Bản giao hưởng xanh vùng Bảy Núi

Giữa buổi sớm, khi ánh mặt trời còn đọng sương trên từng tán tràm, Trà Sư như tấm thảm lục trải dài vô tận. Hơn 845 ha rừng ngập nước được phủ kín bởi những mảng bèo tấm xanh rì, nơi hàng trăm loài chim, cá, bò sát và động vật thủy sinh cư trú. Từng là vùng đất phèn mặn khắc nghiệt, Trà Sư hôm nay đã hồi sinh kỳ diệu nhờ bàn tay con người và tầm nhìn phát triển bền vững.

Không chỉ có giá trị kinh tế, Trà Sư còn giữ vai trò sinh thái đặc biệt quan trọng. Là khu rừng ngập nước điển hình ở vùng biên giới Tây Nam, giúp điều hòa khí hậu, trữ nước mùa mưa, chống xói lở và tạo nên sự cân bằng sinh học.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm An Giang, nơi đây có hơn 140 loài thực vật, 70 loài chim, 11 loài thú, 23 loài cá và nhiều loài bò sát, côn trùng quý hiếm. Một số loài nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Trà Sư là hình mẫu lý tưởng của phát triển bền vững, vừa được bảo tồn được thiên nhiên, vừa khai thác hợp lý giá trị sinh thái và du lịch. Đây là hướng đi quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của cả vùng ĐBSCL.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, những cánh rừng tràm như Trà Sư đóng vai trò “bức tường xanh” chắn gió, chống xâm nhập mặn, giữ nước cho vùng hạ lưu. Mỗi mùa nước nổi, hàng nghìn loài thủy sinh sinh sôi, cung cấp nguồn thực phẩm phong phú cho cả vùng. Người dân xung quanh nhờ đó có thêm thu nhập từ đánh bắt thủ công, du lịch, ẩm thực, sản xuất đặc sản.

Ông Thái Văn Nhân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang, chia sẻ: Trước đây, người dân quanh vùng chỉ biết khai thác củi, săn bắt, cuộc sống khó khăn lắm. Nhưng nay, nhờ mô hình kinh tế rừng gắn với du lịch sinh thái, hàng trăm hộ dân có việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn mà vẫn bảo vệ được rừng.

 

Kể từ khi được giao cho Công ty Cổ phần Du lịch An Giang quản lý, rừng tràm Trà Sư được quy hoạch thành khu kinh tế sinh thái, mỗi sản phẩm từ rừng đều gắn với giá trị bền vững. Không chỉ khai thác du lịch, công ty còn phối hợp với các hộ dân tổ chức nuôi ong VietGAHP dưới tán rừng, khai thác mật ong hữu cơ, sản xuất sản phẩm OCOP và dịch vụ du lịch trải nghiệm.

Có thể nói rừng tràm Trà Sư là tài sản vô giá. Mỗi hoạt động kinh doanh đều phải dựa trên nguyên tắc bảo tồn, không can thiệp thô bạo vào hệ sinh thái. Tạo sinh kế cho người dân quanh rừng chính là cách bảo vệ rừng tốt nhất. Rừng giờ đây không chỉ “sống” nhờ du khách mà còn “thở” bằng những giá trị kinh tế xanh. Mỗi lít mật ong, mỗi chuyến đò tham quan, mỗi cánh chim bay đều mang lại giá trị lan tỏa cho cả cộng đồng.

Dưới tán tràm xanh mướt, hàng trăm tổ ong được đặt ngay ngắn, như những “nhà máy sinh học” nhỏ bé. Người nuôi ong ở Trà Sư giờ đây không còn phụ thuộc vào thời tiết mà đã áp dụng quy trình VietGAHP sản xuất mật ong sạch, được truy xuất nguồn gốc, đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Anh Phan Tấn Phong, một hộ nuôi ong nhiều năm trong khu vực, vui vẻ nói: Hồi trước nuôi ong theo kiểu truyền thống, năng suất thấp, rủi ro cao. Nay có hướng dẫn kỹ thuật VietGAHP, ong khỏe hơn, mật ngon hơn, lại có đầu ra ổn định. Chúng tôi vừa có thu nhập, vừa thấy vui vì đã góp phần bảo vệ rừng một cách bền vững.

