Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương” sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của tỉnh Hải Dương (cũ) với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu HD-PW-06 thi công tuyến kè sông Bạch Đằng, công trình được kỳ vọng sẽ cải tạo hạ tầng đô thị, chống ngập úng, cải thiện môi trường sống. Thế nhưng, thực tế đang cho thấy nhiều nghịch lý khó chấp nhận.

Gói thầu HD-PW-06 thi công tuyến kè sông Bạch Đằng do UBND TP Hải Dương cũ, khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp được điều chỉnh chủ đầu tư từ UBND TP Hải Dương sang Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh. Ảnh: Thiên Trường.
Dự án kè sông không có hệ thống gom nước thải?
Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay là tình trạng nước thải sinh hoạt của người dân hai bên sông Bạch Đằng vẫn tiếp tục xả trực tiếp ra sông, ngay cả khi tuyến kè đang hoàn thiện. Nước đen ngòm, mùi xú uế nồng nặc, chảy từ các ống cống lộ thiên hay đường ống ngầm, tạo ra hình ảnh phản cảm, thậm chí là mỉa mai và nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ngay dưới chân một dự án sử dụng vốn vay quốc tế.

“Đáng lẽ phải có đường gom nước thải đưa về trạm xử lý, nhưng đoạn này không làm. Nước thải sinh hoạt, cả phân, giờ đổ thẳng ra sông, như chưa từng có cải tạo gì”, bà Huyền (tên nhân vật đã được thay đổi), phường Trần Phú trước đây - nay là phường Hải Dương chia sẻ. Ảnh: Thiên Trường.
Được biết, dự án xử lý nước thải tại khu vực sông Bạch Đằng thực tế đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2022, với mục tiêu thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt cho các hộ dân hai bên bờ sông. Tuy nhiên, điều khó hiểu là khi tiến hành lập, phê duyệt và triển khai gói thầu HD-PW-06 thi công tuyến kè sông Bạch Đằng thuộc Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương” thì lại không có bất kỳ tính toán hay lồng ghép nào để đồng bộ với dự án xử lý nước thải đã có trước đó.
Ông Nguyễn Đình Khanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương, chia sẻ: “Việc bổ sung hạng mục thu gom nước thải nằm ngoài phạm vi được duyệt trong hiệp định ban đầu, nên rất khó khăn khi muốn điều chỉnh. Các thủ tục với Ngân hàng Thế giới rất phức tạp, mất nhiều thời gian”.
Cũng theo ông Khanh, dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải vốn đã có từ năm 2022, và dự án kè sông Bạch Đằng mặc dù cùng triển khai trên một mặt bằng, nhưng lại là hai dự án độc lập, sử dụng hai nguồn vốn khác nhau.
Cụ thể, ngày 20/4/2022, HĐND TP Hải Dương ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực sông Bạch Đằng, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 27,1 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2024.
Sau đó, ngày 10/3/2023, HĐND TP tiếp tục điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 06, chuyển chủ đầu tư từ Ban QLDA Phát triển đô thị động lực sang Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản TP. Đến ngày 16/6/2023, dự án được UBND TP Hải Dương phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Tháng 8 cùng năm, thiết kế thi công triển khai sau thiết kế cơ sở được thông qua.

Nhiều đường dẫn nước thải sinh hoạt dẫn thẳng ra sông. Ảnh: Thiên Trường.
Ngày 9/1/2024, ông Nguyễn Tùng Lâm, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư XDCB TP Hải Dương đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải khu vực sông Bạch Đằng) với đơn vị trúng thầu là Công ty CP Xây dựng Nam Sơn, giá trúng thầu hơn 21,595 tỷ đồng.
Ngày 17/1/2024, công trình được khởi công. Hệ thống thu gom được thiết kế với 2 hướng chính: từ cầu Tam Giang đến cầu Chương Dương gom về trạm bơm PS4, và từ cầu Chương Dương đến trạm xử lý gom về PS6. Toàn tuyến gồm hơn 6,8 km cống thu gom (gồm chính và dịch vụ), khoảng 500 hố đấu nối hộ gia đình, và xây dựng thêm một trạm bơm mới (PS6).
Tuy nhiên, tiến độ dự án liên tục bị điều chỉnh do phụ thuộc vào quá trình bàn giao mặt bằng của gói thầu kè sông Bạch Đằng (HD-PW-06). Ngày 20/12/2024, HĐND TP Hải Dương ban hành Nghị quyết số 50 điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2025. Ngày 31/12/2024, UBND TP phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, khớp lại tiến độ. Và mới đây nhất, ngày 22/1/2025, TP Hải Dương tiếp tục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu, dời mốc hoàn thành từ 26/01/2025 sang 30/12/2025.

