| Hotline: 0983.970.780

Tết an vui: [Bài 2] Khát vọng vươn lên từ dòng vốn ưu đãi

Thứ Năm 12/02/2026 , 09:48 (GMT+7)

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng bào thiểu số tại Đồng Nai không chỉ thay đổi tư duy làm giàu mà còn nuôi dưỡng ước mơ đến trường, gieo mầm tri thức.

Mạch ngầm nuôi dưỡng những ước mơ

Giữa nắng gió vùng biên Đồng Nai, khi những cánh rừng cao su bắt đầu trút lá, sắc xuân cũng lặng lẽ chạm ngõ những nếp nhà của đồng bào dân tộc Thái, S'tiêng. Tết năm nay với họ rộn ràng hơn, không chỉ bởi những vụ mùa no ấm, mà bởi niềm tin về một tương lai tươi sáng đã được thắp lên từ “dòng vốn nhân văn” của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH).

Từ 2 bàn tay trắng, nhờ nguồn vốn tính dụng chính sách, chị Nga đã có vườn dưa lưới mơ ước rộng 2000m2 sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: Trần Trung.

Từ 2 bàn tay trắng, nhờ nguồn vốn tính dụng chính sách, chị Nga đã có vườn dưa lưới mơ ước rộng 2000m2 sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh: Trần Trung.

Về xã Tân Quan (huyện Hớn Quản cũ) những ngày cuối năm, chúng tôi bị thu hút bởi những nhà màng trắng muốt hiện lên giữa màu xanh bạt ngàn của cây trái. Đó là cơ ngơi của chị Hoàng Thị Nga, một phụ nữ dân tộc Thái đầy nghị lực. Tiếp khách bằng nụ cười rạng rỡ đặc trưng của người con gái xứ Nghệ, chị Nga kể về hành trình 10 năm ly hương vào Bình Phước (nay là Đồng Nai) lập nghiệp với biết bao thăng trầm.

“Hồi mới vào, hai bàn tay trắng, vốn liếng duy nhất chỉ là sức khỏe. Ai thuê gì làm nấy, từ cuốc đất, làm cỏ đến hái tiêu, vất vả mà cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng”, chị Nga nhớ lại.

Bước ngoặt đến với gia đình Chị, thông qua sự tư vấn của hội đoàn thể và cán bộ tín dụng NHCSXH, gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn vay Giải quyết việc làm. Có vốn trong tay, chị không chọn những lối mòn cũ mà quyết định đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao: Trồng dưa lưới.

Ban đầu, với 1.000 mét vuông nhà màng, chị Nga vừa làm vừa học. Những kiến thức kỹ thuật mới mẻ, những quy trình nghiêm ngặt của dòng cây “nhà giàu” này không làm khó được người phụ nữ chịu thương chịu khó. Thấy hiệu quả rõ rệt, chị mạnh dạn tái đầu tư, mở rộng thêm 1.000 mét vuông nữa.

Đứng giữa khu vườn dưa lưới xanh mướt, những trái dưa tròn lẳn, lủng lẳng trên giàn chuẩn bị cho thu hoạch vụ Tết, chị Nga nhẩm tính: “Mỗi năm tôi làm được 3 vụ. Dù giá thị trường có lúc trồi sụt, nhưng nhờ canh tác bài bản nên đầu ra rất ổn định. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi vụ 2.000 mét vuông này cho lãi từ 40 đến 50 triệu đồng/vụ”.

Với thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí là thu nhập xứng đáng sau nhiều năm chị Nga vượt khó vươn lên. Ảnh: Trần Trung.

Với thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí là thu nhập xứng đáng sau nhiều năm chị Nga vượt khó vươn lên. Ảnh: Trần Trung.

Với một hộ nông dân, con số hơn 100 triệu đồng tiền lãi mỗi năm từ mảnh vườn nhỏ là một "kỳ tích". Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ mang lại thu nhập, mà còn thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất của người dân tộc thiểu số: Từ làm thuê sang làm chủ, từ canh tác truyền thống sang ứng dụng công nghệ.

Rời vườn dưa của chị Nga, chúng tôi tìm đến ấp Ruộng 2, xã Tân Quan. Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, ông Điểu Diễm - người đồng bào S’tiêng xúc động cho biết, thứ quý giá nhất không phải là tiện nghi đắt tiền mà là xấp giấy khen dán kín vách tường của hai người con.

Gia đình ông Điểu Diễm là điển hình hiếu học nơi vùng sâu. Không ruộng vườn, không tài sản, thu nhập của gia đình bấp bênh theo những chuyến đi rẫy thuê, cuộc sống quanh năm phụ thuộc vào mùa vụ. Thế nhưng, trong cái đói nghèo ấy, khát vọng con chữ chưa bao giờ tắt. Con gái lớn của ông hiện là sinh viên ngành Kinh tế Luật (Trường Đại học Lao động Xã hội), còn cô con gái thứ hai của ông cũng vừa chạm ngưỡng cửa năm nhất Trường Đại học Sư phạm.

Ông Diễm xúc động chia sẻ: “Nhiều đêm hai vợ chồng nằm gác tay lên trán, lo đến thắt ruột. Tiền ăn còn chật vật, nói gì đến tiền học phí hàng chục triệu mỗi kỳ của hai đứa con. Có lúc, tôi đã định bảo các cháu thôi nghỉ học, về đi làm mướn đỡ đần cha mẹ”.

