GS Bùi Huy Đáp và 4 tập của từ điển bách khoa Việt Nam

Vụ lúa chiêm ở Việt Nam đã có hàng ngàn năm lịch sử, thế mà GS Bùi Huy Đáp vào thập kỷ 60-70 của thế kỷ 20 đã chuyển thành công vụ lúa chiêm thành vụ lúa xuân.

Tuy cùng gốc ở làng Bách Cốc, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ) nhưng hồi nhỏ tôi không hề biết GS Bùi Huy Đáp, dù theo thứ bậc, tôi còn phải gọi ông là ông trẻ. Bởi, ông nội rồi bố tôi đều bỏ làng đi làm công nhân thủy tinh ở Thanh Hóa từ thời Pháp thuộc, đến năm 1954 thì về TP Nam Định sinh sống, còn ông Đáp thì rời làng đi học rồi sống trên Hà Nội.

Tôi chỉ biết đến làng Bách Cốc vào năm 1965 khi máy bay Mỹ ném bom TP Nam Định, cả nhà phải sơ tán về ở nhờ tại đền thờ họ Bùi. Năm 1974, tôi sang Liên Xô học ngành thổ nhưỡng nông hóa mới biết đến GS Bùi Huy Đáp quê mình qua những tài liệu về nông nghiệp, qua những lời kể của thầy giáo Nga về “bác sĩ nông học” Bùi Huy Đáp của Việt Nam.

Vợ tôi, thạc sĩ Nguyễn Thị Liên, người học cùng lớp ở Liên Xô về rồi làm ở Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, cần tập hợp hàng trăm nhà khoa học của cả ba miền Bắc, Trung, Nam, trong đó có phần bách khoa về nông nghiệp nên hay phải đến nhà GS Bùi Huy Đáp. Còn tôi thì ít có cơ hội được gặp giáo sư hơn bởi ông bị liệt nên không mấy khi ra khỏi nhà. Tôi chỉ cùng sinh hoạt trong nhóm người làng Bách Cốc ở Hà Nội với con trai ông mà thôi.

Một tạp chí của Nhật đã từng viết bài về làng tôi để lý giải tại sao một miền quê giáp với sông Đào ở Nam Định lại có đặc trưng văn hóa, xã hội độc đáo như vậy. Trong số tạp chí đó, GS Bùi Huy Đáp được ca ngợi là một người con ưu tú nhất của làng vì đã chuyển vụ lúa chiêm thành vụ lúa xuân, từ đấy không chỉ cải tạo các giống lúa chiêm ngắn ngày, mà còn cả các giống lúa mùa ngắn ngày để mở rộng diện tích vụ đông cho đồng bằng sông Hồng.

Vụ lúa chiêm ở Việt Nam đã có hàng ngàn năm lịch sử, cuối tháng 10 đầu tháng 11 nông dân bắt đầu đã gieo mạ đến tận tháng 6 năm sau mới được thu hoạch. Thế mà GS Bùi Huy Đáp vào thập kỷ 60-70 của thế kỷ 20 đã chuyển thành công vụ lúa chiêm thành vụ lúa xuân, bắt đầu gieo mạ từ tháng 1 đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 thì thu hoạch.

Cứ như lời GS Ngô Thế Dân thì GS Bùi Huy Đáp có kể lại rằng: “Việc chuyển đổi vụ lúa chiêm sang vụ lúa xuân là cả một cuộc cách mạng trong khoa học kỹ thuật mà không ít lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Ban Nông nghiệp Trung ương lúc đó do dự. Có đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp còn nói: “Làm lúa chiêm tuy chậm mà chắc như đi xe đạp, còn làm lúa xuân thì như đi xe ô tô, tuy nhanh nhưng dễ gặp tai nạn khi lái xe còn chưa vững vì đường xá không tốt”.

Trong số cán bộ kỹ thuật ở cấp Trung ương cũng có một số kiên quyết chống lúa xuân. Ngay cả khi nó đã thành công ở một số địa phương, họ vẫn nói “Hãy chờ xem”. Lý do chính là vào giai đoạn đó, chưa có nhiều giống lúa ngắn ngày, chưa có tiến bộ kỹ thuật về làm mạ sân che phủ chống rét nên mạ vẫn bị chết rét nhiều, có năm các trà lúa chiêm đã xanh tốt, còn trà lúa xuân ruộng đã đổ ải mà còn không có mạ để cấy như vụ xuân 1966-1967.

Trong hoàn cảnh đó, GS Bùi Huy Đáp chợt nhớ đến lời của nhà bác học Nga Timiriazep “Đưa ra một ý tưởng hay chưa đủ mà phải biến ý tưởng ấy thành hiện thực không ai chối cãi được”. Theo tinh thần đó, giáo sư quyết biến lúa xuân thành hiện thực và đặt ra một chương trình thử nghiệm trên diện rộng. Ngay vụ xuân năm sau, ông đã làm việc với tỉnh Nam Hà, đề nghị cho thực nghiệm lúa xuân trên phạm vi 30% diện tích ở HTX Hồng Thắng, huyện Hải Hậu.

