Tiết Trọng Xuân năm Ất Tỵ (2025), tôi được mời về quê mừng hội làng khánh thành Việt Yên Linh Tự - khu thờ cúng tâm linh của làng Lon (tên Nôm), Việt Yên (tên chữ), thuộc xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, nay là xã Biện Thượng, tỉnh Thanh Hóa. Việt Yên Linh Tự còn có tên Nôm là chùa Nghè Đổng.
Quần thể Việt Yên Linh Tự. Ảnh: Xuân Ba.
Việt Yên Linh Tự có chùa và nghè, một hình thức phối thờ tiền Phật - hậu Thánh. Nghè thờ vị Thần Đá, một tín ngưỡng dân gian, tâm linh. Nghè cũng phối thờ một vị Phúc thần có tên là Hiển Ứng Tôn Thần (theo sách Thanh Hóa chư thần lục, do Bộ Lễ soạn, biên tập, niên hiệu Thành Thái thứ 15-1903).
Đây cũng là ngôi chùa phối thờ ba vị ân nhân của ngài Trịnh Kiểm, người làng Sáo Sơn, sau này trở thành vị chúa tiên khởi Minh Khang Thái Vương, đứng đầu mười hai vị Chúa Trịnh từng phò tá, giúp rập các vua Lê suốt 249 năm trong lịch sử Đại Việt.
Dựa theo các tài liệu (Trịnh Gia Chính Phả và công trình nghiên cứu của học giả Hoàng Xuân Hãn - bản dịch của chính học giả Hoàng Xuân Hãn đăng trong tập san Văn Sử Địa, số 4 năm 1966, Sài Gòn xuất bản, từ trang 8 đến trang 17), ba vị ân nhân là cha con người làng Biện Thượng. Cha là Vũ Thì An, con là Vũ Thì Tung và Mai An Dũng. Họ đã không quản hiểm nguy che giấu, an táng vị thân mẫu của Trịnh Kiểm khi bị quân Mạc bức hại.
Đôi câu đối trong Việt Yên Linh Tự đã khái lược cái ơn ấy:
THẠCH DŨNG LƯỢC, QUỐC SỬ LƯU KÝ/ MAI TÂM KHIẾT, BIỆN THƯỢNG DÂN TRI
(Chí như đá, bền mưu dũng lược, quốc sử còn ghi/ Lòng tinh khiết như hoa mai, dân Biện Thượng đều biết).
Còn một cặp đối nữa:
PHỤ TỬ LƯƠNG AN - TAM HỢP KHỞI DUYÊN CƠ ĐỒ TRỊNH/ CẬP THỜI VŨ LƯỢC - TUNG HOÀNH HƯNG VƯỢNG NGHIỆP PHÙ LÊ
(Lòng thiện an lành hợp nên mối lương duyên cùng nhà Trịnh/ Trí khôn võ khéo kịp tung hoành theo nghiệp phò Lê).
Câu đối có nhắc đến tên ông Thần Đá (Thạch) và các ân nhân Vũ Thì An, Vũ Thì Tung, Mai An Dũng, cùng tên thôn Việt Yên (An) có từ thời Lê Sơ, nằm trong làng Biện Thượng. Tên làng Biện Thượng có từ thời Lê Trung Hưng. Sau hàng trăm năm vật đổi sao dời, cái tên Biện Thượng vừa được lấy lại trong đợt sáp nhập, chia tách hồi tháng 5 năm 2025. Biện Thượng giờ gồm các xã cũ: Vĩnh Hùng, Vĩnh Tân, Vĩnh Minh, Vĩnh Thịnh và Vĩnh An.
Việt Yên Linh Tự tọa lạc trên dãy Hùng Lĩnh, được dân làng Việt Yên bao đời kính cẩn bốn mùa hương khói vị Thần Đá và vị Thánh Hiển Ứng Tôn Thần, được tôn là Thành Hoàng làng, cùng các ân nhân nhà Trịnh phù hộ cho dân nhân khang, vật thịnh.
Tiếc rằng ngôi chùa - nghè thiêng có từ thời Lê Trịnh sau năm 1945 bị đổ nát, hoang phế. Mãi đến năm 2015, dân làng Việt Yên mới phục dựng lại bằng vôi cát, quy mô nho nhỏ, xôm tụ lại việc hương khói.
