Gác việc đồng áng đi xem diễu binh
Từ người nông dân chân chất nơi vùng trung du Thái Nguyên, gác cuốc, gác cày, bỏ lại nương chè, vườn ngô để xuống Hà Nội hòa cùng dòng người chờ đón ngày Quốc khánh 2/9, đến những gia đình phố thị đưa con nhỏ theo dõi từng bước chân đoàn quân diễu binh, tất cả đã gặp nhau ở một điểm chung: niềm tự hào dân tộc.
Chính những khoảnh khắc sum vầy bên lá cờ đỏ sao vàng phấp phới ấy sẽ là ký ức đẹp, theo con cháu suốt hành trình trưởng thành, để biết trân trọng quá khứ, tự hào về hiện tại và trách nhiệm với tương lai đất nước.
Ông Hoàng Văn Thủy, xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên đã gác lại mọi công việc thường nhật, từ nương chè xanh ngát đến vườn ngô sắp thu hoạch, để dành trọn tâm trí cho ngày hội lớn của non sông, Quốc khánh 2/9. Với ông đây không chỉ đơn thuần là đi xem một buổi lễ, mà đó là hành trình của niềm tin, của sự hòa chung nhịp đập với hàng triệu con tim Việt Nam trong khoảnh khắc thiêng liêng.

Ông Hoàng Văn Thủy cùng con rể chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Hùng Khang.
“3 giờ sáng, tôi đã lục đục chuẩn bị đồ đạc để lên đường. Đặt chân tới Hà Nội, lòng tôi cứ lâng lâng, như được hòa mình vào khí thế hào hùng của ngày trọng đại của dân tộc. Tôi còn đùa với con rể: bốn mươi năm nữa, không biết còn đi được nữa không, khi ấy tôi đã bước sang tròn một thế kỷ tuổi đời”. Câu nói giản dị, tưởng chừng chỉ là lời vui, nhưng trong đó ẩn chứa khát vọng tha thiết của người đàn ông Lục Tuần mong được chứng kiến sự đổi thay và phát triển không ngừng của đất nước.
Trong cuộc trò chuyện, ông Hoàng Văn Thủy nói: “Suốt mấy đêm trước, tôi gần như chẳng chợp mắt. Cứ nằm xuống là trong đầu lại hiện lên tiếng bước chân của đoàn quân, tiếng xe khí tài rền vang, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời Thủ đô. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng tôi đã rộn ràng, náo nức như hồi còn trai trẻ. Cả đời làm nông vất vả, ít khi có dịp xuống Hà Nội, lần này được tận mắt chứng kiến ngày hội non sông, tôi thấy thật tự hào và hạnh phúc”.

Rất đông người dân đã có mặt tại phố Thanh Niên để chờ đón đoàn xe khí tài đi qua. Ảnh: Hùng Khang.
Trời càng về muộn, dòng người đổ về phố Yên Phụ, Thanh Niên mỗi lúc một đông. Ông Thủy hòa vào dòng chảy ấy, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, trên tay vẫn cầm chặt lá cờ nhỏ. Với ông, niềm vui hôm nay không chỉ là được tận mắt chứng kiến ngày lễ trọng đại, mà còn là sự khẳng định rằng: dẫu tuổi đã xế chiều, trái tim người nông dân vẫn cháy bỏng khát vọng tự do, độc lập và sự trường tồn của Tổ quốc.
Hình ảnh những người nông dân trong ngày hội non sông, giản dị nhưng kiêu hãnh chính là biểu tượng sống động của tình yêu nước, của những con người âm thầm góp phần làm nên sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Giáo dục con niềm tự hào dân tộc
Đối với gia đình anh Nguyễn Thanh Phúc, 38 tuổi, ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), ngày Quốc khánh 2/9 năm nay thật sự là một kỷ niệm không thể nào quên. Anh cùng vợ và cậu con trai học lớp 8 đã có mặt từ rất sớm trên tuyến phố Thanh Niên, coi đây là cơ hội hiếm có trong đời. Anh xúc động chia sẻ: “40 năm mới có một dịp như thế này, nên tôi muốn đưa con đi để cháu được tận mắt thấy ngày Quốc khánh 2/9 với màn diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng”.
Điều anh Phúc cảm nhận rõ nhất chính là niềm tự hào dân tộc. Giữa biển người rợp cờ đỏ sao vàng, anh thấy tình yêu nước của nhân dân Việt Nam hiện lên mãnh liệt và thiêng liêng. Với gia đình anh, những ngày lễ trọng đại không chỉ để chứng kiến sự kiện lịch sử, mà còn là dịp để giáo dục con cái về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. Trước đây, cậu con trai chỉ biết về ngày 30/4 qua sách vở và lời kể của thầy cô, hôm nay em mới có cơ hội trực tiếp sống trong không khí ngày 2/9, một bài học thực tế đầy xúc động.

Anh Nguyễn Thanh Phúc cùng vợ chụp ảnh lưu làm kỷ niệm. Ảnh: Hùng Khang.
Anh Phúc kể, gần như buổi sơ duyệt, tổng duyệt nào anh cũng có mặt, từ Kim Mã, Trần Phú cho đến hôm nay trên tuyến đường Thanh Niên. Lần này, anh muốn con trai được nhìn thấy những khí tài quân sự hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam, để cháu hiểu thêm khí tài là gì, để tự hào về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Gia đình anh Phúc cùng nhiều gia đình có mặt từ 2 giờ chiều, dù đã trải qua hai lần trời mưa nhưng ai cũng chuẩn bị sẵn áo mưa, ô, chẳng ai bận tâm chuyện ướt át.
Hơn mười tiếng đồng hồ chờ đợi dưới trời đêm, anh Phúc thừa nhận: “Chưa bao giờ gia đình tôi chờ đợi điều gì lâu đến vậy, có lẽ chỉ có thể là vì tình yêu nước”. Anh lặng người, rồi cười hiền: “Bốn mươi năm mới có một dịp, biết đâu bốn mươi năm nữa, chúng tôi chẳng còn cơ hội như thế này. Vậy nên hôm nay, từng khoảnh khắc đều đáng quý vô cùng”.

Người dân hào hứng chờ đợi đoàn xe diễu binh đi qua. Ảnh: Hùng Khang.
Giá trị lịch sử của ngày Quốc khánh 2/9 sẽ luôn là ngọn lửa bất diệt, soi sáng từng bước đi của dân tộc. Đó không chỉ là ký ức thiêng liêng để người nông dân giản dị như ông Thủy thêm vững tin, mà còn là hành trang quý giá để mỗi gia đình nuôi dưỡng và giáo dục con cái về lòng yêu nước, về niềm tự hào và tự tôn dân tộc.
Những khoảnh khắc hôm nay sẽ trở thành di sản tinh thần, được truyền lại cho mai sau như một lời nhắc nhở rằng: Tổ quốc này có được từ máu xương và khát vọng, trách nhiệm của mỗi thế hệ là tiếp nối, giữ gìn và làm rạng danh đất nước.