
Anh Phùng Cao Đức-cán bộ quản lý quỹ khuyến nông khu vực Phúc Thọ (trái) thăm vườn cùng anh Kiều Bình Thanh. Ảnh: Đinh Thanh Huyền.
Những người tiên phong mở lối
Tôi dạo bước trên con đường làng thảm nhựa rộng thênh thang, hai bên là những vườn hoa mở rộng cửa đón những đoàn khách xe tải, xe máy đến lấy hàng. Tích Giang có được diện mạo khang trang, hiện đại như hôm nay một phần nhờ vào việc tham gia mô hình khuyến nông và vay quỹ khuyến nông TP Hà Nội. Đó thực sự là bệ đỡ để cho nghề trồng hoa, cây cảnh ở đây phát triển bền vững như chính trường hợp nhà anh Kiều Bình Thanh mới đây đã 400 triệu đồng để đầu tư cho vườn tược. Cảnh tượng đó khác hẳn với trước đây.
Xã cũ nay đã thành thôn thuộc xã Phúc Thọ mới của TP Hà Nội nhưng câu chuyện đói nghèo thủa trước vẫn được người ta nhắc nhở nhau, phần bởi thế bán sơn địa vùng đồi gò thường xuyên khô hạn, còn vùng trũng thường xuyên ngập úng, phần bởi thiếu nghề. Theo như lời anh Kiều Bình Thanh kể thì quãng thập niên 90 của thế kỷ trước ở Tích Giang bắt đầu phát triển mạnh nghề trồng các loại cây cảnh như sanh, si, đề, đa nhưng chính quyền chưa có chủ trương, định hướng gì mà hoàn toàn chỉ là dân tự phát. Nhà nhà, người người làm cây cảnh nhưng chỉ đơn giản là bán phôi cho các làng nghề khác chế tác thành bon sai, bởi thế mà lợi nhuận thấp và chưa xuất hiện được một nghệ nhân nào. Từ năm 2010 thị trường cây cảnh bão hòa, không bán được, phong trào trồng cây phôi ở Tích Giang dần lắng xuống, nguy cơ thất nghiệp lại cận kề.
Lúc này anh Thanh cùng với các anh Hoàng Văn Trào, Nguyễn Tiến Quảng chuyển sang trồng các loại hoa như thược dược, violet, cúc, hồng Đà Lạt để bán dịp Lễ Tết là chính, còn ngày thường không có mấy ai chơi. Năm 2012 chính quyền tổ chức dồn điền đổi thửa nhưng vẫn còn cấm cản không cho chuyển đổi cây trồng trên đất lúa nhưng các anh cứ đánh liều làm một số nhà màng tạm bợ để trồng những loại hoa không chịu được mưa nắng. Việc đó không qua nổi mắt của các cán bộ xã, họ bị đề nghị tháo dỡ các nhà màng này đi. Thời gian sau, trong làng bắt đầu có khoảng 20 hộ học tập trồng theo các giống hoa mới như ngọc thảo, đồng tiền hay các loại hoa treo, hoa thảm.
Thấy hướng đi khả quan xã không những không cấm cản việc chuyển đổi đất lúa nữa mà năm 2016 đã xây dựng đề án trồng hoa, cây cảnh chuyên canh với tổng diện tích 86,5 ha; đầu tư hệ thống đường, điện, mương máng dẫn nước phục vụ sản xuất; đồng thời khuyến khích người dân đi học nghề ở các nơi cũng như phối hợp với các viện nghiên cứu để đào tạo nghề tại chỗ. Riêng với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội thì ngoài hỗ trợ về giống, kỹ thuật còn cho người dân vay vốn quỹ khuyến nông thành phố. Năm 2017 hội chợ hoa, cây cảnh xã Tích Giang lần đầu tiên được tổ chức, để rồi từ đó nó được diễn ra theo định kỳ hàng năm, thu hút sự chú ý của đông đảo giới yêu sinh vật cảnh khắp các vùng miền.

Anh Kiều Bình Thanh kiểm tra một chậu hoa treo. Ảnh: Đinh Thanh Huyền.
