Đất nào cây ấy
Ở Quản Bạ, đất không phải thứ dễ kiếm. Người dân ở đây quen chia đất thành hai loại: đất đá và đất thịt. Đất đá thì trồng ngô, đất thịt thì dành cho rau, dưa, đỗ. Ranh giới đó không ai quy định nhưng ai cũng hiểu, bởi chính họ đã học từ thực tế qua nhiều năm canh tác.
Chị Lý Thị Việt (sinh năm 1993, thôn Lùng Thàng, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) kể trước đây mảnh ruộng nhà chị toàn đá. Để trồng được dưa, gia đình phải múc bỏ đá, rồi chở đất về tôn lên từng lớp. Công sức bỏ ra không nhỏ nhưng chị không tiếc. Từ khi chuyển sang trồng dưa, thu nhập được cải thiện rõ rệt: mỗi vụ hơn hai đến ba tháng, nhà chị thu khoảng hai tấn dưa, tính cả năm thu về hơn trăm triệu đồng.
Mỗi vụ đỗ, chị Xanh có thể thu hoạch khoảng 10 lần, đem lại giá trị kinh tế cao hơn trồng ngô. Ảnh: Minh Toàn.
Chị Lục Thị Xanh (sinh năm 1985, người dân tộc Dao) cùng xã, cũng chia đất theo cách tương tự. Đất đá trên nương vẫn để trồng ngô làm thức ăn cho gia súc. Còn đất thịt, chị dành cho đỗ, dưa chuột, cà chua và rau. Chị Xanh chuyển sang trồng rau màu đã hơn mười năm, nhưng mới gắn với hợp tác xã thu mua khoảng ba đến bốn năm nay.
Chị Sùng Thị Mai (sinh năm 1993, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang), người Mông, cũng theo cách phân chia đất quen thuộc đó. Mỗi vụ ba tháng, sau khi trừ phân bón, hạt giống và chi phí khác, chị lãi được bảy đến tám triệu đồng từ đỗ và dưa. Không giàu, nhưng hơn hẳn trồng ngô.
Sự so sánh đó không phải ngẫu nhiên. Chị Việt nói thẳng: “Trồng dưa kinh tế hơn ngô, nhưng vất hơn ngô”. Một tạ ngô chỉ bán được khoảng một triệu đồng, trong khi dưa có năm lên tới mười nghìn đồng một cân. Ngô lại mất bốn tháng mới thu hoạch, còn dưa chỉ hơn hai tháng đã xong một vụ.
Vất vả mà vẫn làm
Chuyển sang trồng dưa và đỗ không có nghĩa là nhẹ nhàng hơn, thậm chí ngược lại. Mỗi ruộng đỗ cần từ 800 đến 900 cây cọc, mỗi cây giá sáu nghìn đồng và chỉ dùng được hai vụ. Thêm dây buộc, phân bón, thuốc trừ sâu, có năm chị Xanh mua tới một tấn phân cho các thửa ruộng.
Hạt giống và phân bón được hợp tác xã cung cấp trước, trừ vào tiền bán sản phẩm sau thu hoạch. Cách làm này giúp người dân không phải bỏ vốn ban đầu, nhưng rủi ro giá cả vẫn hoàn toàn do họ gánh. Được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Năm ngoái dưa chỉ bán được hai nghìn đồng một cân, thấp đến mức nhiều người không muốn ra thu hoạch.
Nhiều hộ chấp nhận 'vất vả hơn 1 chút' để đổi lại hiệu quả kinh tế tốt hơn cho gia đình. Ảnh: Minh Toàn.
Ngoài các kỹ thuật được xã hướng dẫn, người dân cũng chủ động tự học nhau để làm. Chị Xanh tự mày mò cách vặt lá già để quả lớn nhanh hơn và đỡ hao đất, không ai chỉ cả. Lý do ban đầu nhiều hộ chuyển sang trồng dưa cũng đơn giản: người làm trước bảo năng suất hơn, thế là làm theo.
Dù vất vả, dù giá bấp bênh, những người phụ nữ này vẫn bám ruộng. Chị Mai nói một câu mộc mạc mà thấm: nếu không làm thì không có cái ăn, nên cứ làm thôi, coi như tập thể dục cho khỏe người.
Việc chuyển đổi cây trồng ở Quản Bạ không chỉ là quyết định tự phát của từng hộ dân. Ông Đỗ Xuân Phúc (Chủ tịch UBND xã Quản Bạ) cho biết trong năm 2026, xã đã và đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi khoảng 480 ha và khoảng 1.200 hộ tham gia trong năm 2026. Lý do rõ ràng: cây ngô chỉ mang lại khoảng 35 triệu đồng mỗi hecta, quá thấp so với tiềm năng của đất.
Ở Quản Bạ, không chỉ 'cây nào đất ấy' mà nhiều người dám thay đổi, dám đầu tư để tạo điều kiện canh tác thuận lợi hơn. Ảnh: Minh Toàn.
Hiện đã có 5 hợp tác xã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con. Tại 30 thôn bản đều có cộng tác viên khuyến nông bám địa bàn, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp.
“Qua theo dõi, đời sống người dân đều tăng hàng năm”, ông Phúc nói. Mục tiêu xã đặt ra là thu nhập bình quân đầu người đạt 48 đến 50 triệu đồng mỗi năm.
Từ những mảnh đá cằn được cải tạo thành ruộng màu, từ ngô sang dưa, từ tự cấp tự túc sang hợp tác với doanh nghiệp, người dân Quản Bạ đang từng bước thay đổi cách làm nông. Hành trình đó không bằng phẳng, nhưng đã rõ hướng đi.












![Sống trên đá: [Bài 1] Phá lối mòn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/thanhdv/2026/04/12/3136-20260331_162003-223034_899-223035.jpg)