| Hotline: 0983.970.780

Phúc Thọ (Hà Tây): Nuôi “báo cô” 150 con gấu

Thứ Năm 25/10/2007 , 08:15 (GMT+7)

Nghề nuôi gấu ngựa đang “thất sủng”, giá 1cc mật gấu tươi không bằng một lít nước mắm. Làng nuôi gấu Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ (Hà Tây) vắng như chùa Bà Đanh, chẳng mấy ai đến mua mật gấu, nhiều hộ nuôi gấu khóc dở mếu dở...

Thi nhau bán gấu

Cách Hà Nội khoảng 40 km, xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Tây) được xem là một trung tâm nuôi gấu lớn nhất miền Bắc. Vài năm trước có hàng chục hộ dân trong xã bỏ tiền, vay vốn đầu tư nuôi gấu hút mật, mỗi ngày hàng trăm lượt xe các tỉnh rồng rắn về đây mua hàng. Về làng gấu bây giờ thấy vắng tanh, chỉ lác đác một vài hộ treo biển “bán mật gấu tươi nguyên chất”.

Tôi ghé vào trại nuôi gấu của vợ chồng Cảnh - An ở đầu xã Phụng Thượng. Trại vắng hoe, chỉ có chủ nhà và một vị khách ngồi chơi xơi nước. Ngỡ khách ở Hà Nội lên mua mật gấu tươi, anh Cảnh hớn hở mừng ra mặt. Nhưng khi giới thiệu là khách đến tham quan, chủ nhà tỏ vẻ lạnh nhạt, giọng nhát gừng: “Tham quan cái khỉ gió gì, mật có bán được đâu, đi chỗ khác mà xem”. Ngồi ghế lân la một hồi, Cảnh cho biết: “Hơn 20 con gấu đang phải nuôi “báo cô” đây. Trước mỗi ngày cho 1 con gấu ăn 30.000 đồng thì nay cắt khẩu phần xuống 15.000 đồng. Cộng cả tiền thuê người nuôi, vị chi tốn khoảng 400.000 đ/ngày. Mấy tháng trước bán được 25.000 - 30.000 đ/cc mật, nay còn 15.000 đ/cc cũng chẳng có người mua, tính sơ sơ một tháng lỗ gần chục triệu”.

Hỏi về tình hình quản lý số lượng gấu nuôi nhốt trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Lý, Phó Chủ tịch xã Phụng Thượng cho hay: “Thời kỳ cao điểm toàn xã nuôi hơn 200 con gấu hút mật, từ khi mật không có đầu ra nên dân bán thanh lý gấu gần hết, chỉ còn dăm bảy chục con thôi. Các hộ nuôi từ 1 - 2 con chưa tiêu thụ được thì gửi lại cho hộ khác nuôi tập trung, đỡ tốn công và tiền thức ăn cho gấu”. Cũng theo ông Lý thì xã chỉ chứng nhận hộ khẩu để các chủ hộ làm thủ tục chuyển gấu đi tiêu thụ, còn việc bán cho ai, cụ thể thế nào thì Hạt Kiểm lâm Đan Phượng mới nắm được.

Mật rẻ như cho

Tôi đến thăm trại gấu Quốc Triệu, một trại gấu nổi tiếng nhất ở Phúc Thọ. Khoảng vài ba năm trước, con gấu đang trong thời “vàng son”, chủ trại bán mật gấu đắt như tôm tươi. Nhờ nuôi gấu, anh Triệu mua được căn hộ bốn tầng mặt phố Kim Mã (Hà Nội). Lúc đó, cứ mỗi tuần 1 lần anh Triệu thuê xe ô tô chở khách miễn phí từ Hà Nội lên trại Phúc Thọ mua mật gấu tươi. Thấy anh Triệu làm ăn được, nhiều hộ xung quanh cũng đầu tư vay vốn nuôi gấu. Chẳng biết các hộ này đã thu hồi đủ vốn liếng chưa nhưng giờ đến đây chỉ thấy xóm làng vắng vẻ, đìu hiu, không một bóng người. Bà Lộc, mẹ anh Triệu đang nấu cơm, thấy tôi liền mời ra sân uống nước. Bà bảo: “Nuôi gấu bây giờ hết thời rồi. Cả tuần chỉ bán được vài trăm nghìn tiền mật, không đủ tiền mua thức ăn cho gấu. Thằng Triệu nhà tôi chuyển sang nghề nuôi ngựa bạch rồi”.

Dẫn tôi đi thăm trang trại, bà Lộc kể: “Nhà tôi còn hơn 70 con gấu ngựa, con nào cũng quá ngày lấy mật mà không ai mua để hút. Ai mua nhiều từ 50cc mật gấu trở lên với giá 15.000 đ/cc tôi cũng bán để lấy tiền cho gấu ăn. Chú tính mỗi ngày phải chi tiền mua thức ăn cho đàn gấu hết hơn 1 triệu đồng thì làm sao chịu nổi? Trước đây khi bán được mật, tôi cho 1 con gấu ăn hết khoảng 40.000 đ/ngày, gồm trứng vịt lộn, thịt lợn nạc, sữa đậu nành, các loại hoa quả ngon... Nay giảm khẩu phần ăn xuống còn 20.000 đ/ngày/con nhưng vẫn phải cho chúng ăn ngon. Hàng ngày vào buổi sáng pha 20 kg đường cho gấu uống, bữa chiều mua 2.000 con gà bao tử ướp đông, nấu cháo súp cho chúng ăn. Chú thử tính xem, mỗi tháng thuê 5 lao động trả công 1 triệu đồng/người, cộng với vài chục triệu đồng mua thức ăn cho gấu thì lỗ chỏng vó. Không bán được cho ai nên đành phải nuôi thôi, bởi không cho gấu ăn thì nó gầm lên phá chuồng, ốm chết thì khổ”.

Ông Đỗ Văn Đức, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phúc Thọ: Tính đến tháng 7/2006, toàn huyện có 59 hộ nuôi gấu, tổng số 325 con ở 3 xã: Phụng Thượng 219 con, thị trấn Phúc Thọ 104 con, Võng Xuyên 2 con. Từ đầu năm 2007 đến nay mật gấu “bão hòa”, không tiêu thụ được nên nhiều hộ bỏ nghề, phá sản vì gấu. Cả huyện chỉ còn khoảng 150 con, trong đó nhiều nhất là hộ bà Lộc (thị trấn Phúc Thọ) 80 con, ông Cảnh, ông Thao (Phụng Thượng) mỗi hộ còn hơn 20 con...

 

Trường Giang

 

Xem thêm

Bình luận mới nhất