Người dân vùng “rốn lũ” Kim Phú đã đè lên lũ để sinh tồn. Giờ đây, nhà nổi trở thành cứu cánh và là điểm lưu trú níu chân du khách.
Đầu đông, bãi phù sa màu mỡ bên dòng sông Rào Nan (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) còn ngây ngây mùi cỏ úa. Giữa tháng 11, dòng nước trong xanh trở lại, hiền hòa, người dân đã có thể lội qua những khúc sông cạn. Trâu bò nhởn nhơ gặm cỏ hai bên bãi bồi; đàn cò trắng từ đâu bay về, nghiêng cánh chao lượn rồi sà xuống đậu kín cả triền sông. Xanh thẳm phía bên kia, những vách núi đá vôi dựng đứng chạy vòng ôm trọn lấy các khu dân cư xã Tân Hóa (nay là xã Kim Phú). Cảnh vật yên bình, lòng người như lắng lại trước mênh mông trời đất.

Chỉ vài tháng nữa thôi, bãi bồi bên dòng Rào Nan sẽ lại xanh mướt cỏ cây, đầy sức sống. Rau màu, ngô, khoai sẽ đâm chồi nảy lộc giữa lớp phù sa mới ấy như một quy luật tự nhiên từ ngàn xưa. Nhưng đây sẽ là vụ mùa duy nhất của người dân sống ven sông Rào Nan, bởi đến tháng 3, tháng 4 năm sau, thi thoảng lại có mưa từ thượng nguồn đổ về. Lũ, dù nhỏ, không hung dữ, nhưng cũng không có cây trồng cạn nào có thể sống vài ngày dưới nước.
Sông Rào Nan xuyên giữa xã Tân Hóa cũ, nhiều đoạn chỉ rộng chừng 20-30 m, nước vào mùa khô chỉ đến mắt cá chân. Nhưng khi lũ lên, cả xã không còn thấy đâu là bến bờ. Hàng trăm gia đình, già trẻ, trai gái trong xã lại dắt díu nhau lên các lèn đá, dựng tạm lán ở, chờ lũ rút quay về dọn dẹp nhà cửa. Là vùng núi cao, chăn nuôi gia súc lớn phát triển, di dời, sơ tán đàn trâu bò khó khăn hơn bao giờ hết.
Bình quân, mỗi năm người dân Tân Hóa cũ mất hẳn 3- 4 tháng như thế chỉ để chạy lũ. Đất sản xuất ít, không có ruộng nước, cuộc sống ở vùng rốn lũ Minh Hóa bộn bề khó khăn.
Ngôi nhà của vợ chồng ông Thái Xuân Lực tại làng Yên Thọ chỉ cách bờ sông chừng vài chục bước chân, có nhiều ô cửa sổ trổ về phía sau. Ở xã Tân Hóa cũ, nhà nào ở quay lưng về phía bờ sông cũng trổ cửa như thế để vừa đón gió mát vào mùa hè, vừa quan sát nước sông lên vào mùa mưa.
“Rào Nan không hung dữ nhưng lũ lên nhanh lắm, không thường xuyên quan sát là không tài nào chạy kịp. Từ năm 2010 đến nay đã có 4 trận lũ lớn. Từ nền nhà tôi bây giờ, có thời điểm nước lên sâu 10-12 m, cây cột điện ngoài kia lúc ấy chỉ còn thấy mấy chuỗi sứ cách điện nữa thôi. Cả làng này không nhà nào là không ngập nước”, ông Lực hồi tưởng.

