| Hotline: 0983.970.780

Đã hết Tết chưa?

Thứ Năm 26/02/2026 , 20:02 (GMT+7)

Đã hết Tết chưa? Xin hỏi to một tiếng cho những người đương mê mệt trong những cái giấc say ăn Tết, chơi Tết này giật mình tỉnh lại.

LTS: Nhà báo, nhà văn, nhà cách mạng Dương Bá Trạc (1884-1944), hiệu là Tuyết Huy, người làng Phú Thị, tổng Mễ Sở tỉnh Hưng Yên. Ông là một trong những người tiên phong của phong trào Đông Kinh nghĩa thục. Ngoài viết văn, thơ, ông viết nhiều các bài xã thuyết, bình luận trên các báo, tạp chí: Tri tân, Trung Bắc tân văn, Đông Tây báo, Nam phong tạp chí và Văn học tạp chí. Các bài viết của ông bàn nhiều đến luân lý, đạo đức, chính trị, kinh tế và văn hóa dân tộc. Bài “Đã hết Tết chưa” này đăng trên Đông Tây báo Le 5 Février 1936 là một trong những bài viết như vậy. Ngày nay đọc lại chúng ta thấy còn nguyên tính thời sự.

Nhà báo, nhà văn, nhà cách mạng Dương Bá Trạc (1884-1944). Ảnh: Thi viện.

Nhà báo, nhà văn, nhà cách mạng Dương Bá Trạc (1884-1944). Ảnh: Thi viện.

Tết là cái gì? Tết là cái ngày đầu hết trong một năm. Từ xưa đến nay, đời nào nước nào cũng vậy, vì việc người có thay đổi, có thứ tự hoãn cấp, có thời kì trước sau mà người ta làm việc, có một cái mối liên can không thể dời nhau được với thì giờ, nên đối với thì giờ phải có định ra các thứ phù hiệu gì để ghi nhớ cái việc của mình làm những cái gì trước, cái gì sau, sắp đặt cái việc của mình làm những cái gì gấp, cái gì hoãn; các thứ phù hiệu ấy là từng giờ, là từng ngày, là từng tháng, là từng năm, là từng hội sáu mươi năm một, là từng thế kỉ một trăm năm một.

Tết là cái ngày đầu hết trong một năm. 

Tết là cái ngày đầu hết trong một năm. 

Từng giờ, từng ngày, từng tháng để chỉ những cái thì giờ ngắn hơn. Từng hội, từng thế kỉ để chỉ những cái thì giờ lâu hơn. Đến từng năm là cái thì giờ không ngắn mà cũng không lâu. Cái việc của người ta làm phần nhiều có thể kể từng năm hay phải lấy hàng năm mà tính; năm tức là cái thì giờ có quan hệ với việc người hơn cả. Bởi thế niên hiệu các đời vua cũng biên hàng năm; lịch sử các nước cũng chép hàng năm; hạn học trong các trường học cũng định hàng năm cho đến trăm nghề nghìn nghiệp, dù thịnh suy, tính lãi lỗ cũng tất cứ kể hàng năm, mà cái lịch hàng năm trừ mấy cái thời đại quá cổ, mấy xứ sơn man dã man chưa có văn tự kí tái thì không kể làm chi, còn thì đời nào nước nào cũng đều có cả.

Đã đặt ra có từng năm thì cái đầu hết trong một năm, tức là cái ngày hết năm cũ sang năm mới mà tiếng ta thường gọi là Tết đó.

Cái ngày đầu hết trong một năm tức cũng là một ngày tiết lệ của ta - một ngày trọng thể hơn cả trong những ngày tiết lệ khác.

Cái ngày đầu hết trong một năm tức cũng là một ngày tiết lệ của ta - một ngày trọng thể hơn cả trong những ngày tiết lệ khác.

Cứ cái ý nghĩa ngày Tết giải thích như trên thì không có cái gì lạ cả. Ngày nào cũng như ngày nào, cũng là cái ngày để ghi nhớ công việc, để sắp đặt công việc của ta. Cái mũi tên quang âm cứ chạy đi vùn vụt, không lúc nào ngừng thì cái công việc của ta làm cũng phải dùng luôn tinh thần khí lực của ta theo cái mũi tên ấy cùng đi mà không lúc nào gián đoạn được.

Song, cùng là ngày cả mà cái ngày ấy ta đặt cho một cái tên riêng gọi là ngày Tết.

Tiếng Tết là bởi chữ Tiết mà ra. Tiết là tiết lệ. Nước ta có một cái tục lệ rất trọng là thờ phụng thần thánh, cúng kiếng tổ tiên. Trong một năm có những ngày mình dẹp hết cả mọi việc mà chỉ để riêng về một việc thờ phụng thần thánh hoặc cúng kiếng tổ tiên, ấy là ngày tiết lệ. Cái ngày đầu hết trong một năm tức cũng là một ngày tiết lệ của ta, mà là một ngày trọng thể hơn cả trong những ngày tiết lệ khác. Cho nên mỗi năm cứ đến ngày Tết thì hết thẩy trăm công nghìn việc cái gì cũng hẵng đình đốn tất cả, mà nhà nào nhà nấy đem hết bao nhiêu tinh thần khí lực hoạt động về các công chuyện khác mà chuyên hoạt động về một cái công chuyện Tết mà thôi.