Theo số liệu của Phòng Kinh tế xã An Cư, toàn khu rừng tràm hiện có hơn 1.000 tổ ong được nuôi xen canh, mỗi năm thu số lượng mật nguyên chất khá lớn. Nguồn mật này được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ, chế biến và đóng chai mang thương hiệu “Mật ong Trà Sư”, trở thành sản phẩm đặc trưng của An Giang.

Bà Huỳnh Thị Đào Nguyên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang cho biết: Thời gian qua ngành nông nghiệp phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn thực địa ngay tại rừng tràm Trà Sư. Gần 50 học viên từ An Giang, Cần Thơ đã tham gia, học từ lý thuyết đến thực hành về kỹ thuật nuôi ong trong thùng, tạo ong chúa, nhân đàn, phòng bệnh...

Đây là bước khởi đầu quan trọng để nhân rộng mô hình nuôi ong sạch, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mật ong, từ đó có thể tiếp cận thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… những nơi rất quan tâm đến tiêu chuẩn VietGAHP và nguồn gốc sinh thái sản phẩm.

Mô hình nuôi ong VietGAHP dưới tán tràm vừa bảo vệ đa dạng sinh học, vừa tạo thu nhập ổn định cho người dân. Đây là hướng đi đúng, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái của tỉnh.

Nếu rừng tràm Trà Sư là “trái tim xanh”, thì du lịch chính là nhịp đập của toàn vùng Bảy Núi hôm nay. Kể từ khi được đầu tư đồng bộ hạ tầng, Trà Sư đã trở thành điểm đến hút khách hàng đầu của An Giang, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm, đặc biệt là mùa nước nổi.

Du khách đến đây không chỉ ngắm cảnh, mà còn được trải nghiệm “check-in giữa biển bèo tấm”, đi tắc ráng xuyên rừng, leo cầu tre xuyên rừng, công trình được ghi nhận là cầu tre dài nhất Việt Nam. Những trải nghiệm ấy mang lại cảm giác “về với mẹ thiên nhiên”, giữa tiếng chim gọi bầy, giữa không gian mướt xanh và thanh khiết.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch An Giang, cho biết: Trà Sư không chỉ là điểm du lịch mà còn là biểu tượng của sự phát triển bền vững. Ở đây, mỗi tấc đất đều có giá trị sinh thái, mỗi sản phẩm du lịch đều hướng đến bảo tồn. Đó là cách làm khác biệt so với du lịch đại trà.  Điều đáng quý, cùng với dòng du khách, hàng trăm lao động địa phương cũng có việc làm ổn định, từ chèo đò, phục vụ, hướng dẫn du khách đến chế biến các sản phẩm OCOP.

Rừng Trà Sư hiện có hệ sinh thái ngập nước vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, đa dạng sinh học ngày càng phong phú. Hơn 140 loài thực vật, 70 loài chim, cùng nhiều loài thủy sản quý hiếm đang sinh sôi mạnh mẽ.

Bà Lụa khẳng định, đây là mô hình tiêu biểu để nhân rộng. Theo đó, bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với sinh kế và du lịch là hướng đi tất yếu của An Giang, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải của cả vùng ĐBSCL.

Định hướng sắp tới, An Giang sẽ tiếp tục đầu tư vào công tác quản lý rừng, nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học và mở rộng sản phẩm du lịch sinh thái mang tính trải nghiệm và học tập. Trà Sư không chỉ là điểm đến, mà còn là “trường học sống” về mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Để phát huy giá trị rừng tràm Trà Sư, tỉnh An Giang đã và đang triển khai nhiều chính sách bảo tồn kết hợp phát triển kinh tế. Giai đoạn 2025–2030, tỉnh đặt mục tiêu biến Trà Sư thành “Trung tâm du lịch sinh thái và học tập trải nghiệm môi trường tiêu biểu của ĐBSCL”.

Theo định hướng, doanh nghiệp sẽ được tiếp tục đầu tư mở rộng khu dịch vụ trải nghiệm học đường, du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng từ rừng. Các tour, tuyến du lịch “Một ngày làm người giữ rừng”, “Trải nghiệm thu hoạch mật ong”, “Du lịch mùa nước nổi”... sẽ được triển khai theo hướng tương tác – giáo dục – bảo tồn.