Nhưng cái cảm giác sống chung được với mưa lũ một cách bình thản từ nhiều năm nay khiến không chỉ ông Lực mà cả làng Yên Thọ đều thích thú. Từ chỗ phải chống chọi với lũ lụt, phải di dời cho cả người và tài sản, thì nay, người dân Yên Thọ ngồi yên chờ nước lên như đón người bạn lâu ngày không gặp. Tâm thế ấy có được kể từ khi làng trên xóm dưới học theo ông Lực làm nhà nổi để thích ứng với lũ lụt hàng năm.
Trước trận lũ lớn năm 2010, ông Lực gom hết những gì mình thấy qua những chuyến đi dọc đất nước để làm nhà bè nuôi lợn. Nhà bè được nâng đỡ bởi 6 thùng phuy nằm dưới sàn, trên lợp mái tôn, hai bên thưng vách bằng vật liệu nhẹ, 3 cột định hướng có con lăn. Nước sông lên đến đâu, nhà bè nổi lên đến đó nên gia súc không bị đuối nước. Nguyên lý hoạt động của công trình này là càng có nhiều thùng phuy phía dưới thì càng nâng được vật có trọng lượng lớn trên nhà bè.
Khi làm công trình này, có lẽ ông Lực cũng không nghĩ có ngày nó lại trở thành cứu cánh cho người dân trong thôn.
“Hôm đó, giữa đêm tối mịt mùng bao la sông nước, tôi và một người thân ở lại luôn trên bè để trông đàn lợn. Dù thiết kế đơn giản nhưng bè nổi lại rất chắc chắn và hiệu quả. Tôi mới nghĩ đến chuyện sẽ thiết kế xây dựng 1 nhà nổi để mỗi khi lũ về cả gia đình có thể ở trên đó tránh lũ”, ông Lực tâm sự.
Sự vận động của địa chất qua hàng triệu năm đã tạo cho xã Tân Hóa cũ một dạng địa hình dị biệt. Toàn xã là một thung lũng màu mỡ nằm lọt thỏm giữa 4 bề núi đá vôi dựng đứng. Xuyên qua thung lũng ấy là dòng sông Rào Nan nhỏ hẹp nhưng nước quanh năm không bao giờ cạn nước. Hệ thống các suối nhỏ trên địa bàn xã cũng dày chằng chịt khiến cho việc đi lại trong mùa mưa lũ của người dân hết sức khó khăn.
Tuy đã quen sống chung với lũ nhưng sông ngắn, dốc; vào mùa mưa, nước dâng nhanh khiến nhiều thời điểm người dân không kịp trở tay. Trước thời điểm sáp nhập, xã Tân Hóa được ví là “túi nước”, là “rốn lũ” của huyện Minh Hóa. Nước dễ vào nhưng khó thoát khiến cho vùng đất này thường xuyên ngập dài ngày khi bước vào mùa mưa lũ.

