Đầu Xuân đi chơi xa thế này, sẽ vui lắm đây. Nhưng tôi đoan chắc, chuyến du xuân này chẳng phải là chuyến đi vãng cảnh cưỡi ngựa xem hoa, mà là kết hợp thực hiện một dự án. Quả nhiên, như tôi tiên đoán. Có một xóm biển hẻo lánh ở Quỳnh Long, cần mở rộng con đường dân sinh, nhưng kinh phí eo hẹp, muốn nhà khoa học cộng tác để giảm giá thành.
Khu cảnh một làng biển ở Quỳnh Long nhìn từ xa.
Trong số bạn bè làm khoa học, tiến sĩ Hùng là người luôn đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hồi ông còn làm trưởng phòng Công nghệ mới, thuộc Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, chúng tôi được ông cho tháp tùng đi nhiều tỉnh, trong Nam ngoài Bắc để thực nghiệm bón chất vi lượng tạo năng suất và chất lượng cho cà phê, cam, bưởi, cao su và các loại cây công nghiệp. Chúng tôi lại thường xuyên đến xưởng sản xuất ở Phú Thọ chứng kiến các sản phẩm chế xuất từ trấu, mùn cưa, dăm gỗ thành các tấm ép, các sản phẩm gốm sứ đặc biệt cho cột điện cao thế, vật cách điện, xem cách ông nuôi cá công nghệ cao và đánh chén nghiệm thu sản phẩm…
Nghỉ hưu, tưởng ông tiến sĩ nhàn tản ngồi nhà viết sách (không phải sách khoa học, kỹ thuật mà ông nhảy sang lĩnh vực văn hóa, triết học hoàn toàn khác sở trường. Với bút danh Thu San Nguyễn Thế Hùng, ông từng xuất bản các tác phẩm: “Ngũ hành và Khoa học”, NXB Văn hóa Thông tin, 2007; “Văn hóa cổ Việt Nam”, NXB VHTT, 2010; và mới đây là cuốn “Kinh dịch hành trình của ý chí”, NXB Thế Giới, 2025). Gần thất thập, nhà khoa học tuổi Ngọ còn phi hơn ngựa vía. Từ hơn mười năm nay, sau khi ông chế xuất ra chất phụ gia DHD từ các phân tử Nano, chúng tôi lại được theo ông đi khắp các công trình mà ông đã triển khai: Bắc Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Mộc Châu, Quảng Ngãi, Quy Nhơn. Lần gần đây nhất, cuối năm 2025 là các công trình ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn.
Tôi không dám thú nhận với bạn đọc là mình đã viết những chương đầu trong cuốn tiểu thuyết lịch sử “Chữ và người, 400 năm” về lịch sử chữ Quốc ngữ mà chưa từng đến đất thiêng Nước Mặn, Quy Nhơn, nơi các giáo sĩ phương Tây Francisco Buzomi, Francisco de Pina… đã tạo tác ra những chữ Quốc ngữ đầu tiên. Nếu đi chuyến ấy, tôi sẽ đến thăm lăng mộ ngài thủy tổ họ Trần ở Quy Nhơn, ngài tuần phủ khám lý Trần Đức Hòa (chắc cùng họ hàng, dòng tộc với cụ Trần Đức Lương), người mà tôi dụng công tìm kiếm tư liệu để xây dựng nhân vật một ông quan Đàng Trong đầu tiên có tầm nhìn thế giới. Tuần phủ Trần Đức Hòa kết nghĩa huynh đệ với Sãi vương Nguyễn Phúc Nguyên, con trai chúa Tiên Nguyễn Hoàng, nhờ đó, ông đã cưu mang được các giáo sĩ Bồ Đào Nha, giúp họ đứng chân ở Đàng Trong. Có thể khẳng định: Tuần phủ Trần Đức Hòa là người đầu tiên góp phần kết nối hai nền văn hóa Đông Tây.
Chuyến đi Quy Nhơn làm đường bê tông đất của tiến sĩ Hùng thành công mĩ mãn. Ba kilomet từ đường liên tỉnh dẫn vào lăng mộ Chủ tịch Trần Đức Lương ở Quảng Ngãi dùng chất phụ gia DHD 101 đã được đánh giá với chất lượng cao, giảm chi phí hơn bốn mươi phần trăm giá thành. Ngay sau đó, khu du lịch nghỉ dưỡng Allia, Eo Gió, Quy Nhơn đã mời ông làm tiếp bốn kilomet bê tông cát biển bằng chất phụ gia kháng mặn DHD 103…
***
Thành phần đoàn cùng tôi đi khai xuân có tiến sĩ vật lý bán dẫn Nguyễn Thế Hùng, kiêm tài xế. Người luôn ngồi ghế trái cạnh lái xe, có mặt trong hầu khắp các chuyến đi là nhà nghiên cứu xã hội học Phạm Xuân Đại. Nhà báo Trần Cao, quê gốc Quỳnh Lưu đóng vai người dẫn đường. Thêm thành phần đặc biệt, mà thiếu, chuyến đi sẽ không thể thành công. Đó là mấy chiếc can nhựa dung tích 20 lít chứa chất nước màu nâu đã xếp ở sau xe, thứ “nước thần” DHD do tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng sáng chế.
Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng.
Hùng Nano, chúng tôi quen gọi thế, vì hơn ba mươi năm trước, Nguyễn Thế Hùng làm tiến sĩ bán dẫn tại Pháp, từng làm chuyên gia giúp Brazil làm công nghệ sứ cao cấp cho điện cao thế, từng là trưởng phòng công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Nhiều năm ông vùi mình trong phòng thí nghiệm để phân tích phù sa sông Hồng, các chất vi lượng trong các mẫu đất đá, các vùng thổ nhưỡng… để tìm ra chất phụ gia cho công nghệ Nano.
