Những địa bàn sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ như Châu Hồng, Châu Tiến, Liên Hợp… lại “tụt hậu” so với mặt bằng chung. Diện tích tự nhiên giảm mạnh, môi trường sống xáo trộn nặng nề để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, đó là thiệt thòi của đồng bào bản địa.

Khai thác khoáng sản để lại nhiều thương đau cho người dân huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Ngọc Linh.
Mất nhiều được chẳng bao nhiêu
Nhân vụ việc “mót, vét quặng” gây chết người liên đới đến Công ty Đại Phong ở xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp mới đây, phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Lương Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hồng để thấy công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn.
“Toàn xã có gần 90% là dân tộc Thái, còn lại là người Kinh. Các hộ chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích trồng lúa chỉ khoảng 110ha, đời sống của đồng bào còn khó khăn, những người trong độ tuổi lao động thường đi làm thuê ở các xưởng mỏ, trên địa bàn không có ai đủ tiềm lực làm chủ. Xã có 13 điểm mỏ, gồm 8 mỏ đá, 5 mỏ quặng kim loại, công cuộc khai thác đã có từ những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay vẫn tiếp diễn.

Những người dân xã Châu Hồng như anh Vi Văn Lương (phải) thấm hơn ai hết những hệ lụy. Ảnh: Ngọc Linh.
Quá trình khai thác, vận chuyển gây ra xáo trộn nhất định đến đời sống, sinh hoạt thường nhật. Về lợi ích địa phương chỉ được thụ hưởng một phần, chủ yếu là trích % kinh phí cấp quyền khai thác khoáng sản và môi trường nhưng rất ít, bình quân dao động 500 – 700 triệu đồng/năm”, ông Long khẳng định.
Doanh nghiệp đua nhau khai thác tài nguyên, những vấn đề liên đới, phát sinh chính quyền địa phương và người dân lãnh đủ. Trữ lượng ngày càng khánh kiệt, ô nhiễm môi trường leo thang, hệ thống giao thông xuống cấp, sức khỏe của nhân dân bị ảnh hưởng… là những điều rành rành trước mắt, tất cả góp phần “kéo tụt” đà phát triển chung của xã Châu Hồng, đồng thời tạo nên sức ỳ cực lớn trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Phó Chủ tịch Lương Văn Long xác nhận, toàn xã lúc này mới đạt 10 tiêu chí, những chỉ tiêu trọng tâm như môi trường, thu nhập, hạ tầng nông thôn đều chưa đạt. Giai đoạn mới đòi hỏi nâng cao, riêng thu nhập bình quân đầu người phải đảm bảo 45 – 50 triệu đồng/năm, trong khi con số này của Châu Hồng chỉ mới 39 triệu, tính ra hộ nghèo còn 24%, cận nghèo là 32%.

Dù sở hữu trữ lượng khoáng sản khổng lồ nhưng các xã Châu Hồng, Châu Tiến đều không bứt lên được. Ảnh: Ngọc Linh.
Cận kề “sát vách” Châu Hồng là xã Châu Tiến, chẳng ngạc nhiên khi địa phương này cũng đối diện với áp lực chất chồng từ quá trình khai thác khoáng sản gây nên. Bí thư kiêm Chủ tịch UBND, ông Lang Văn Hanh bộc bạch quan điểm: “Bất kể là khai thác mỏ gì cũng đều để lại nhiều hệ lụy, tựu chung bà con không được hưởng lợi, xã cũng không được gì, có chăng chỉ một vài chương trình thiện nguyện ngày lễ, tết. Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn mới đạt 12 tiêu chí, thu nhập của bà con dừng ở mức 28 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn hơn 24%.
Chức năng, quyền hạn, lực lượng chuyên môn tại cơ sở mỏng dẫn đến nhiều hạn chế trong công tác quản lý, giám sát nhưng việc gì cũng đến tay, do đó rất áp lực.
Từ năm 2024 UBND huyện Quỳ Hợp giao, chỉ đạo các xã có mỏ phải tiến hành kiểm tra định kỳ các điểm mỏ 1 lần/tuần, nhất là các mỏ quặng kim loại, nếu để xảy ra tình trạng khai thác ngoài mốc giới thì chủ tịch xã sẽ bị kỷ luật”, ông Hanh nói.
Hết nạc vạc đến xương, hiểm họa lơ lửng trên đầu
Một trong những vấn đề nan giải hàng đầu và để lại nhiều hệ lụy đau thương là tình trạng “mót, vét quặng trái phép” tại các điểm mỏ. Mặc dù đã cảnh báo nhưng việc này khó dứt, sự cố sập hầm kéo theo cái chết thương tâm của chị T., công dân của xã Châu Tiến tại khu vực mỏ của Công ty Đại Phong, thuộc địa giới hành chính xã Châu Hồng là một minh chứng.
Theo thông tin từ ông Lang Văn Hanh, trên địa bàn có một nhóm người thường lợi dụng đêm tối, lúc ít người qua lại để khai thác lại các điểm mỏ của doanh nghiệp. Lường trước hệ lụy, chính quyền đã xây dựng kế hoạch, tổ chức cắm biển, bảng ngăn chặn, đồng thời họp dân, tuyên truyền quán triệt nhưng nhóm này vẫn lờ đi. Biết có bảo vệ nên họ chủ động ứng phó, thường xuất phát lúc 2-3h sáng, mon men, di chuyển từ trên núi xuống hòng tránh tai mắt, trường hợp bị phát hiện, từ cửa này thì chạy sang cửa khác. Cơ bản hệ thống hang ngầm ở Châu Hồng, Châu Tiến thông nhau, đâu đó cả hàng trăm miệng hang.