Một số đường ống nước thải dẫn trực tiếp ra sông. Ảnh: Thiên Trường.
Tầm nhìn phân mảnh, thiếu đồng bộ
Hai dự án, một bên là xử lý nước thải, một bên là xây dựng tuyến kè ven sông, cùng triển khai trên một địa bàn, cùng ảnh hưởng đến một hệ thống dân cư, nhưng vẫn tồn tại như "hai đường thẳng song song", không hỗ trợ lẫn nhau, khiến nguồn lực bị dàn trải, thời gian kéo dài, chi phí phát sinh thêm, và nguy cơ lãng phí đầu tư tăng cao.
Hệ quả thấy rõ, công trình thi công xây dựng hệ thống kè sông Bạch Đằng lại được triển khai trước; còn dự án xử lý nước thải, công trình chính giúp giảm tải ô nhiễm thì lại liên tục phải điều chỉnh thời gian do phải chờ bàn giao mặt bằng từ chính khu vực mà tuyến kè đang thi công. Nói cách khác, công trình đi sau lại được làm trước, còn công trình đi trước lại phải đứng chờ.
Thực tế cho thấy, nếu ngay từ đầu có sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị tư vấn lập dự án và quản lý đầu tư, đặc biệt là Ban Quản lý Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương và Ban QLDA Xây dựng cơ bản TP Hải Dương (trước đây), thì việc bố trí hành lang kỹ thuật, cốt nền, đường ống và các hạng mục liên quan hoàn toàn có thể thiết kế lồng ghép, đồng bộ ngay trong cùng một đợt thi công, vừa tiết kiệm, vừa tăng hiệu quả.
Đây không chỉ là câu chuyện về năng lực kỹ thuật hay khả năng phối hợp hành chính giữa các cơ quan thực hiện, đây còn là dấu hiệu rõ rệt cho thấy sự đứt gãy trong tư duy quy hoạch và điều hành đầu tư công, khi mỗi dự án được lập, phê duyệt và thực hiện thiếu tầm nhìn tổng thể, gây ra những hệ lụy rõ ràng về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
Thậm chí, nhiều hạng mục kè đã thi công xong nhưng xuất hiện tình trạng nứt vỡ mặt bê tông, đầu chờ sắt gỉ sét, một số đoạn bị bong tróc lớp mặt hoặc để lộ bulông, đai neo lỏng lẻo. Có hiện tượng trét xi măng bít vội các vết nứt hoặc hố kỹ thuật mà không rõ mục đích. Nhiều vị trí mương dẫn nước, hộp kỹ thuật đúc sẵn bị bỏ ngổn ngang, có chỗ mọc cỏ dại, không có dấu hiệu kết nối hạ tầng.

Tình trạng nứt vỡ mặt bê tông, đầu chờ sắt gỉ sét, một số đoạn bị bong tróc lớp mặt hoặc để lộ bulông, đai neo lỏng lẻo... Ảnh: Thiên Trường.

Nhiều vị trí mương dẫn nước, hộp kỹ thuật đúc sẵn bị bỏ ngổn ngang, không có dấu hiệu kết nối hạ tầng. Ảnh: Thiên Trường.
Được biết đây là dự án sử dụng vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới (WB). Đã là vay thì phải sẽ phải trả cả vốn lẫn lãi vì vậy càng cần kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng thực sự hiệu quả.