Queen farm – thiên đường xanh giữa miền nắng gió

Ít ai biết, trước khi trở thành trang trại sầu riêng hiện đại, xanh ngút ngàn như hiện nay, vùng đất này vốn là nông trường cao su già cỗi, sau đó đã có nhiều năm gần như hoang hóa, đất cằn cỗi, đầy nắng và gió.

Sự thành công của anh Tùng đến từ nhiều yếu tố: Nhờ có kiến thức sâu về kinh tế, quản trị nhân sự, doanh nghiệp, nhờ có tình yêu thương và lời hứa với mẹ, nhờ bản chất tiềm ẩn bên trong con người anh là sự nhân hậu, biết nghĩ đến cộng cộng và vì trách nhiệm với thiên nhiên…

Gặp anh Nguyễn Thế Tùng, tôi khá bất ngờ. Bởi theo hình dung ban đầu của tôi thì ông chủ một trang trại nông nghiệp chắc là một người đàn ông có nước da sạm đen nắng gió, trong bộ quần áo bảo hộ cũ bạc, lấm bụi phong trần. Còn thực tế, đứng trước mặt tôi là một chàng trai 8X rất điển trai, nước da không đen sạm như tôi tưởng tượng.

Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có gia thế “không phải dạng vừa”, từng có 7 năm du học tại Anh, lấy bằng thạc sĩ về nghiệp vụ quản lý, lập kế hoạch, xây dựng các dự án chuẩn ISO, từng là giảng viên Đại học Hutech TP.HCM và từng có công ty riêng, thu nhập cao. Vì thế, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gắn bó với nông nghiệp.

Và khi vào phòng làm việc của Tùng, tôi lại thêm ngạc nhiên khi biết anh từng là một võ sĩ MMA (kick - boxing) nghiệp dư. Trên tấm vách kính có gần chục huy chương, kỷ niệm chương sau những lần lên sàn đấu.

Càng nói chuyện tôi càng ngạc nhiên bởi một người “ngoại đạo” như anh lại có kiến thức sâu về canh tác nông nghiệp, thiết kế mô hình bài bản theo xu hướng phát triển xanh. Vườn sầu riêng của anh đẹp, sạch như một bức tranh, người lớn có thể ăn ngủ dưới tán cây, những đứa trẻ có thể chơi đùa, nằm lăn trên bãi cỏ xanh mướt, mát rượi.

Trước câu hỏi “Vì sao Tùng lại ở đây?”, anh trầm ngâm một lát rồi chỉ lên tấm ảnh người phụ nữ treo trên vách gỗ, khu vực trang trọng nhất trong phòng làm việc, đáp: “Vì mẹ tôi”. Sau đó, câu chuyện của Tùng khiến tôi không khỏi xúc động.

Tùng kể, trang trại Queen farm nguyên là vườn cao su nhưng do chăm sóc kém, đường sá lại không có, đi lại khó khăn nên cao su không được chăm sóc, không phát triển, dần hoang phế. Bà Bùi Ngọc Thảo (1957 - 2023) - mẹ anh đã có ý tưởng làm mô hình nông nghiệp từ lâu nên quyết định nhận nhượng lại vườn cao su này để chuyển đổi.

Tùng lo lắng sức khoẻ mẹ nên nhiều lần ngăn cản nhưng bà nhất quyết làm. “Tâm sự với mẹ tôi mới hiểu đây chính là tâm huyết bao năm tuổi trẻ của bà. Vùng đất này từng gắn bó với bà nhiều năm, nay bà muốn thay sự ảm đạm, cằn cỗi sang màu xanh của sự sống, của hi vọng, chứ không hẳn vì tiền. Cho nên dù tôi chưa có kiến thức gì về nông nghiệp, lại đang có công việc rất tốt ở Sài Gòn nhưng vì mẹ, tôi sẵn sàng làm tất cả. Sau đó rất nhanh, tôi đưa ra quyết định theo mẹ, quyết tâm thực hiện ước mơ cuối đời của bà”, Tùng tâm sự, lâu lâu lại ngước mắt nhìn ảnh mẹ trên tường.