Kết hợp giữa du lịch và làng nghề
Trong hơn 400 ha đất nông nghiệp của xã có hơn 200 ha được trồng hoa, cây cảnh, tập trung chính ở thôn 1, 2, 3 với khoảng 600-700 hộ tham gia. Hộ trung bình ở đây thu nhập 300-500 triệu đồng/năm, hộ lớn còn thành lập cả công ty, thu nhập vài ba tỷ đồng/năm. Từ vài ba chủng loại hoa đơn giản và trồng chủ yếu bán vào dịp Lễ Tết, giờ đây hoa được trồng và tiêu thụ quanh năm với hàng trăm chủng loại rất phong phú, đem lại tổng thu khoảng 150-160 tỷ đồng/năm cho người dân, chiếm khoảng 255 tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế của xã Tích Giang.
Năm 2022, làng hoa cây cảnh ở Tích Giang đã chính thức được công nhận danh hiệu làng nghề Hà Nội. Tiếp đó xã được TP Hà Nội cho phép sử dụng địa danh Tích Giang để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Tích Giang” cho các dịch vụ du lịch trên địa bàn, mở ra tiềm năng lớn về sự kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề.
“Lúc bấy giờ tôi là hộ đi đầu về trồng hoa ly ở đây. Nhờ có nguồn vốn vay từ quỹ khuyến nông mà năm 2018 tôi đã trồng hơn 4 vạn củ ly trên diện tích hơn 2 mẫu đất. Tôi cũng là hộ đầu tiên làm nhà màng bằng khung tre, nứa, sau đó bằng khung kim loại. Không chỉ cho vay vốn mà cán bộ khuyến nông còn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt ngay tại đồng ruộng. Vụ đầu tiên trồng hoa ly tôi lãi được 500-600 triệu đồng và từ đó đến nay chưa một vụ nào chịu thất bại cả, mà chỉ có lãi nhiều hay lãi ít mà thôi”.

Nhờ trồng hoa, cây cảnh mà mỗi năm anh Kiều Bình Thanh thu lãi 300-500 triệu đồng. Ảnh: Dương Đình Tường.
Ngoài vụ hoa ly 3 tháng trồng để bán vào dịp Tết anh Thanh còn quay vòng trồng các loại hoa cắt cành như cúc, loa kèn, hay hoa thảm, hoa bầu như trạng nguyên, đồng tiền, cúc mâm xôi, dạ yến thảo. Hiện anh đang có 2 mẫu đất của nhà và thuê thêm 2 mẫu đất nữa của bà con để sản xuất, trung bình với ba lao động gồm vợ chồng anh và người con trai thu lãi khoảng 300-500 triệu đồng/năm. Hay như anh Hoàng Văn Trào có hơn 3 mẫu đất trồng hoa đồng tiền và hồng thế, hầu hết đã được sản xuất trong nhà màng, nhà lưới nên năng suất, chất lượng cao, ổn định, mỗi năm thu lãi cỡ 500-600 triệu đồng.
Anh Phùng Cao Đức-cán bộ quản lý quỹ khuyến nông khu vực Phúc Thọ cho biết, riêng với xã Tích Giang cũ có khoảng 10 hộ vay quỹ khuyến nông, tất cả đều trả gốc đóng phí đúng hạn, chưa xảy ra nợ xấu bao giờ. Lúc đầu vay họ chỉ sản xuất trên quy mô nhỏ, kinh nghiệm hạn chế, sau đó đã mở rộng được quy mô và thành công như nhà anh Kiều Bình Thanh, Hoàng Văn Trào, thậm chí anh Khuất Văn Hồng còn thành lập cả công ty sản xuất, kinh doanh đủ thứ, từ giống, cây công trình đến phân bón, bầu cây.
“Nếu như vay ngân hàng phải chịu mới lãi 10-12 %/năm thì vay quỹ khuyến nông chỉ mất phí quản lý 6%/năm, trong đó sản xuất cho vay với thời gian 2 năm, còn cơ giới hóa cho vay với thời gian 3 năm và được nhà nước hỗ trợ phí”. Anh Đức giải thích.
Trang thông tin có sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội