| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM và khát vọng siêu đô thị toàn cầu

Thứ Hai 27/10/2025 , 12:30 (GMT+7)

Với tầm nhìn 2030, TP.HCM buộc phải tái định vị mình: từ đầu tàu kinh tế trong nước trở thành đô thị có sức ảnh hưởng khu vực và tham vọng vươn tầm toàn cầu.

Từ vị thế đầu tàu đến yêu cầu tái định vị

TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam. Thành phố này đang đứng trước ngưỡng cửa của một tầm nhìn mới: trở thành siêu đô thị toàn cầu, thuộc nhóm 100 thành phố có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2030.

Khát vọng ấy hoàn toàn có căn cứ, được hình thành từ thực tiễn: TP.HCM hiện đóng góp hơn 20% GDP, gần 27% thu ngân sách và là đầu mối thương mại - tài chính của cả nước. Với vai trò “nơi thử nghiệm cái mới”, thành phố đã tiên phong trong nhiều chính sách mở cửa, từ kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài đến chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khơi dậy khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành 'siêu đô thị quốc tế', nằm trong top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới. Ảnh: BTC Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khơi dậy khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành “siêu đô thị quốc tế”, nằm trong top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới. Ảnh: BTC Đại hội.

Tuy nhiên, chính vị thế ấy lại đặt ra yêu cầu tái định vị mô hình phát triển. Một đô thị toàn cầu không được đo bằng quy mô dân số hay GDP, mà bằng năng lực tạo ảnh hưởng, sức cạnh tranh về thể chế, công nghệ, tài chính và chất lượng sống. Theo bảng xếp hạng Global Cities Index của Kearney năm 2024, TP.HCM đứng thứ 102, con số này vừa là ghi nhận nỗ lực hội nhập, vừa là động lực để thành phố tiếp tục vươn lên nhóm đô thị có sức ảnh hưởng trong khu vực.

Khoảng cách đó không phải do thiếu tiềm năng hay nguồn lực, mà nằm ở yêu cầu đột phá trong tư duy và phương thức lãnh đạo. Đảng, Nhà nước và Thành ủy TP.HCM đã và đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy cao nhất tính năng động, sáng tạo của đô thị đặc biệt.

Nghị quyết 98 của Quốc hội là bước đi cụ thể thể hiện sự tin tưởng và trao quyền cho TP.HCM, mở ra không gian phát triển mới, cho phép thành phố chủ động hơn trong quản lý, thử nghiệm mô hình mới, thực hiện chính sách đặc thù. Đây chính là nền tảng thể chế quan trọng để TP.HCM phát huy vai trò đầu tàu, đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển chung của đất nước.

Để vươn tầm đô thị toàn cầu, TP.HCM cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn khát vọng đổi mới với hành động cụ thể, lấy niềm tin của nhân dân và uy tín của đội ngũ lãnh đạo làm động lực cho mọi bước tiến.

Các tuyến metro và hệ thống giao thông hiện đại đang từng bước hình thành, tạo nền tảng hạ tầng cho TP.HCM phát triển theo hướng đô thị thông minh và kết nối toàn cầu. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Các tuyến metro và hệ thống giao thông hiện đại đang từng bước hình thành, tạo nền tảng hạ tầng cho TP.HCM phát triển theo hướng đô thị thông minh và kết nối toàn cầu. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Khát vọng lớn cần cú hích lớn

Nếu coi “thành phố toàn cầu” là đích đến, thì siêu đô thị này cần “ba cú hích” chính là con đường. Trước hết là đột phá hạ tầng. Không một siêu đô thị nào có thể vận hành trên nền hạ tầng yếu. Tình trạng kẹt xe, ngập nước, giao thông công cộng chậm triển khai đang là điểm nghẽn kéo dài năng suất đô thị và làm suy giảm sức hấp dẫn đầu tư.