Lần đầu lên khu đất làm dự án, Tùng vô cùng thất vọng. Một vùng đất đỏ mênh mông, cằn cỗi, chỉ có nắng chói chang và gió thoải mái lướt trên đồi trống, đường vào là lối mòn đất đỏ, 2 bên cỏ lau mọc lút đầu, dài hun hút, chỉ rộng vừa đủ cho một chiếc xe công nông hay máy cày chạy, mùa nắng bụi mịt mù, còn mùa mưa đất đỏ dính cứng bánh xe. Nơi đây, điện là thứ xa xỉ.

Lo lắng mẹ vất vả trong môi trường ấy, Tùng tiếp tục thuyết phục bà từ bỏ. Nhưng một lần nữa, bà thể hiện quyết tâm sắt đá, không thể lay chuyển. Và Tùng tiếp tục “nhượng bộ” mẹ, nhưng đưa ra điều kiện là “phải làm theo ý tưởng của con”. Sau khi hỏi con trai, bà đồng ý ngay. Vì ý tưởng của 2 mẹ con giống nhau, đó là đầu tư bài bản, canh tác chuẩn hữu cơ, quản lý bằng công nghệ hiện đại nhằm mục tiêu cuối cùng là “nuôi quả, dưỡng tương lai xanh”. 

Sau khi thống nhất kế hoạch, Tùng bắt đầu những ngày lặn lội khắp nơi tìm tòi, học hỏi các mô hình nông nghiệp hiện đại trong cả nước. Do anh học chuyên ngành quản trị sản xuất, lập kế hoạch, quen với việc ghi chép, quan sát, đánh giá, thẩm định nên đến mỗi nơi anh đều ghi chép mọi thứ. Nhưng anh chỉ tham khảo một phần bởi cho rằng những nơi anh đến tham quan đều có ưu, có khuyết. Vì thế anh không “copy” phiên bản mô hình nào mà chỉ lấy những điểm hay nhất, phù hợp với mô hình của mình, tổng hợp lại. Sau đó tiếp tục nghiên cứu thêm tài liệu từ các nước có nền nông nghiệp tiên tiến nhất thế giới để xem cách họ làm.

Từ những kiến thức học hỏi được, anh đã soạn một giáo trình hoàn chỉnh về mô hình canh tác nông nghiệp theo tiêu chuẩn GlobalGAP với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Queen farm sau đó được xây dựng và vận hành chuẩn theo giáo trình, không có chút thay đổi gì dù là nhỏ và khác xa với những mô hình nông nghiệp hữu cơ anh từng đến tham quan, học hỏi.

“Sau một thời gian dãi nắng dầm mưa với mẹ, tôi chợt ngạc nhiên với chính mình. Bởi quá trình mấy năm tạo lập trang trại này, tôi và mẹ đã trải qua những tháng năm vất vả thật sự. Với mẹ, có lẽ bà quen từ lâu, chỉ là tuổi cao, sức khoẻ không tốt thôi. Tôi thì khác. Trước đó toàn ngồi bàn giấy, phòng máy lạnh, nhưng suốt thời gian chuẩn bị cho trang trại, tôi trải qua đủ cung bậc, ban ngày làm việc, nếu không mưa tầm tã thì cũng nắng khô da, ngồi bệt dưới đất ăn cơm hộp, mì gói. Tối ngủ lều, võng, chiếu…

Nhưng tôi cứ cần mẫn cùng mẹ, cùng mọi người làm, ngày này qua tháng nọ và chưa bao giờ cảm thấy mình không phù hợp hay không chịu nổi. Trái lại, càng làm, càng gắn bó với thiên nhiên tôi càng nhận ra mình đã thuộc về nơi này. Và mẹ đã đúng”, anh Tùng trải lòng.

