| Hotline: 0983.970.780

Làng Mậu Yên

Thứ Hai 24/11/2025 , 20:16 (GMT+7)

Có những thứ tồn tại trên đời chẳng phải vì sự vĩ đại, mà bởi đã ăn sâu vào tâm thức con người. Như làng tôi - làng Mậu Yên.

Làng Mậu Yên, cái đơn vị hành chính nhỏ bé và giản dị ấy, trong cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy của Thanh Hóa, Mậu Yên vẫn vẹn nguyên một tiếng làng.

Sự bền vững ấy không đến từ những quy định hành chính khô khan, mà bởi làng không chỉ là một mảnh đất, làng là một thế giới tinh thần, là chốn nương náu của ký ức. Ở đó, người ta biết nhau từ cái tên cha mẹ đặt, thấu nhau qua từng lối ngõ, tường tận chuyện ai trồng cây đa bên đình và ai đã yên nghỉ nơi nghĩa trang dòng tộc.

Làng được dệt nên từ những sợi dây vô hình bền chặt: dây của tình người, của nếp sống, của niềm tin và hoài niệm. Mỗi người sinh ra đều mang trong mình một mảnh hồn làng. Dù đi xa đến đâu, người ta vẫn không dứt được cảm giác thuộc về: một tiếng gà gáy trưa, mùi khói bếp chiều, hay bóng trăng soi nghiêng bên giếng nước. Trong tâm khảm người Việt, làng là quê, là gốc rễ, là chiếc nôi văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc.

Làng là quê hương. Ảnh: Tô Mạnh

Làng là quê hương. Ảnh: Tô Mạnh

Tôi nghĩ về làng mình - Mậu Yên. Ngôi làng 3 bề tựa lưng vào sườn núi vững chãi, trải dài trước mặt là cánh đồng hai vụ lúa xanh rì, xa xa là dãy Trung Trinh nhấp nhô như đàn hạc xám đang cúi đầu chầu về. Nổi bật giữa bức tranh sơn thủy ấy là mái đình làng cổ kính, nay đã được tu bổ sau bao thăng trầm của thời gian. Cái tên Mậu Yên có từ thời Lê Trung Hưng (năm 1786). Tương truyền, danh tướng Lê Danh Bảng sau khi rời làng Mậu Sơn (huyện Thiệu Hóa) xuôi về vùng đất hoang vu thuộc huyện Hà Trung để ẩn mình và mưu sinh đã khai khẩn đất đai, lập nên xóm làng đông đúc. Ông đặt tên làng là Mậu Yên - ghép từ chữ “Mậu” của quê cũ Mậu Sơn và chữ “Yên” với ước mong đời đời yên ổn. Ngày nay, mộ phần của cụ Lê Văn Quảng nằm trang trọng trong khuôn viên đình làng, được con cháu dòng họ Lê Văn và dân làng Mậu Yên tôn tạo, giữ gìn như một chứng tích văn hóa bền vững, song hành cùng mái đình linh thiêng.

“Đình làng tôi - làng Mậu yên

Năm gian ngói đỏ dựng trên đất lành

Xa xa dãy núi Trung trinh

Như đàn hạc xám nghiêng mình chầu sang

Mái đình là mảnh hồn làng

Chở che đùm bọc mênh mang ân tình…”

Đó là những vần thơ tôi viết cho tập “Quê hương” của Câu lạc bộ thơ làng Mậu Yên. Gọi là “Câu lạc bộ” cho sang, chứ thực ra đó là nơi những người đã qua dốc bên kia cuộc đời ngồi lại, nhâm nhi chén trà, đọc cho nhau nghe vài câu thơ, kể vài câu chuyện, ngõ hầu giữ lại chút hương chữ nghĩa giữa đời thường.

Những ngôi làng vẹn nguyên trong tâm thức Việt. Ảnh: Tô Mạnh

Những ngôi làng vẹn nguyên trong tâm thức Việt. Ảnh: Tô Mạnh

Vậy nên có lần người ta đã từng ý định nâng cấp Câu lạc bộ và đổi tên thành “Câu lạc bộ thơ xã Hà Lai” nhưng các cụ gạt đi. Họ bảo làm thế thì sớm muộn gì cũng tan rã. Bởi chưng Câu lạc bộ chỉ sống được khi mang tên Làng, khi người ta thấy thoải mái trong ngôi nhà thân thuộc của mình. Tôi chợt nhận ra sức mạnh của “tâm lý làng” - cái cảm thức cố kết đã thấm vào máu thịt. Nó khiến người ta quyến luyến cái quy mô nhỏ bé mà ấm áp ấy, nơi mỗi cá nhân đều có một chỗ đứng, một sự trân trọng thực lòng. Có lẽ vì vậy mà cái tên làng sống lâu. Ranh giới của làng không chỉ nằm trên bản đồ, mà nằm trong tâm hồn mỗi người.

Làng tồn tại bằng ký ức, như mạch ngầm âm ỉ chảy, nối quá khứ với hiện tại. Trong thế giới biến đổi khôn lường, khi mọi thứ có thể đổi thay chỉ sau một đêm, thì làng vẫn ở đó, nhắc ta nhớ về cái gốc của mình - những giá trị không thể đong đếm bằng vật chất.

Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó làng không còn giữ được tên gọi cũ, hay bị sáp nhập vào một đô thị phồn hoa nào đó, thì hồn cốt Mậu Yên sẽ đi về đâu? Nhưng rồi nhìn vào ánh mắt lấp lánh của bọn trẻ khi nghe kể về sự tích lập làng, nhìn vào sự thành kính của lớp thanh niên khi dâng hương tại đình làng ngày Tết, tôi tin rằng Mậu Yên sẽ vẫn sống. Sống trong giọng nói quê hương trọ trẹ mà thân thương, sống trong nỗi nhớ của người đi xa, và sống trong niềm tự hào của người ở lại.

Dù thời gian có làm mờ đi lũy tre, làm phai tiếng gà gáy sớm, thì làng vẫn còn đó, vẹn nguyên trong tâm thức Việt. Bởi nơi nào còn tình người, còn sự gắn bó, nơi ấy vẫn còn làng. Và khi con người còn cần một chốn bình yên để trở về, thì làng - nhỏ bé mà bền bỉ - sẽ còn sống mãi như hơi thở giữa cuộc đời.

Mậu Yên, hai tiếng giản dị mà sao thiêng liêng đến lạ, như tiếng gọi của mẹ hiền bao dung, đón những đứa con lưu lạc trở về gột rửa bụi trần, để lại được làm một đứa trẻ thơ ngây giữa lòng quê hương yêu dấu. 

Xem thêm
Lào Cai khai hội Trà Shan Tuyết 2025

Sáng 22/11, tại thôn Giàng B, xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai, Lễ hội Trà Shan Tuyết tỉnh Lào Cai năm 2025 mang chủ đề 'Hương trà trên mây' chính thức khai mạc.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

20 máy bay không người lái xuất hiện tại Lễ hội Trà Shan Tuyết

Lễ hội Trà Shan Tuyết tỉnh Lào Cai 2025 sẽ mang lại ấn tượng với màn trình diễn 20 drone kết hợp độc đáo giữa công nghệ hiện đại và nét văn hóa bản địa.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất

Làng Mậu Yên
Đầu làng cuối phố 6 giây trước