Thực trạng "mót, vét quặng trái phép" tại các điểm mỏ của doanh nghiệp là nội dung mang tính nan giải. Ảnh minh họa: Ngọc Linh.
“Gia cảnh nhà chị T. trước đây không đến nỗi nào, tuy nhiên từ khi chồng chị phát bệnh tâm thần thì mọi thứ dần đảo lộn, kinh tế ngày một tuột dốc. Vợ chồng có với nhau 2 mặt con nhưng cháu đầu không được minh mẫn, cháu sau dù bình thường nhưng hay gây gỗ, đánh nhau với bạn bè, mặc dù được thầy cô động viên nhưng đã bỏ học giữa chừng. Bố mẹ chồng cũng bị tâm thần, thành thử gánh nặng mưu sinh cơ bản do một tay chị T. lo toan, gánh vác.
Theo lời khai của những người trong nhóm, lúc trườn vào trong hang, họ thấy xuất hiện nhiều vết nứt nên nhanh chân bò ra ngoài, riêng chị T. gắng tiến sâu nên mới không kịp thoát thân. Khi đất đá đổ sập xuống vẫn nghe tiếng chị kêu thất thanh “cứu tau với bay ơi”.
Đánh giá về công tác quản lý khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là tình trạng “mót, vét quặng” gây nhức nhối bấy lâu, ông Lương Văn Long, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hồng thừa nhận khó khăn do “bà con hoạt động lén lút, hở ra là họ kéo nhau đi”. Nguyên nhân thì nhiều nhưng chung quy do điều kiện thiếu thốn. Đồng bào bản địa sống dựa vào rừng, vào sản xuất nông nghiệp nhưng quỹ đất hạn hẹp, việc làm lại không ổn định. Ngày trúng mánh, mót quặng có thể kiếm được 200.000 – 300.000 đồng, vì cơm áo gạo tiền một số người vẫn bất chấp.
“Chúng tôi thường cảnh báo các doanh nghiệp có mỏ, đặc biệt là khu vực của Công ty TNHH thiếc Hà An và Công ty TNHH MTV Kim loại màu Nghệ Tĩnh tuyệt đối không để người dân tiếp cận, nếu phát hiện trường hợp nào tiếp tay sẽ xử lý ngay. Anh em chúng tôi làm việc nhà nước, phải quán xuyến chung chứ không thể chuyên sâu vào mỗi lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đất đã giao cho anh rồi thì anh phải quản lý, chứ khi nào cũng để xã phải vào cuộc là không đúng”, ông Long nói rõ quan điểm.

Người dân bản địa ngán ngẩm cùng cực trước những hậu quả mà các doanh nghiệp khoáng sản gây ra. Ảnh: Ngọc Linh.
Anh Vi Văn Lương sinh sống tại xã Châu Hồng nhưng có thời gian dài làm công nhân tại một mỏ đá của xã Châu Tiến, hiển nhiên hiểu rõ hơn ai hết những hệ lụy do của việc khai thác khoáng sản: “Bám công trường hiểm nguy luôn rình rập, không bị tai nạn lao động cũng đối mặt với nguy cơ lao, phổi, bụi bặm tầng tầng lớp lớp thế kia tránh sao nổi, ngày còn đi làm tôi trang bị đến 3 lớp khẩu trang vẫn chẳng nhằm nhò gì.