 

Năm 2017, Tùng cùng mẹ bắt tay vào hành trình cải tạo đất. Việc đầu tiên Tùng làm là lấy mẫu đất tại nhiều vị trí khác nhau mang đi kiểm nghiệm nhằm xác định chính xác thành phần, chất lượng đất như độ pH, hàm lượng độc tố, hàm lượng kim loại nặng, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật… để có giải pháp cải tạo.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy độ pH của đất tại thời điểm kiểm nghiệm chỉ đạt 4,3, trong khi độ pH phù hợp cho cây sầu riêng phát triển phải từ 5,5 đến 6. Nếu không cải tạo độ pH, trồng sầu riêng hay bất kỳ loại cây ăn trái nào cũng sẽ èo uột, phát triển rất chậm, năng suất kém, thậm chí không cho năng suất.

“Quy trình cải tạo đất cũng khá công phu. Ban đầu tôi thuê máy xúc san lấp mặt bằng rồi cày xới, phơi đất trong 6 tháng, đồng thời rải vôi bột để loại trừ các mầm bệnh, sau đó bổ sung phân bò ủ hoai và các loại vi sinh, sau đó tôi tiến hành cày luống để trồng đậu phộng (lạc). Đây là loại cây có nhiều dưỡng chất, cung cấp đạm và các khoáng chất tốt cho đất.

Thu hoạch vụ đậu phộng đầu tiên, tôi dùng toàn bộ thân cây cắt nhỏ rải đều làm phân xanh, sau đó tiếp tục phủ xanh đất bằng cây lạc dại, cỏ gừng, cỏ trai, xuyến chi, trồng cỏ vetiver chống xói mòn, rửa trôi... Khi cỏ ra hoa, có hạt, tôi dùng máy cắt, vừa chạy vừa băm cỏ và tự động rải đều trên mặt đất làm phân hữu cơ.

Vào mùa mưa, ngoài gốc cỏ có sẵn, còn hàng triệu hạt cỏ nảy mầm thêm, tạo thành một thảm cỏ xanh mướt. Sau hai mùa mưa, lấy mẫu kiểm nghiệm lại đất, độ pH của đã tăng lên 5,8, vào mùa khô có thể lên 6,2”, Tùng kể.

Song song với việc cải tạo đất, Tùng hoàn tất hồ sơ pháp lý, xin đường dây điện để chiếu sáng và hàng loạt các công việc khác liên quan đến điện. Công việc tiếp theo là chia phân khu toàn bộ diện tích 55 ha. Trong đó, ngoài phần nhỏ diện tích dành cho khu vực hành chính, nhà điều hành, khu nhà ở cho người lao động, phần lớn diện tích còn lại được chia thành từng lô nhỏ.

Năm 2020, những cây giống sầu riêng đầu tiên đã bén rễ xuống Queen farm.

Ngoài sầu riêng có diện tích lớn nhất (thời điểm này Tùng cho biết chính xác là 9.542 cây sầu riêng các loại) còn có các phân khu trồng một số cây trồng khác như mít Thái, vú sữa Hoàng Kim, khu trồng rau củ quả, khu xử lý phân hữu cơ. Tất cả đều có hồ sơ, số hoá, theo dõi trực tiếp và ghi chép bằng tay, cập nhật trên phần mềm máy tính, theo dõi hàng ngày qua điện thoại.

Tùng kể, năm đầu tiên xuống giống, anh và mẹ đã trải qua vô vàn khó khăn. Đó là số vốn đầu tư khổng lồ, những kiến thức nông nghiệp thực tế phải nghiên cứu, vừa học vừa làm, còn phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính sống còn như thời tiết bất thường, sâu bệnh hay những câu hỏi đặt ra như quá trình chăm sóc đã phù hợp chưa, cây sinh trưởng thế nào, vì sao cây không phát triển, héo, chết…?