Một số người tin rằng, mưa lũ lên nhanh là do điều kiện tự nhiên, cấu tạo địa hình của vùng đất này. Cũng có người cho rằng, từ ngày lèn đá trên địa bàn một số xã lân cận bị phá hủy, khai thác thì lượng nước đổ về đây nhiều hơn. Những dãy núi đá vôi bao quanh trở thành những con đê khổng lồ “vây nước”. Khúc sông Rào Nan ở phía hạ lưu xã thắt cổ chai; các hang đá, trong đó có hang Con Chuột nhỏ thoát nước không kịp, khiến nước dâng cao nhanh chóng. Phương án đục hang Con Chuột để thông nước lũ đã được tính đến nhưng kinh phí quá lớn, không khả thi. Vậy nên, từ nhiều năm nay, Tân Hóa vẫn chưa thoát khỏi thế “nước vây tứ phía, đường làng hóa sông”.
Không ai biết người dân Tân Hóa có mặt ở vùng đất này tự bao giờ nhưng sống chung với lũ, thích ứng với lũ gần như đã trở thành bản năng sinh tồn tự nhiên. Họ bám đất, bám làng không nỡ rời xa. Nhưng nếu cam chịu cảnh lũ chồng lũ thì biết đến bao giờ mới mở mày mở mặt?
Vùng rốn lũ vẫn là chốn đi về cho biết bao thế hệ người dân Tân Hóa. Và trong số những người ra đi để trở về ấy có ông Thái Xuân Lực, người đã đưa lợn, gà lên nhà bè trong mùa mưa lũ năm 2010.
Nhưng sau đó, khi ông Lực đưa ra ý tưởng lắp ghép một ngôi nhà nổi tránh lũ thì cả gia đình kịch liệt phản đối. Ai cũng nghĩ, công trình không có tính khả thi, có thể ông Lực sẽ mất một đống tiền nhưng căn nhà không nổi được trên mặt nước và sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng ở thời điểm cuối năm 2010, ông Lực vẫn quả quyết bỏ ra gần 100 triệu đồng mua 20 thùng phuy và các vật liệu như sắt kẽm, tôn… về tự thiết kế và dựng nhà nổi.
Sau bao ngày hì hục thi công, ngôi nhà nổi của ông Lực cũng hoàn thành vào đầu năm 2011. Mùa mưa lũ năm ấy, trong khi mọi người đều di dời, sơ tán hết; khi những ngôi nhà khác trong làng đều bị ngập nước thì một ngôi nhà ở bên bờ sông Rào Nan vẫn bình an vô sự. Nước sông lên đến đâu, người ta lại thấy bè nuôi lợn và ngôi nhà của ông Lực nổi lên đến đó. Từ tâm trạng hồi hộp, lo lắng, ông Lực vỡ òa cảm xúc vì mình đã thành công và người dân ở đây có thể tìm ra lối thoát trong mùa mưa lũ.
Sau lũ, người người đến nhà ông Lực xem thiết kế rồi về thuê thợ làm. Nhà khó khăn thì làm 15-20 m2 chỉ ở khi mưa lũ. Hộ khá giả hơn thì làm 70-80m2 và là nơi sinh sống thường ngày của cả gia đình.
Theo thống kê của UBND xã Kim Phú, trong số hơn 700 hộ dân xã Tân Hóa cũ thì có trên 600 hộ xây dựng nhà nổi. Số còn lại không làm nhà nổi là những hộ không ảnh hưởng bởi lũ lụt. Mùa mưa lũ giờ đây đã không còn đáng sợ như những năm trước đây khi cả làng đều đạp lên lũ để sinh tồn.
Trước năm 2011, hệ thống hang động Tú Làn chưa được nhiều người biết đến. Ở xã Tân Hóa hoạt động du lịch cũng chưa được xúc tiến, người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sau đó không lâu, việc Công ty Oxalis đưa vào khai thác du lịch tuyến du lịch đã tạo công ăn việc làm cho người dân và giúp vùng đất này thay da đổi thịt.

Giờ đây, đứng trên sân thượng của Tu Lan Lodge (thuộc Công ty Oxalis), nhìn ra xa xa dọc bờ sông Rào Nan; sang bên kia cầu Yên Thọ, đi sâu vào sát vách núi đã có thể thấy nhiều ngôi nhà được nâng đỡ bởi những chiếc thùng phuy nhựa, sắt. Dọc những tuyến đường bê tông, từng đoàn người đạp xe, trải nghiệm những cung đường giữa tiết trời se lạnh của vùng miền núi cao Kim Phú. Hơn 20 ngôi nhà nổi của người dân Tân Hóa đã trở thành những homestay và địa điểm phục vụ ẩm thực cho du khách về đây trải nghiệm mỗi ngày.
Du khách về với Tân Hóa thường trải nghiệm tour trong hệ thống hang động Tú Làn, rừng lim, bãi bồi bên dòng Rào Nan… Từ một vùng đất được coi là “rốn lũ” của vùng phía tây bắc tỉnh Quảng Trị, người dân Tân Hóa đã biến bất lợi của mình trở thành một lợi thế để phát triển du lịch, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Sau hơn 10 năm “bắt tay” với người dân địa phương làm du lịch, Công ty Oxalis cùng bà con đã đưa Tân Hóa (nay là Kim Phú) nổi danh trên bản đồ du lịch thế giới. Hiện, mỗi năm Kim Phú thu hút hơn 10 ngàn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm thông qua các tour do Oxalis tổ chức.