“Chúng tôi đang hướng đến mô hình du lịch sinh thái carbon thấp, giảm phát thải tối đa, dùng năng lượng tái tạo và phân loại rác tại nguồn. Du khách đến Trà Sư không chỉ tham quan mà còn góp phần bảo vệ rừng. Người dân không còn xem rừng là của Nhà nước nữa, mà là của mình. Rừng cho mình việc làm, cho con mình tương lai. Ai cũng muốn giữ gìn, vì rừng có xanh thì mình mới sống”, bà Lụa nói.

Bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ rừng. Các hộ dân tham gia dịch vụ du lịch đều được tập huấn về môi trường, an toàn sinh học và ứng xử văn minh với du khách.

 Nắng ấm lên, Trà Sư khoác lên mình lớp áo xanh non, rồi dần ngả vàng khi có ánh nắng chói chang chiếu rọi, tạo nên khoảnh khắc độc đáo qua lăng kính du khách.

Với vẻ đẹp hoang sơ trời ban, kết hợp cùng những nét chấm phá, tô điểm bởi những hạng mục đầy sáng tạo, mang âm hưởng văn hóa dân gian Nam bộ, Rừng tràm Trà Sư giờ đây càng trở nên cuốn hút, mang vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa diễm lệ nên thơ. Dự báo, thời gian tới nơi đây sẽ là điểm đến tuyệt đẹp mà du khách không thể bỏ qua trong hành trình du lịch khám phá miền Tây. 

Vào độ tháng 7, 8 âm lịch khi những cơn mưa kéo về tưới mát cả khu rừng, đây cũng chính là lúc du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng “bức tranh cẩm thạch khổng lồ” mang tên Trà Sư độc nhất vô nhị.

Bức tranh phong cảnh được ví von như “cẩm thạch” bởi được cấu thành bởi những thảm bèo xanh mướt mát, được thiên nhiên tô vẽ với sắc thái đậm nhạt khác nhau, khẽ loang vào nhau tạo thành những đường vân uyển chuyển vô cùng sinh động và bắt mắt.  

Mặt nước tĩnh lặng soi bóng tán tràm, phản chiếu lên hình ảnh đại ngàn Trà Sư, ánh lên những gam màu lấp lánh tạo nên “đại tiệc mỹ cảnh” đầy quyến rũ, hấp dẫn du khách bởi hình thù độc đáo.

Mỗi sớm mai, Trà Sư khoác lên mình một lớp áo xanh non, rồi dần dần ngả vàng khi có ánh nắng chói chang chiếu rọi, tạo nên khoảnh khắc vừa độc đáo qua lăng kính tinh tế của du khách thập phương. Ngắm toàn cảnh Trà Sư từ trên cao du khách sẽ không khỏi ấn tượng trước không gian lung linh, huyền diệu khiến người ta liên tưởng ngay đến những nơi tiên cảnh. 

Thời điểm tuyệt diệu nhất ở Trà Sư chính là lúc đón bình minh, hay buổi ngắm hoàng hôn lãng mạn, bình yên.

Rạng đông khi mặt trời còn lấp ló phía chân trời thì vạn vật Trà Sư đã thức giấc mang trong mình thứ nhựa sống căng đầy được ấp ủ sau một đêm dài. Lúc này, những đàn chim hót líu lo và thực hiện vũ điệu huyên náo trên nền trời, chúng tung cánh, xòe đuôi uốn lượn khởi động chào ngày mới.  

Ngồi trên xuồng ba lá vi vu lúc chiều tà, du khách sẽ có cơ hội ngắm cảnh sắc dịu dàng của những giọt nắng đổ ánh vàng hồng, hít thật sâu hương thơm thanh khiết của hoa tràm. Lọt thỏm giữa đại ngàn mênh mông, tứ bề bát ngát màu xanh, bỗng thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ.