Việc đẩy nhanh tuyến metro, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, khởi động những dự án kết nối sân bay Long Thành và vùng Đông - Tây - Nam bộ phải được xem là nhiệm vụ chiến lược, chứ không chỉ là công trình dân sinh.

Đột phá thứ hai là nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo. Một thành phố toàn cầu không chỉ có nhà cao tầng, mà còn có “chất xám cao tầng”. TP.HCM cần trở thành điểm đến của tài năng, trung tâm của các trường đại học quốc tế, trung tâm R&D, start-up công nghệ và sáng tạo văn hóa.

Nói cách khác, phải “xuất khẩu trí tuệ” chứ không chỉ “xuất khẩu hàng hóa”. Muốn vậy, cần cơ chế thu hút nhân tài toàn cầu, cải thiện môi trường làm việc và quan trọng hơn là tạo ra niềm tin rằng tài năng được trọng dụng thực sự, không bị chôn vùi trong thủ tục.

Đột phá thứ ba là xây dựng bản sắc đô thị và thương hiệu toàn cầu. Tokyo không chỉ nổi tiếng vì tàu điện, Singapore không chỉ mạnh về tài chính, Seoul không chỉ có công nghệ... Tất cả đều có bản sắc khiến ai cũng nhớ tới. TP.HCM cũng cần xác lập thông điệp ấy: năng động, sáng tạo, thân thiện và đáng sống. Một thành phố chỉ thực sự “toàn cầu” khi người dân tự hào về nơi mình ở và người nước ngoài mong muốn đến sống, làm việc, cống hiến.

Muốn vậy, chất lượng sống phải trở thành trung tâm của mọi chính sách: không khí sạch, không gian xanh, an toàn giao thông, dịch vụ công minh bạch, đời sống văn hóa phong phú. Kinh tế có thể đo bằng số liệu, nhưng hạnh phúc thì đo bằng cảm nhận của từng người dân.

Toàn cảnh khu Đông TP.HCM - nơi hạ tầng hiện đại, các trục giao thông chiến lược và tuyến metro số 1 đang hình thành diện mạo đô thị toàn cầu của thành phố mang tên Bác. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Toàn cảnh khu Đông TP.HCM - nơi hạ tầng hiện đại, các trục giao thông chiến lược và tuyến metro số 1 đang hình thành diện mạo đô thị toàn cầu của thành phố mang tên Bác. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Khát vọng vươn lên tầm thế giới không phải chuyện xa xỉ, mà là một tất yếu lịch sử. TP.HCM không thể mãi là “đầu tàu trong nước” khi thế giới đang thay đổi từng ngày. Câu hỏi không còn là “thành phố có nên toàn cầu hóa không”, mà là “toàn cầu hóa theo cách nào, để không đánh bản sắc riêng của thành phố mang tên Bác”.

Một đô thị toàn cầu không thể chỉ được xây bằng bê tông và tòa nhà kính, mà phải được định hình bằng tinh thần khai phóng, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm. Nếu giữ vững tinh thần ấy, với tầm nhìn dài hơi của lãnh đạo thành phố, sự quyết tâm của chính quyền - doanh nghiệp và cả người dân, TP.HCM hoàn toàn có thể viết lại vị thế của mình trên bản đồ thế giới, không chỉ là trung tâm kinh tế Việt Nam, mà là biểu tượng của khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

TP.HCM xác định 5 trụ cột phát triển chiến lược: Công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; Logistics và cảng biển; Thương mại - dịch vụ chất lượng cao; Văn hóa - du lịch và Tài chính - ngân hàng. Đây là nền tảng để thành phố phát triển theo mô hình đô thị toàn cầu, gắn với 3 đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Xem thêm
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UNICEF hỗ trợ khẩn cấp ứng phó bão lũ

UNICEF cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ 800 bồn chứa nước, 800 bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu, 80.000 viên khử khuẩn nước cho người dân vùng ảnh hưởng mưa lũ.