Cột đá thiêng trong quần thể Việt Yên Linh Tự. Ảnh: Xuân Ba.
May thay, do cơ duyên của những lương dân hằng tâm, hằng sản, cùng lòng sốt mến của dân làng Việt Yên, ngôi chùa Nghè Đổng vào tiết Trọng Xuân năm Ất Tỵ (2025) đã được phục dựng với quy mô tạm coi là khang trang.
Về cái tên gọi chùa Nghè Đổng cũng có nhiều chuyện thú vị.
“Đổng” ở đây có nghĩa là cao nhất. Đổng là ngôi thờ tự ở vị trí cao nhất và cũng thờ vị thần cao, thiêng nhất. “Đổng” còn có nghĩa là “trên nhất” (như cụm danh từ “Đổng lý” - Đổng lý Văn phòng).
Tuy nhiên, vị trí chùa Nghè Đổng rất gần với làng Sóc Sơn (Sáo Sơn) - làng phát tích của chúa tiên khởi Trịnh Kiểm, lại thêm danh Phù Đổng Thiên Vương - Sóc Sơn quá nổi tiếng, vậy nên có người nghĩ vội, cho rằng chùa Nghè Đổng thờ Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng). Từng có việc trong một công văn gửi Sở Văn hóa Thanh Hóa, chính quyền địa phương xã Biện Thượng đã tự tin, chững chạc ghi nơi thờ tự của làng Việt Yên là thờ ngài Phù Đổng Thiên Vương. Mãi khi các chuyên viên của Sở Văn hóa qua công phu điều tra, nghiên cứu mới kịp thời cải chính, giải thích rành rẽ cho dân làng thông tỏ, rằng: từ thuở xa xưa, khu vực thờ tự có tên gọi chùa Nghè Đổng đã có một cụm thờ cúng bao gồm cả chùa lẫn nghè. Chùa thờ Phật, nghè thờ Thánh. Trong khi Phù Đổng Thiên Vương là anh hùng dân tộc. Theo tín ngưỡng, công trình thờ tự các vị thánh, anh hùng dân tộc, nhân vật lịch sử được tôn sùng như Thánh Bất Tử Phù Đổng Thiên Vương gọi là "đền", nên không thể hiểu chùa Nghè Đổng thờ Phù Đổng Thiên Vương được.
Cột đá thiêng nằm hơi nghiêng, dài gần ba mét. Ảnh: Xuân Ba.
Bên Nghè Đổng có một hòn đá, nói đúng hơn là một cột đá. Cột đá ấy nằm hơi nghiêng, dài gần ba mét, hình thù trông rất lạ.
Còn nhớ năm xa 1993, tôi được theo đám bạn Khoa Sử của nhóm nghiên cứu điền dã do GS Trần Quốc Vượng phụ trách về khảo sát công trình Lãnh Cung nhà Hồ (được xây dựng cùng thời với Thành Nhà Hồ) ở xã Hà Lĩnh, làng dưới. Xong việc, tôi có dẫn giáo sư và anh em về thăm làng Việt Yên. Việt Yên Linh Tự khi đó chỉ còn là phế tích, nhưng may hòn đá hình thù lạ vẫn còn. GS Trần Quốc Vượng, khi thoáng nhìn thấy hòn đá nghiêng đã ngạc nhiên thốt lên, rằng đây là một biểu tượng của linga (tượng trưng cho sinh thực khí của phái mạnh?). Rồi bất ngờ, giáo sư rành rẽ thêm về tục thờ Thần Đá làm Thành Hoàng, phổ biến ở nhiều nơi, và nhiều nhất là ở xứ Thanh.
Thư thả lượm lên một mẩu ngói cổ trên nền chùa bên cột đá, khuôn mặt thầy Vượng thoắt vẻ trầm ngâm. Tôi đánh bạo nối thêm nét trầm ngâm ấy bằng việc thuật lại hồi ức từ thuở thơ bé. Rằng từng nghe các cụ kể, vì người làng có ơn với thân mẫu cụ Trịnh Kiểm nên làng Việt Yên được các đời chúa Trịnh cho xây rất nhiều chùa, nghè. Làng bé nhưng có đến mấy chục ngôi. Tiếc thay, sau nhiều năm, tất tật bị phá trụi; thần tích, thần phả, sắc phong mất sạch sành sanh!