Bình mình với ánh sáng đẹp hoàn hảo thì chiều tà sẽ là khoảnh khắc ảo diệu để có bộ ảnh tông màu hổ phách với những “background” độc lạ như: bến tàu, bungalow thủy - mộc, chuỗi lâu đài bồ câu, cầu tre vạn bước, cặp nhà trống - mái, sân ngắm chim trời… Những thước ảnh check - in bên trong rừng sẽ trở nên ma mị hơn bao giờ hết khi hàng tràm cổ thụ tung xòe bộ rễ nhiều hình thù độc đáo, thân khẽ khẽ nghiêng xiên khéo léo đan cài vào nhau tạo nên mái vòm cực chất. 

Thật vậy, ẩn chứa trong bức tranh thiên nhiên rực rỡ ấy chính là sự trù phú của tài nguyên thiên nhiên khu “rừng vàng” với diện tích hơn 845 ha, là môi trường sinh sống của nhiều loài động thực vật và những loài chim quý hiếm. Trong quãng thời gian từ nay đến cuối năm, hàng ngàn con chim di trú với rất nhiều giống, loài trên đường tìm về phương Nam tránh rét sẽ lựa chọn rừng tràm Trà Sư làm điểm dừng chân trú ngụ an toàn, nơi có chuỗi thức ăn dồi dào. Phía dưới lớp bèo cám ấy là vô số tôm cá, vì nước lũ về đã khiến cho hệ thủy sinh vật nơi đây đa dạng và sinh sôi lên đáng kể.

Theo ban lãnh đạo rừng tràm Trà Sư, việc bảo vệ sự đa dạng sinh học không chỉ đem lại những giá trị về mặt sinh thái mà còn có giá trị nhân văn, mang tính xã hội hóa cao góp phần phục vụ du lịch, làm giàu kho tư liệu vô giá trong công tác nghiên cứu và giáo dục cho thế hệ mai sau. 

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã và đang phối hợp với Tổ chức bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF) nhằm khôi phục các vùng đất ngập nước và các quá trình tự nhiên của ĐBSCL, thông qua các biện pháp phục hồi rừng tràm đặc dụng và phòng hộ tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Dự án sẽ tập trung vào nghiên cứu và thực hiện các giải pháp sinh kế dựa vào thiên nhiên (NbS), có khả năng mở rộng và đầu tư quy mô lớn trên toàn vùng thượng lưu ĐBSCL, qua đó góp phần đạt mục tiêu chung về bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái nước ngọt Việt Nam, đồng thời đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư địa phương.

Các sinh cảnh chính của rừng tràm Trà Sư là rừng tràm, đầm lầy và đồng cỏ. Hệ thực vật ở rừng tràm Trà Sư đa dạng với 140 loài, nổi bật nhất là cây tràm và thảm bèo giăng kín mặt nước.

Hệ động vật ở đây cũng khá phong phú, với ít nhất 70 loài chim được ghi nhận, trong đó có 2 loài được ghi tên trong sách đỏ Việt Nam là giang sen và điên điển (chim cổ rắn), 11 loài động vật có vú bao gồm dơi quý hiếm, và ít nhất 25 loài bò sát, ếch nhái. Ngoài ra, rừng còn là nơi trú ngụ quanh năm của 10 loài cá bản địa và 13 loài cá di cư vào mùa lũ, trong đó có 2 loài cá đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng là cá còm và cá trê trắng.

Theo ông Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, dự án Mekong NbS được triển khai từ năm 2023-2025 nhằm bảo vệ và phục hồi các sinh cảnh đất ngập nước và các chu trình tự nhiên của đồng bằng như dòng chảy tự do, tích tụ và bồi lắng phù sa ở vùng đệm.

Thông qua thực hiện các hoạt động triển khai ở trong và xung quanh rừng tràm Trà Sư, dự án sẽ hỗ trợ Ban quản lý rừng Trà Sư trồng mới 60 ha rừng và nuôi dưỡng 100 ha rừng bị suy thoái, khôi phục các sinh cảnh và các loài vật bản địa thông qua các chiến lược quản lý, điều tiết thủy văn phù hợp, hiệu quả cho từng tiểu khu, bảo vệ và giám sát đa dạng sinh học trong vùng lõi. Bên ngoài vùng đệm, các mô hình sinh kế dựa vào lũ sẽ được triển khai để đem lại lợi ích kinh tế, môi trường và sự ủng hộ của người dân địa phương.

Lê Hoàng Vũ
Trọng Toàn
Lê Hoàng Vũ
Lê Hoàng Vũ