Cũng trong năm 2023, Công ty Oxalis tài trợ 100% chi phí trang trí nội thất cho 10 homestay “thích ứng thời tiết” với tổng giá trị đầu tư trên 1,5 tỷ đồng. Các nhà nổi của người dân trước đây được đầu tư trở thành những phòng nghỉ tiêu chuẩn với đầy đủ tiện nghi cho khách du lịch lưu trú. Du khách có cơ hội trải nghiệm lưu trú tại homestay và cùng sinh hoạt với người dân địa phương, nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư và đáp ứng đúng tiêu chuẩn lưu trú du lịch.
Ngoài ra, Oxalis cũng đầu tư cho 10 hộ các trang thiết bị phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách. Điểm chung của các hộ hợp tác với Oxalis là phải đảm bảo nhân lực, môi trường sạch sẽ, được tập huấn quy trình đón tiếp khách, kỹ năng nấu các món ăn dân dã đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong mối liên kết hợp tác này, người dân sẽ được hưởng 60%, công ty 40% nguồn thu khai thác các tour.
Đại diện Công ty Oxalis cho biết, đích đến cuối cùng của du lịch cộng đồng là người dân làm chủ hoàn toàn, dưới mô hình hợp tác xã. Để đạt được điều đó, họ phải sống được với nghề. Vì vậy, sau khi đầu tư, đơn vị luôn đồng hành cùng người dân trong các hoạt động như quảng bá thương hiệu, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.
Bà Trần Thị Hiệp, chủ một homestay đang hợp tác với Oxalis cho hay, ngôi nhà nổi này vốn dĩ được làm để gia đình chống lũ. Tuy nhiên, sau khi được chọn làm điểm lưu trú, gia đình bà đã được đầu tư nội thất, chỉnh trang cảnh quan tự nhiên để làm du lịch cộng đồng. Với một nhân công chuyên phục vụ homestay, gia đình bà có nguồn thu bình quân 4-6 triệu đồng/tháng.

Ông Trương Thanh Duẩn, Chánh Văn phòng UBND xã Kim Phú (trước sáp nhập là Chủ tịch UBND xã Tân Hóa) cho hay, ở vùng đất nào người dân cũng cần sự chuyển mình để thích ứng với sự thay đổi của đất trời. Tuy nhiên, từ nhà nổi để phát triển du lịch cộng đồng là một hướng đi mà ít ai nghĩ tới.
Không thể phủ nhận du lịch cộng đồng đã giúp người dân ở vùng đất này đổi thay từng ngày. Nhờ tiềm năng, lợi thế có nhiều hang động, cảnh sắc tự nhiên nên Kim Phú thu hút được nhiều du khách đến trải nghiệm. Đặc biệt, kể từ thời điểm Công ty Oxalis hợp tác với người dân để phát triển du lịch, hằng trăm người dân ở đây đã có thêm công ăn việc làm với thu nhập ổn định. Việc sử dụng các nhà nổi để phát triển du lịch, hình thành các điểm lưu trú cũng tạo ra một không gian làng du lịch hấp dẫn du khách.

“Cuối năm 2024, xã Tân Hóa cũ chỉ còn chưa đến 3% hộ nghèo. Du lịch cộng đồng không những đem lại thu nhập mà còn trực tiếp giúp người dân ở đây có cơ hội giao lưu mở mang kiến thức, thay đổi tư duy để từng bước thoát nghèo, đổi thay cuộc sống”, ông Duẩn chia sẻ.
Với mô hình du lịch thích ứng với lũ lụt, phát triển nhà nổi và các sản phẩm du lịch dựa vào thiên nhiên, giúp người dân cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường, năm 2023, xã Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) vinh danh là một trong 55 "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Giải thưởng này dành cho các ngôi làng xuất sắc đáp ứng các tiêu chí về phát triển du lịch bền vững, bảo tồn văn hóa và cảnh quan nông thôn.




