| Hotline: 0983.970.780

Lu, kiệu vật không thể thiếu trong gia đình người miền Tây

Thứ Năm 18/07/2019 , 09:03 (GMT+7)

Từ lâu lu, kiệu là vật  hữu dụng và tiện ích không thể thiếu trong gia đình của người dân sông nước Nam bộ. Từ những lu, kiệu loại lớn dùng để đựng nước, đựng gạo cho tới lu vừa đựng đậu, mè hay lu nhỏ đựng mắm, rộng cá, làm giá đỗ…

Gần như bất cứ gia đình nào ở miền Tây đều có một hay nhiều lu.
Ngày nay lu dùng để đựng nước phục vụ sinh hoạt trong gia đình là chủ yếu.
Thường lu đặt trước hiên nhà, bên chái bếp, sau mái hứng nước mưa hay bên trong căn nhà…
Ngày nay đời sống quá hiện đại, lu dù không còn được xem quá quan trọng như ngày xưa nhưng người dân miền Tây vẫn còn sử dụng khá phổ biến ở vùng nông thôn.
Đối với vùng khó khăn nông thôn miền Tây, thường trước cửa nhà người dân trang bị sẳn những cái lu để lấy nước sông lên đem đi “lóng phèn” (tức là bỏ phèn chua vào nước làm cho nước lắng trong) rồi mới sử dụng hàng ngày đề phòng vào mùa nước cạn hay nước mặn xâm nhập.
Theo những người cao niên kể, ngày xưa gia đình nghèo con cái cưới vợ cho ra riêng sinh sống, cha mẹ đều cho cặp lu. Thường cái thì để ngoài sàn nước để tắm rửa, nấu ăn, cái còn lại dùng để đựng nước mưa dự trữ uống quanh năm.
Còn đối với những nhà khá giả họ sử dụng loại kiệu nhưng công dụng cũng giống như cái lu. Đặc biệt kiệu bên ngoài có phủ lớp men, bóng đẹp và có vẽ cả hình hoa văn.
Chính vì vậy với người miền Tây sông nước, cùng với ngôi nhà thì những hàng kiệu đựng nước mưa để trong nhà hay bên hiên nhà được coi là biểu tượng của kinh tế gia đình.
Ông Trương Văn Tặng, ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ năm nay 76 tuổi cho biết: Gia đình trang bị gần đến 15 cái kiệu và lu dùng để chứa nước mưa phục vụ ăn uống quanh năm trong gia đình.
Theo ông Tặng, tuy ngày nay nước máy đến tận nhà rất tiện lợi, nhưng gia đình ông chỉ dùng nước máy phục vụ tắm giặt và chăn nuôi heo. Còn gia đình vẫn thích dùng nước mưa đựng trong những cái kiệu để phục vụ cho việc nấu nướng, ăn uống cho gia đình.
Những cái kiệu chứa nước mưa, người dân thường làm những nấp đậy thật kín.
Loại nhỏ hơn lu và kiệu đó là khạp da bò nhưng có rất nhiều công dụng. Khạp thường đem dùng đựng để ủ mấm cá, rộng cá hay còn sản xuất giá đỗ…
Nông dân miền Tây còn tận dụng lu dùng để làm bình chứa pha thuốc BVTV phun xịt cho rau màu.
Mặc dù nhu cầu sử dụng lu, kiệu, khạp của người dân miền Tây rất lớn nhưng đa phần mặt hàng này lại được mua từ các vùng miền Đông Nam bộ chở vào bán là chủ yếu.
Thương lái chở lu, kiệu, khạp…đi bán bằng ghe thuyền chủ yếu qua hệ thống sông ngòi kênh rạch ở ĐBSCL.
Ngày xưa, nghề buôn lu được coi là một trong những nghề làm ăn khấm khá của người dân miệt đồng bằng.
Ngày nay người dân cải tiến sử dụng lu, kiệu thay thế bằng đồ nhựa.

Xem thêm
Ngăn chặn loài ngoại lai xâm hại ‘cứu’ hệ sinh thái

Bản tin NN&MT tối 31/7 mang đến những thông tin thời sự nổi bật: Ngăn chặn loài ngoại lai xâm hại ‘cứu’ hệ sinh thái; Lạng Sơn củng cố hệ thống thú y, đảm bảo an toàn chăn nuôi; Thái Nguyên đại tu hồ đập xuống cấp... Mời quý vị cùng theo dõi!

Ứng phó với dịch tả lợn Châu Phi

Ông Lê Toàn Thắng, Trưởng phòng Quản lý Thuốc thú y (Cục Chăn nuôi và Thú y) và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam Nguyễn Văn Điệp chia sẻ các giải pháp kiểm soát hiệu quả dịch tả lợn Châu Phi trong bối cảnh mới.

Trồng hoa thiên lý cho thu nhập gần 600 triệu đồng/ha

Ông Phạm Công Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Công Chính (Thanh Hóa) cho biết cả xã có 40ha hoa thiên lý, trong đó 12ha sản xuất tập trung đạt chứng nhận VietGAP, 1ha cho thu nhập từ 500-600 triệu đồng.

Câu chuyện gặp gỡ - Giữa bàn ăn thành phố và bàn ăn thôn quê

Câu chuyện ấy gợi nghĩ đến mối quan hệ giữa người làm ra hạt gạo, rau trái và người bưng chén cơm, tô canh trên bàn ăn mỗi ngày.

Bình luận mới nhất