Có những buổi sáng, chỉ cần ngước nhìn lên những nhành ban đổ theo bóng dáng ngôi nhà cổ, lòng đã chạm vào một khoảng bình yên.
Hoa nở, như những mảnh mây rơi xuống từ một giấc mơ xa. Ảnh: Toại Nguyễn.
Cây ban vươn mình qua mái ngói, những cành khẳng khiu đan vào nền trời xanh trong đến nao lòng. Hoa nở, mỏng như những mảnh mây rơi xuống từ một giấc mơ xa. Từng cánh hoa nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể làm chúng bay đi. Vậy mà chúng vẫn bám vào cành, nở hết mình giữa khoảng trời rộng mênh mông.
Bên dưới là mái nhà cổ, lớp ngói nâu đỏ đã sẫm lại vì mưa nắng. Rêu phong âm thầm phủ lên những khe ngói, như bàn tay thời gian kiên nhẫn vuốt ve. Mái dốc tam giác, ô cửa tròn nhỏ xíu nằm yên lặng, tất cả đều mang một vẻ trầm mặc của thời gian, như thể đã đi qua rất nhiều mùa hoa ban nở rồi rụng. Chậm rãi, rớt đều từng nét cổ kính, để lại trong tâm khảm tôi một cảm giác là lạ, cảm giác ấy cứ len lỏi dọc sống lưng, như thế muốn gợi lên bao điều rất cũ.
Tôi nhìn cây ban nghiêng mình qua mái nhà bất giác thấy một cuộc gặp gỡ lặng lẽ giữa hai miền thời gian. Một bên là bầu trời trẻ trung, xanh đến vô tư. Một bên là mái ngói cũ, mang trong mình bao dấu vết của năm tháng. Và ở giữa, cây ban như chiếc cầu nối, vừa chạm vào trời cao, vừa chạm vào ký ức. Cây đã ở đó từ khi ngôi nhà còn mới, khi cây còn bé tin hin, được nội đưa về từ một chuyến Tây Bắc. Không ai trong nhà còn nhớ thời gian nội mang cây về. Mọi người trong nhà chỉ biết rằng mỗi độ hoa ban nở, cả khoảng sân như sáng lên. Ánh sáng ấy không chói chang, mà dịu dàng. Dịu như tiếng gọi thầm của một miền thương nhớ. Những cành cao nhất vươn thẳng lên trời, gầy guộc mà kiêu hãnh. Chúng không cần lá xanh um để che chắn. Giữa nền trời xanh thẳm, hoa ban hiện ra mong manh nhưng không hề yếu đuối. Có cái gì đó rất giống con người, càng đi qua giông gió, càng học được cách nở hoa trong lặng lẽ.
Đã từng có một đứa trẻ ngồi đó, ngửa mặt nhìn hoa, tưởng tượng về những miền xa. Ảnh: Hồ Ngọc Tuấn.
Tôi chợt nghĩ đến những buổi trưa xưa, khi nắng đổ xuống mái ngói nghe lộp bộp. Tiếng chim đâu đó hót trên cành, tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ cũ. Dưới tán ban, bóng râm loang lổ trên nền sân. Đã từng có một đứa trẻ ngồi đó, ngửa mặt nhìn hoa, tưởng tượng về những miền xa. Một người lớn đứng tựa cửa, lặng im nghĩ về cuộc đời mình với bao đổi thay xô bồ ngoài kia, muốn chậm lại một nhịp, ngồi xuống uống một tách trà dưới khoảng sân rộng và lặng lẽ nghe mùi hương lan nhẹ.
Cả ngôi nhà và cây ban dường như đã hòa vào nhau, thấu hiểu những năm tháng trải qua mưa nắng cùng nhau, mái ngói che chở cho những tháng năm cả gia đình quây quần trú ngụ. Cây ban che chở cho những ký ức không tên. Khi hoa rụng, chúng nằm lại trên mái, mắc vào những viên ngói cong cong, rồi theo gió trượt xuống hiên. Mỗi cánh hoa rơi như một tiếng thở khẽ của thời gian. Trên nền trời xanh biếc ấy, hoa ban nổi lên như những đốm sáng của hy vọng. Dù ngôi nhà có cũ đi, dù tường có loang lổ, thì mỗi mùa hoa vẫn trở lại. Không ồn ào, không báo trước. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên, ta mới giật mình nhận ra: à, lại một mùa nữa đi qua.
Trên nền trời xanh, hoa ban như những đốm sáng của hy vọng. Ảnh: Hồ Ngọc Tuấn.
Có những điều khiến người ta muốn quay về không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng còn nguyên. Nguyên cái dáng mái nhà xưa, nguyên màu ngói cũ, nguyên một cây ban vẫn vươn cành qua năm tháng. Giữa bao đổi thay của phố xá, hình ảnh ấy như một nốt lặng. Một nốt lặng đủ sâu để giữ chân người. Tôi đứng rất lâu dưới tán ban ấy, nhìn lên nền trời xanh không gợn mây. Bỗng thấy lòng mình cũng được hong khô bởi nắng, được gột rửa bởi sắc trắng tinh khôi kia. Ban không chỉ nở hoa. Nó nở ra một miền ký ức. Nở ra cả một khoảng trời bình yên mà mỗi người, dù đi xa đến đâu, vẫn âm thầm mang theo trong tim.