Thế nhưng, “cánh cửa hy vọng” đã mở ra khi gia đình ông được tiếp cận chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV). Những đồng vốn kịp thời, lãi suất ưu đãi đã trở thành chiếc phao cứu sinh, giúp các con ông không phải đứt gánh "theo đuổi con chữ" giữa đường.

Ông Điểu Diễm (thứ 2 từ phải sang) cùng 2 người con gái phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Trần Trung.

Ông Điểu Diễm (thứ 2 từ phải sang) cùng 2 người con gái phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Trần Trung.

Em Thị Nhi, con gái ông Diễm, rưng rưng khi nhắc về hành trình đến với giảng đường: “Ba mẹ em già rồi, sức khỏe yếu đi nhiều. Nếu không có vốn vay từ NHCSXH, giấc mơ trở thành cô giáo của em chắc chắn đã khép lại. Đây không chỉ là tiền bạc, mà là niềm tin của Nhà nước, của xã hội đặt vào những đứa trẻ nghèo như chúng em”.

Nhi bảo, mỗi khi nhận tiền giải ngân từ ngân hàng, em lại tự nhủ phải học thật tốt. Ước mơ của cô gái S’tiêng thật giản dị mà cao đẹp: Học để có nghề nghiệp ổn định, để quay về giúp đỡ gia đình và hơn hết là để thoát ra khỏi cái vòng quẩn quanh của nghèo khó đã bám riết lấy buôn làng bao đời nay.

Điểm tựa từ nguồn vốn nhân văn

Có thể thấy, tín dụng chính sách xã hội tại Đồng Nai do Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai thực hiện đã và đang đóng vai trò như một "mạch ngầm" bền bỉ, len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống nông thôn. Đó không đơn thuần là nghiệp vụ vay - trả, mà là một chính sách mang đậm tính nhân văn sâu sắc.

Nguồn vốn tín dụng chính như một 'mạch ngầm' bền bỉ, len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống nông thôn. Ảnh: Trần Trung.

Nguồn vốn tín dụng chính như một "mạch ngầm" bền bỉ, len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống nông thôn. Ảnh: Trần Trung.

Cái hay của dòng vốn này chính là sự đồng hành. Cán bộ ngân hàng phối hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thành niên... không chỉ phát tiền mà còn tư vấn cách làm ăn, theo sát quá trình sử dụng vốn của bà con. Chính sự sâu sát đó đã giúp những hộ dân từ chỗ "không biết làm gì" trở thành những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, những hộ nghèo trở thành những gia đình hiếu học tiêu biểu.

Bà Phạm Thị Thương, Ấp trưởng kiêm Tổ trưởng Tổ vay vốn, cho biết ấp đã tổ chức các Tổ tiết kiệm và vay vốn theo hình thức các hộ “liền canh, liền cư”. Cách làm này giúp bà con dễ dàng hỗ trợ nhau kỹ thuật sản xuất và giám sát việc sử dụng vốn.

Hiện nay, toàn ấp có 80/114 hộ đang tiếp cận vốn NHCSXH. Bà Thương tự hào: “Chỉ trong hai năm qua, nhờ vốn tín dụng chính sách mà ấp đã xóa trắng hộ nghèo theo chuẩn cũ. Bà con chấp hành việc trả lãi, gốc rất tốt, không có nợ quá hạn. Vốn vay được đổ vào trồng cao su, dưa lưới, chăn nuôi... tạo ra việc làm ngay trên chính mảnh đất quê hương”.   

Bà Thương (thứ 2 từ trái sang) đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng để hỗ trợ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Trần Trung.

Bà Thương (thứ 2 từ trái sang) đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng để hỗ trợ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ảnh: Trần Trung.

Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Hớn Quản, tính đến hết tháng 1/2026, đơn vị đã giải ngân tăng trưởng dư nợ thêm 36 tỷ đồng. Trong đó, riêng chương trình giải quyết việc làm đã giúp 232 hộ gia đình mở rộng sản xuất; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường giúp 297 hộ cải thiện chất lượng sống.

“Thế mạnh của địa phương là cây công nghiệp như cao su, tiêu, điều. Tuy nhiên, giá cả nông sản và thời tiết vẫn là những thách thức. Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, ông Tiến nhấn mạnh.

Một mùa xuân mới đang về trên vùng đất Đồng Nai. Trong hương vị của bánh chưng, bánh tét, trong sắc hoa mai vàng rực rỡ, người ta cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ những ngôi nhà mới, từ những nụ cười tự tin của bà con đồng bào dân tộc.

Xem thêm
Đi về phía nông trại từ một ly cà phê đúng điệu

Lâm Đồng 10 năm trước, Lê Văn Hoàng rời công việc ổn định, lần ngược chuỗi sản xuất, xây dựng mô hình liên kết nông hộ để kiểm soát chất lượng cà phê ngay từ vùng trồng.

Mật ngọt dưới những tán rừng ngặp mặn

HẢI PHÒNG Dưới những tán rừng ngập mặn ven biển Hải Phòng, nghề nuôi ong không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái bền vững mà còn giúp người dân làm giàu khi đã là OCOP.

Tết an vui: [Bài 2] Khát vọng vươn lên từ dòng vốn ưu đãi
Chính sách 1 tháng trước