Trên đường trở ra Hà Nội, câu chuyện trên xe về vị Thần Đá hay tục thờ cúng Thần Đá trở nên rôm rả. Có lẽ do mấy chén rượu trắng ở quán cơm Hải Lùn tại Ninh Bình mà thầy đâm khá cởi mở. Chuyện thầy Vượng thì dài, tôi chỉ bập bõm đại khái thế này:
…"Bước chân chập chững của con người từ xã hội nguyên thủy sang xã hội văn minh là qua thời đại đồ đá trải dài nhất trong lịch sử loài người khoảng vài triệu đến tám vạn năm trước công nguyên. Với một khoảng thời gian khủng như thế, ấn tượng về đá trong con người chắc hẳn phải rất sâu sắc. Đặc điểm cơ bản của đá là cứng rắn và con người có thể lợi dụng, tạo ra hiệu quả trong lao động. Từ đó, con người thấy rằng mình có thể dựa vào tính cứng rắn của đá. Tính cứng rắn được hiểu từ một vị thần ngự trong đá tạo ra. Vị thần Đá phản ánh nhận thức của con người về sự vật luôn có tính hai mặt là vật chất và linh hồn. Trong đó linh hồn mới là cái bất diệt, và chính nó tạo ra sự cứng rắn của đá. Cho nên, đối với người xưa, các công cụ bằng đá không chỉ đơn thuần là công cụ lao động, mà chúng còn có ý nghĩa ma thuật.
Tục thờ Đá là một trong những hình thức tín ngưỡng dân gian sớm nhất xuất hiện ở Việt Nam. Rằng các anh chị hẳn nhớ pho tượng Thạch Quang Phật ở chùa Dâu (Thuận Thành - Bắc Ninh) là một trường hợp đáng chú ý. Rồi cột đá trên đỉnh Yên Tử. Gần chùa Vân Tiêu trên Yên Tử, có một tượng đá trông giống hình nhà sư đứng chắp tay cung kính, tà áo bay trong gió. Đó là tượng đá An Kì Sinh Yên Tử ngự nơi được coi là ngọn núi thiêng - nơi tiếp giáp giữa trời và đất. Ngọn núi này cũng là nơi các vua Trần chọn để tu hành, là nơi phát tích một tông phái đạo Phật - Trúc Lâm Yên Tử. Tuy nhiên, ngay Yên Tử, tại Tháp Tổ, cũng có một cột đá mô phỏng hình dáng của linga. Như vậy, trên đỉnh thiêng Yên Tử tồn tại hình thức thờ sinh thực khí, tín ngưỡng này đã hòa đồng với tín ngưỡng thờ Đá.
Rồi khu vực ven sông Đà, nhân dân thờ ông Đùng, bà Đà như những người anh hùng văn hóa có công chinh phục dòng sông hung dữ, tạo lập địa bàn sinh sống cho người dân. Nhiều truyền thuyết kể rằng, ông bà đã hóa thân thành những ngọn núi, mỏm đá… để ngăn dòng nước cuồn cuộn chảy.
Bên bờ sông Đà, thuộc ngoại vi thị xã Hòa Bình có núi Đứng (một cách phát âm của Đùng). Núi có hình dáng một cột đá dựng ngược lên trời (linga). Dưới chân núi có xóm Đứng, ở xóm này, hầu hết các gia đình đều sinh con trai: mỗi nhà có đến 2, 3, 4 con trai là chuyện thường.
… Rằng ban nãy mình có nói Đá được tôn là Thần thành hoàng. Vì Thành hoàng có ý nghĩa là thần bảo trợ cho một làng, nên nhiều khi thần Đá cũng được phong tặng là Thành hoàng. Bản chất cứng rắn và kiên định của đá là điều kiện để đá trở thành thần bảo trợ cho một làng, một vùng nào đó".