“Tôi đã lập kế hoạch chi tiết về quản lý, vận hành một nhà máy, một công ty lớn với những chi tiết nhỏ nhất, không lẽ bây giờ mình không quản trị được một vườn cây? Nghĩ thế nên tôi tiếp tục mày mò, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, từ lượng nước tưới, tưới thời điểm nào, đến việc tìm hiểu đặc tính sinh trưởng của mỗi loài cây, mỗi giống cây để so sánh với vùng đất, thổ nhưỡng nơi đây xem phù hợp thế nào, cần điều chỉnh ra sao…”, Tùng kể.

Và cuối cùng, ông trời không phụ người có tâm và ý chí sắt đá, mọi thứ tốt dần lên. Năm 2024, Queen farm thu hoạch vụ sầu riêng đầu tiên, sản lượng 420 tấn. Điều khiến Tùng và tập thể nhân viên hạnh phúc đến mức ôm nhau nhảy múa trong vườn sầu riêng chính là nhận được Chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP phiên bản 6.0 (phiên bản mới 2022, đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe, phức tạp hơn nhiều so với phiên bản cũ 5.4.1) với tỷ lệ đạt 99,8%.

Chứng nhận được cấp bởi Bureau Veritas - tập đoàn đánh giá chất lượng có lịch sử 200 năm của Pháp có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha. Đặc biệt hơn, Queen Farm là vùng trồng sầu riêng đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận này. Đây chính là “tấm visa VIP” cho trái sầu riêng Queen farm “bay” đến những thị trường khắt khe nhất trên thế giới về tiêu chuẩn chất lượng. Và mới đây, ngay những ngày đầu tháng 9, khi cả nước mừng Tết Độc lập, Queen farm cũng hạnh phúc đón nhận lần thứ 2 chứng nhận này.

“Năm ngoái, khi cầm chứng nhận lần đầu, chúng tôi ngỡ ngàng khi hơn 105 chỉ tiêu Châu Âu, từ dư lượng thuốc, kim loại nặng đến vi sinh đều đạt chuẩn. Đặc biệt, đoàn đánh giá quốc tế nhiều lần chấm điểm gần như tuyệt đối với 330/334 chỉ tiêu - một con số không nhiều trang trại ở Việt Nam đạt được”, Tùng kể.

Ở Queen Farm, có rất nhiều thứ không giống đa số nông trại khác. Đầu tiên chính là tư duy của CEO Nguyễn Thế Tùng. Anh coi con người là trung tâm, đất, nước, cây, cỏ là công cụ, chỉ vay chứ không sở hữu.

“Sở hữu thì muốn dùng sao cũng được, còn vay thì phải trả, không những trả đủ mà còn phải có lãi. Cho dù ai đó có cho mình vay không lãi mình cũng phải tỏ lòng biết ơn bằng hành động nào đó.

Ở đây, mình dùng đất, nước, cây trồng, không khí, đó đều là thiên nhiên, nếu dùng không đúng, nói cách khác là dùng vô tội vạ thì dù thiên nhiên không nói được cũng sẽ bắt mình nhận lãnh hậu quả. Cái gì lấy từ đất phải trả lại cho đất. Đó không chỉ là triết lý sản xuất mà còn là triết lý sống. Con người cũng vậy, lấy từ cộng đồng thì phải trả lại cho cộng đồng.

Chính vì vậy ở Queen Farm, con người luôn là trung tâm, tôi sẽ nói sau. Đất mình chỉ ‘mượn’ của mẹ thiên nhiên, đã mượn thì phải biết mang ơn, phải yêu đất, phải bảo vệ, gìn giữ và làm cho đất ngày càng đẹp hơn, đáng làm nơi cho mình sống hơn. Bằng cách nào ư? Bằng triết lý ESG (Environment, Social, và Governance - Môi trường, Xã hội và Quản trị), được áp dụng ngay khi mới thành lập”, Tùng giải thích.