Vụ này mặc dù trời rét đậm kéo dài, trên miền núi có tuyết rơi nhưng kết quả vụ lúa xuân lại thắng lớn, năng suất của Hồng Thắng dẫn đầu các HTX. Năm tiếp theo, HTX này tăng diện tích lúa xuân lên 60%. Tỉnh Thái Bình cùng làm thực nghiệm lúa xuân ở HTX Tân Hưng Hòa trên quy mô 50% cũng thành công rực rỡ.

Về thăm Thái Bình vào dịp thu hoạch lúa xuân, Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người tích cực ủng hộ lúa xuân - đã nói: “Lúa chiêm đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó, đã đến lúc cho nó nghỉ và nhường chỗ cho lúa xuân”. Phát biểu của Thủ tướng đã động viên nông dân tỉnh Thái Bình mở rộng lúa xuân. Đến năm 1970, Thái Bình cơ bản đã bỏ hẳn lúa chiêm và vài năm tiếp theo, toàn miền Bắc, diện tích lúa xuân đã lên đến 60% diện tích lúa đông xuân.

Cũng phải nói rằng, trong thời kỳ này, Nhà nước ta vẫn còn duy trì cơ chế quản lý HTX theo kiểu cũ, chế độ hành chính bao cấp đi làm đồng theo kẻng, dong công chấm điểm, nông dân không gắn bó với sản xuất. Đôi khi đồng lúa chín rũ hoặc bị ngập trắng mà họ vẫn thờ ơ, cho nên việc chuyển vụ lúa chiêm sang lúa xuân chưa phát huy được hết tiềm lực.

Chỉ từ khi có Chỉ thị 100 và Nghị quyết 10 năm 1986 của Bộ Chính trị thực hiện khoán sản phẩm đến hộ và người lao động, cho phép xã viên được đầu tư vốn, sức lao động trên ruộng đất được khoán và hưởng trọn phần vượt khoán thì tiềm năng lúa xuân nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung mới được phát huy tác dụng.

Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam do ông Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch danh dự. Khi biên soạn 4 tập của Từ điển bách khoa Việt Nam do hãng Toyota của Nhật tài trợ, vợ tôi thường đến gặp GS Bùi Huy Đáp. Muốn làm bất kỳ cuốn từ điển nào thì phải có các mục từ. Ông là người duyệt mục từ về nông nghiệp, cái nào cần thêm, cần bớt, cái nào trùng lặp với các chuyên ngành khác, ai là người chuyên sâu, đầu ngành về mục từ đó thì giới thiệu gặp.

Trong nông nghiệp có nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản... Ngoài duyệt các mục từ, ông còn nhận viết một số mục từ. Ông thường hẹn vợ tôi vào 3 giờ chiều của thứ Sáu hằng tuần, mỗi buổi chỉ làm việc khoảng nửa giờ cho đỡ mệt. Khi ông bị tai biến, dù vợ ông đang còn đi làm vẫn phải nghỉ năm 49 tuổi để chăm sóc cho chồng.

Trong dãy tập thể của ngành nông nghiệp ở Phương Mai, GS Bùi Huy Đáp được phân một căn hộ ở tầng một, tiện cho việc sinh hoạt của một người bị liệt nhưng rất ẩm thấp, trời mưa còn bị bắn nước vào. Đó là thời kỳ hậu bao cấp, cuộc sống còn rất khó khăn nên khi được vợ tôi tặng cho ít chè hay chút quà thì cả nhà đều quý. Quãng thời gian vợ tôi tiếp xúc với ông để làm 4 tập của Từ điển bách khoa Việt Nam kéo dài mấy năm liền.

Vào dịp Tết, vợ chồng tôi thường đến thăm ông. Ông không những thông minh, uyên bác mà nói chuyện còn rất dí dỏm, biết khích lệ người khác khi làm việc. Năm 1996, khi GS Bùi Huy Đáp nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh với công trình khoa học về lúa xuân, chúng tôi cũng đến chúc mừng.

Sau này, vợ tôi vẫn thường bảo, rằng bộ Từ điển bách khoa Việt Nam gồm 4 tập, cuốn đầu in từ năm 1995, cuốn cuối in năm 2005 có thể là bộ từ điển duy nhất vì hiện nay rất khó tập hợp các nhà khoa học để làm được các mục từ của các chuyên ngành như trước nữa.

Mới đây, Nhà nước quyết định thực hiện bộ từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Chủ tịch hội đồng nhưng sau khi ông Đam nghỉ, không biết vì lý do gì từ năm 2025, các mục từ của bộ từ điển bách khoa toàn thư không được tiếp tục. Trong khi đó, tất cả các nước phát triển như Anh, như Mỹ đều có những bộ từ điển bách khoa toàn thư.

Dương Đình Tường (ghi)
Tiến Thành
Xem thêm