Hàng trăm tấn thuốc giả, thực phẩm bẩn lọt vào nhà thuốc bệnh viện, hàng giả tràn lan từ chợ đến mạng xã hội, thậm chí có sự tiếp tay của cán bộ công quyền, những thực tế nhức nhối này được đại biểu Quốc hội nêu tại nghị trường sáng 17/6, như một hồi chuông cảnh tỉnh về quốc nạn hàng giả, hàng nhái.
Xử lý nghiêm các cá nhân bao che, dung túng cho tội phạm
Phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 17/6 trở nên "nóng" hơn khi vấn đề hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn được nhiều đại biểu thẳng thắn đề cập. Đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) nhấn mạnh, trong khi đất nước đang nỗ lực xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc, thì tội phạm sản xuất và buôn bán hàng giả lại ngang nhiên tồn tại, gây tổn hại cả về vật chất lẫn niềm tin xã hội.

Đại biểu Quốc hội Lê Hữu Trí. Ảnh: Hồng Phong.
Đại biểu Trí cho rằng không thể xem nhẹ vấn đề này và cần phải có một hành lang pháp lý đủ mạnh để trừng phạt nghiêm minh các loại tội phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là thuốc giả, thực phẩm bẩn.
Ông chỉ rõ, điều đáng báo động là hàng trăm tấn thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, đồ ăn thức uống không đảm bảo an toàn không chỉ xuất hiện ở chợ đen, mà còn hiện diện ngay trong các nhà thuốc hợp pháp, thậm chí tại bệnh viện, trường học, những nơi đáng lẽ phải là “vùng trắng” với hàng giả.
Đại biểu Quốc hội của tỉnh Khánh Hòa cho rằng, trong khi chúng ta có một hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ và mạng lưới quản lý từ cửa khẩu, biên giới đến từng khu dân cư, việc để hàng giả len lỏi khắp nơi là biểu hiện của bất cập trong phương thức quản trị xã hội. Ông kêu gọi phải thay đổi cách quản lý, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân thực thi công vụ bao che, dung túng cho tội phạm.
Hàng giả len lỏi từ thị trường đến mạng xã hội
Chung mối lo ngại, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám (Kon Tum) cung cấp những con số giật mình: Năm 2023, có hơn 52.000 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bị phát hiện và xử lý. Năm 2024, con số này vẫn ở mức cao, hơn 47.000 vụ. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng cả nước đã xử lý hơn 30.000 vụ vi phạm, khởi tố hình sự 1.450 vụ với hơn 2.100 đối tượng, thu nộp ngân sách gần 4.900 tỷ đồng.
“Tình hình cho thấy sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái vẫn diễn biến phức tạp bất chấp nỗ lực kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng”, ông Tám nhận định.
Không dừng lại ở chợ truyền thống hay các kênh phân phối thông thường, hàng giả còn xâm chiếm mạng xã hội với vỏ bọc quảng cáo hấp dẫn. Đại biểu tỉnh Kon Tum bức xúc khi hàng loạt người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trở thành “gương mặt đại diện” cho hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng. “Người tiêu dùng dù thông thái đến mấy cũng khó phân biệt thật giả trong ma trận quảng cáo "nổ vang rầm rộ”, ông nói.
Điều đáng lo ngại hơn cả, theo đại biểu Tô Văn Tám, là sự tiếp tay của một bộ phận cán bộ công quyền thoái hoá phẩm chất đạo đức. Ông dẫn chứng những vụ án lớn gần đây liên quan đến sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả, với sự dính líu của cán bộ ngành chức năng, cho thấy mức độ phức tạp và tinh vi của tội phạm hàng giả.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. Ảnh: Phạm Thắng.
Cần giải pháp tầm quốc gia
Theo ông Tám, hàng giả không chỉ gây hại sức khỏe, tính mạng người dân, làm mất niềm tin vào hàng hóa trong nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư và làm thất thu ngân sách. "Hơn nửa triệu sản phẩm hàng giả tồn tại gần 5 năm trên thị trường là bằng chứng cho thấy sự yếu kém trong quản lý và sự liều lĩnh, tinh vi của các đối tượng vi phạm", ông nói.
Đại biểu đề nghị Chính phủ tăng cường thanh tra, giám sát công tác thực thi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, đồng thời rà soát xem có tình trạng chồng chéo, phân tán hoặc lỗ hổng trong quản lý hay không. “Chống hàng giả, gian lận thương mại cần được nâng lên tầm quốc gia với quyết sách phù hợp”, ông nhấn mạnh.
Những cảnh báo của các đại biểu cho thấy, vấn đề hàng giả, hàng nhái không còn là câu chuyện của một ngành, một địa phương mà đã trở thành thách thức lớn mang tính hệ thống. Khi hàng giả len lỏi vào tận giường bệnh, bàn ăn, mạng xã hội, khi cán bộ thoái hóa tiếp tay cho tội phạm, thì việc chỉ dừng ở tuyên truyền hay xử lý “con tốt” là không đủ.
Cần một chiến lược tổng thể với sự vào cuộc thực chất của các bộ ngành, địa phương, từ siết chặt pháp lý, nâng cao năng lực điều tra đến minh bạch hóa thông tin và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm. Trên hết, khôi phục lại niềm tin của người dân đối với hàng Việt, với hệ thống quản lý, đó mới là thành công thực sự trong cuộc chiến chống hàng giả.