… Chuyện thầy Vượng khiến tôi bừng thức về một quá vãng thương mến đầy ắp kỷ niệm. Chợt rờn rợn chuyện làng tôi, những người cũ người già, không ai dám gọi là “đá” mà gọi chệch là “gạch”. Thông điệp từ khu Việt Yên Linh Tự thờ ông Thần Đá đã truyền đi hương ước kỵ húy linh thiêng này. Sau làng có ngọn núi đất khá cao trên đỉnh chất ngất những khối đá ngoạn mục như hình cối xay. Bọn trẻ đi nương đi củi chúng tôi vẫn gọi núi Gạch Xay.
Hồi tôi lớn lên, chùa, nghè trong Việt Yên Linh Tự đã đổ nát. Chỉ còn sót lại một phần hậu cung. Có một chuyện lạ loang khắp làng. Anh cu Vẹn hồi đó tầm mười sáu tuổi đã là thợ đánh đá có nghề của làng. Loại đá núi chắc khừ được chặt quai ra rất tiện dụng cho việc xây cất vì gạch xứ này khi đó hiếm. Đá khu vực xung quanh cạnh Nghè Đổng đã quai đã đập hết. Anh cu Vẹn ngắm nghía từ lâu cái cột đá nằm nghiêng kia.
Rồi hắn táo gan dùng búa tạ quai vào chân cột đá. Những âm thanh chát chúa bật lên. Bất đồ anh cu Vẹn ngã quay lơ. Cứ tưởng cu Vẹn phạng búa vào chân hay mảnh đá bắn vào. Đám thợ vực dậy soát xét thì tay chân cu Vẹn chả hề hấn gì.
Nhưng việc phải dừng lại vì cũng tầm nhá nhem rồi.
Đêm ấy cu Vẹn bỗng nhiên nổi cơn sốt đùng đùng. Đánh cảm mãi cũng chả khỏi. Bửng tưng hôm sau, hai hòn dái cu Vẹn bất đồ sưng tướng lên. Thuốc thang gì cũng chả đỡ.
Ba hôm sau, người nhà võng xuống trạm xá xã rồi các bệnh viện huyện, tỉnh.
Nghe cu Vẹn ốm, một người bà con ghé thăm. Rồi tò mò hỏi sự tình. Bố anh cu Vẹn cứ tình thực nói cháu nó chiều hôm trước có đánh đá ở khu vực Nghè Đổng. Người bà con ấy nghe vậy thất kinh ghé tai bố cu Vẹn thầm thì gì đó.
Ngay hôm sau người ấy cùng bố cu Vẹn khăn áo sang chùa Báo, ngôi chùa linh thiêng ở xã dưới. Rồi một cái lễ giản đơn gồm con gà, đĩa xôi, hương hoa bày dưới chân cột đá. Một ông thày pháp thân chinh cúng kiếng hồi lâu… Đoạn thày bảo bố cu Vẹn thành tâm cầu xin thánh thần thổ địa cho con tai qua nạn khỏi.
Lạ thay, cuộc lễ mọn dưới chân cột đá nghiêng bên Nghè Đổng kết thúc cũng là thời điểm anh cu Vẹn ở bệnh viện tỉnh (bệnh tình không thuyên giảm đang chuẩn bị chuyển tuyến ra Hà Nội) trở nên tỉnh táo. Và sáng sau thì anh cu ra viện về lại làng.
Hôm khánh thành ngôi chùa Nghè Đổng, đợt 1, về làng, tôi có dịp ngồi với anh cu Vẹn khi đó đã là chú Vẹn tuổi đà sáu mấy. Chú Vẹn từ lâu bỏ nghề đánh đá, chú lại còn là người tích cực góp công tu sửa ngôi chùa Nghè Đổng. Những bậc thang ken bằng những hòn đá cỡ bụm tay tạo lối đi ngoạn mục dẫn lên Nghè Đổng được chú Vẹn có cách thi công khá sáng tạo.
Cột đá thiêng năm xưa được dân làng xây bao trang trọng ăn nhập khá bắt mắt với cảnh quan chung nơi thờ Thánh và Phật của Việt Yên Linh Tự. Nghe nói có cặp hiếm muộn ở làng và vùng khác đã tìm đến cột đá thiêng này cầu lộc.
Rồi cột đá thiêng - nghiêng kia được các tiền nhân của làng tôi kính cẩn ngắm ngó rồi lấy làm nguyên mẫu để thờ làm Thần thành hoàng!

