Công chuyện Tết là cái công chuyện gì? Tức là cái công chuyện thờ phụng thần thánh, cúng kiếng tổ tiên vậy.

Cái lễ tục làm cho người ta sinh ra cái lòng trọng luân lí, kiêng tội ác như cái lễ tục ngày Tết của ta, còn nên giữ mãi.

Cái lễ tục đó không phải là không hay. Mấy ngàn năm nay người mình thật cũng có nhờ về cái lễ tục hay ấy mà biết trọng luân lí, sợ tội ác, duy trì được trật tự, tổ chức nên xã hội. Cho đến ngày nay những kẻ ngu phu ngu phụ mở miệng ra là nói đến những câu “Thần thánh trên đầu trên cổ”, “không có tổ tiên cha mẹ lấy đâu có mình”, không cần có đọc thiên kinh vạn quyển đi trường nọ trường kia giảng đạo đức, học luân lí hằng ngày… mà cũng giữ được lòng ấu chất, trọn được niềm hiếu kinh. Cứ coi mỗi năm đến ngày Tết, kẻ quẩy bồ, người xách đầy lặn lội tự đâu trên rừng, dưới bể cũng cố về tới nhà cho được để gọi là có lưng cơm chén muối giãi tấc thành với linh sàng tiền nhân; các ông già bà cả lọm khọm mắt lòa chân chậm mà Tết đến cũng kì cọm đi cho được miếu nọ đền kia, thiên bái bách bái, thì thầm khấn khứa suốt trong giờ lâu mới cam lòng hả dạ, thì đủ biết cái lễ tục ấy thật có bổ ích cho nhân tâm, phong tục của ta nhiều. Loài người còn cần phải có xã hội, có trật tự thì luân lí còn cần phải trọng, tội ác còn cần phải kiêng, cái lễ tục làm cho người ta sinh ra cái lòng trọng luân lí, kiêng tội ác như cái lễ tục ngày Tết của ta còn nên giữ mãi. Tuy các công việc khác của ta có vì ngày Tết mà phải đình đốn một chút nhưng ta đã làm trọn được trong một cái ngày ấy một cái công việc hệ trọng là sự thờ phụng thần thánh, cúng kiếng tổ tiên, thì cái ngày ấy cũng không phải là thì giờ hư phí mất của ta vậy.

Thoi đưa thấm thoắt, ngảnh đi ngảnh lại chẳng mấy lúc mà lại hết tháng hết năm.

Thoi đưa thấm thoắt, ngảnh đi ngảnh lại chẳng mấy lúc mà lại hết tháng hết năm.

Nhưng than ôi! Việc gì cũng vậy, có cái hay thì lại cũng có cái dở ở trong. Ta vì cái lễ tục ngày Tết của ta như thế mà thành ra có cái thói quen ăn Tết, chơi Tết, công việc làm năm cũ đã đình đốn lại mà năm mới chưa chịu lo tính ngay, cứ nấn ná, nay lần mai lữa đoạn tháng qua ngày rồi bày ra những cuộc đình đám chơi bời, rượu chè mải miết, tệ nữa là quần tam tụ ngũ trong chỗ quân bài lá bạc, hư người hại của, cũng di duyên tự cái ngày Tết mà kéo dài mãi ra. Cái thì giờ người ta dùng hết tính tâm, nghị lực để làm cho trăm nghề trăm nghiệp được tấn tới, nhà được giàu, nước được thịnh, bao nhiêu cái cảnh tượng văn minh cả về đường vật chất, về đường tinh thần được vẻ vang, rực rỡ, mà mình thì còn kể vào cái thì giờ ngày Tết cả; những tinh thần khí lực có thể đem ra mà kinh doanh gây dựng công kia việc khác được còn bị tiêu hao cả vào những cuộc ăn Tết, chơi Tết mãi chưa biết là mấy ngày.

Ai ơi! Thoi đưa thấm thoắt, ngảnh đi ngảnh lại chẳng mấy lúc mà lại hết tháng hết năm ngay. Đã hết Tết chưa? Xin hỏi to một tiếng cho những người đương mê mệt trong những cái giấc say ăn Tết, chơi Tết này giật mình tỉnh lại.

(Nguồn: Đông Tây báo, Le 5 Février 1936)

Xem thêm
Cúp VTV9 - Bình Điền: Hai thập kỷ bền bỉ giữ lửa bóng chuyền Việt

Khép lại mùa giải, Cúp VTV9 - Bình Điền tại Tây Ninh tiếp tục khẳng định giải bóng chuyền nữ quốc tế là hàng đầu, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao chuyên nghiệp.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Chủ tịch TP. Huế khảo sát ‘viên ngọc xanh’ ven phá Tam Giang

HUẾ Qua khảo sát, lãnh đạo TP. Huế nhấn mạnh định hướng hình thành khu vực Tam Giang - Đầm Chuồn - Rú Chá trở thành điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng đặc trưng.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Đã hết Tết chưa?
Văn hóa 3 tháng trước