Triết lý ESG được áp dụng triệt để tại Queen farm. Tùng cho biết, về môi trường (Environment), anh đầu tư hệ thống xử lý nước khép kín, tái sử dụng toàn bộ phụ phẩm hữu cơ, bảo vệ vi sinh đất, không dùng hóa chất. Đầu tư những hồ chứa, hứng nước mưa, tích nước suối để tưới vào mùa khô, không dùng giếng khoan để giảm áp lực cho mạch nước ngầm. Đối với dinh dưỡng cho cây, Queen farm tự sản xuất theo công nghệ vi sinh với đa dạng các chủng lợi khuẩn giúp ích cho đất, cho cây trồng, giảm thiểu sâu bệnh. Hay với chính sách “zero rác thải”, tại Queen farm, rác thải nhựa, bao bì các loại được thu gom hàng ngày, sau đó mang đi xử lý theo yêu cầu tiêu chuẩn Global GAP.

Về quản trị (Governance), mọi quy trình được số hóa, từ nhật ký canh tác, lịch phun tưới đến quản lý chất lượng sản phẩm. Dữ liệu được lưu trữ và kiểm tra theo chuẩn quốc tế. Tùng đang làm nông nghiệp bằng tri thức, khoa học và “muốn biến mảnh đất này thành biểu tượng của nông nghiệp văn minh, giá trị bền vững”.

Về xã hội (Social), anh tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động, trong đó hầu hết là đồng bào Khmer, Stiêng và những bạn trẻ mới ra trường cùng làm việc, ăn ở, học tập như một gia đình, hưởng chế độ phúc lợi như nhau, được lập quỹ “sổ xanh”. Tùng cho biết, đây là chính sách an sinh dài hạn nhằm gắn bó công nhân với nông trại. Người làm lâu năm được chia lợi nhuận theo cây, đến khi về hưu còn để lại phần thu nhập cho con cháu. Đây là cách làm thể hiện tính nhân văn và giữ chân người lao động gắn bó với mình.

Tùng tin rằng, nông nghiệp chỉ thật sự phát triển khi nó mang lại hạnh phúc cho đất, cho thiên nhiên và cho tất cả mọi người, không phân biệt chủ, người làm thuê. “Mất mùa có thể gỡ, đất bạc màu có thể cải tạo. Nhưng nếu mình không biết cách để người lao động gắn bó với trang trại, với đất là thất bại”, anh nói.

Một thứ rất lạ nữa ở Queen farm đó là cho cây nghe nhạc thư giãn. Vào mỗi buổi sáng, chiều, sau giờ làm việc, hệ thống loa truyền thanh mắc trên những cột điện sẽ phát chương trình phát thanh dài khoảng 30 phút bằng một giọng nữ mềm mại, chuyên nghiệp. Nội dung phát thanh là đọc các quy trình canh tác sầu riêng chuẩn, các vấn về bảo vệ môi trường. Sau bản phát thanh là những bản nhạc nhẹ. Tùng cho biết, hệ thống loa phát thanh do trang trại đầu tư, nội dung phát thanh nằm trong giáo trình anh soạn. Mục đích là tuyên truyền các nội dung, quy định trong quy trình canh tác xanh, còn phần nhạc nhẹ là cho cây nghe để… thư giãn.

Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Tùng bảo: “Thật đấy, không đùa đâu. Cây nghe nhạc sẽ phát triển tốt hơn”. Tôi hỏi: “Có cơ sở khoa học không?”. Anh đáp: “Chưa có nghiên cứu khoa học nào, nhưng tôi đã đọc một số tài liệu nước ngoài nói về lợi ích này. Người ta nuôi gia súc, gia cầm cho nghe nhạc từ lâu rồi. Cây cũng vậy, cũng có linh hồn, có vui, có buồn. Anh làm sai quy trình, vắt kiệt sức của cây, sẽ thấy nó ‘buồn’ ngay”.

Từ khu nhà điều hành trên đỉnh đồi nhìn xuống phía dưới, thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên thảm cỏ dưới gốc sầu riêng, ráng chiều dát một lớp “vàng” lên thảm xanh ngút của những lô sầu riêng, tôi không khỏi sững sờ trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Đây thực sự là một “ngôi làng sinh thái” trong mơ.

Hồng Thủy
Trọng Toàn
Hồng Thủy
Lê Bình