Có lần, tôi đưa một chuyên gia tử vi tướng số gặp Hùng Nano. Xem vân tay, tướng mạo rồi ông tử vi phán xanh rờn: “Ông này chỉ làm khoa học thuần túy mà thành tỉ phú, tài thật”. Tôi hỏi nhỏ: “Sao dám đoan chắc vậy?”. Ông tử vi ghé tai tôi: “Thì ngồi phòng riêng tại viện Hàn Lâm, có vài thư ký xinh đẹp ra vào tiếp khách, trình xin chữ kí, lại có hai xe con, có vài miếng đất, hai căn nhà, lấy được hai bà vợ, kém gì các đại gia?”. Tôi tủm tỉm cười, không nói gì. Biết là có nói, cũng chẳng ai tin. Nếu có tin chăng, thì tin chắc Hùng Nano từng có hai vợ. Vợ đầu, một nữ sinh có học vấn con một đại trí thức từng du học tại Pháp, theo Cụ Hồ về kháng chiến. Lấy nhau hơn hai mươi năm, không có con, ai cũng nghĩ ông tiến sĩ “hỏng máy”. Đến khi chàng nàng tình nguyện chia tay, thay “công nghệ”, ông tiến sĩ và nàng hai liền tuôn ra một mạch tứ nhân bang, ba gái một trai.
Nhà văn Hoàng Minh Tường và nhà báo Trần Cao.
Chẳng ai tin một tiến sĩ bán dẫn Nguyễn Thế Hùng, vào loại “con ông cháu cha” được vào học trường Nguyễn Văn Trỗi cùng các thái tử Đảng, từ những năm 1960, rồi sang tu nghiệp Pháp quốc, từng có hàng chục đề tài cỡ quốc gia đã được đưa vào ứng dụng trong sản xuất…, nhưng buồn thay, đến nay, nhà sáng chế vẫn nghèo, làm quần quật không đủ nuôi bốn “cái tầu há mồm” đang học phổ thông, đại học. Từ ngày về hưu, Hùng nghiên cứu thể nghiệm nhiều hơn cả khi còn làm viện sĩ. Hầu như tuần nào, ông cũng tự lái con xe Isuzu rong ruổi từ nơi sản xuất đến các công trình. Ông nhảy sang cả lĩnh vực chế biến rượu, chế biến được loại rượu men lá không có aldehyde, hương vị độc đáo hơn cả Mao Đài, được các ma tửu, tiên tửu khen đứt lưỡi, nếu bán ra thị trường có thể tới vài triệu đồng một chai. Nhưng đến khâu sản xuất và tiêu thụ thì bị ách tắc, vì không có vốn, không có mạng lưới marketing…
Chục năm lại đây, Hùng Nano càng chuyên sâu nghiên cứu đưa chất phụ gia DHD vào việc thạch hóa (đá hóa) các vật liệu xây dựng thông dụng. Theo ông, có thể thay bê tông chuẩn mực hiện nay (gồm hỗn hợp xi măng, cát sạch, đá sỏi kích thước đồng nhất, và có cốt thép cho các công trình cần phải có) bằng loại bê tông đất của ông: Không cần đá sỏi sạch, không cần cát sạch, chỉ cần đất cát bình thường, thậm chí cát biển nhiễm mặn, hòa trộn đều với xi măng như với bê tông truyền thống, thêm phụ gia DHD, sẽ được sản phẩm “xi măng đất“ chịu lực tương đương. Hồi cầu Thăng Long bị bong tróc bê tông, khó tìm loại bê tông thảm mặt cầu thay thế, tiến sĩ Hùng muốn xin với Bộ Giao thông Vận tải cho ông dùng bê tông có chất phụ gia DHD để sửa mặt cầu. Nhưng ông chẳng được ai chấp nhận. Lại một dạo, ông tìm tới các đơn vị hải quân, xin được làm đường, kè, ta luy cho các đảo xa bằng cát biển. Nhưng chẳng ai dám quyết.
Tác giả, Nhà văn Hoàng Minh Tường.
Không sao quên được những chuyến đi mở đường, xây tường trình đất ở Mèo Vac, Hà Giang, ở Phong Thổ Lai Châu mấy năm trước. Ấy là những chuyến đi mà đám về hưu chúng tôi được dịp bám càng ông tiến sĩ, du ngoạn non sông cẩm tú. Ở làng du lịch người H’Mông ở Pả Vi, Mèo Vạc, khi ông chủ công trình người H’Mông tên là Hầu Mí Sình, hỏi tôi tên là gì, tôi bảo Hầu Mí Xèng, cùng họ hàng mình đấy, thế là Hầu Mí Sình nhận tôi là anh em, vít cổ, chuốc rượu ngô say mèm. Chuyến ấy Hùng Nano giúp Pả Vi làm tường trình đất trộn phụ gia DHD và đường dẫn từ quốc lộ 4C vào khu du lịch, làm sân đỗ xe… Bây giờ khu du lịch Pả Vi tháng nào cũng đông nghịt khách. Du khách qua Mã Pì Lèng, xuống du thuyền hẻm Tu Sản trên sông Nho Quế, chiều về khu du lịch Pả Vi của Hầu Mí Sình, ai cũng tưởng đang ở chốn Bồng Lai.
Rồi chuyến lên làm bê tông đất có chất phụ gia DHD cho trường thiếu nhi giáp biên Phong Thổ, Lai Châu, gần làng du lịch nổi tiếng Xin Suối Hồ của người H’Mông trên độ cao hơn 1.500 met. Sẵn đất núi, chỉ thiếu xi măng vì vận chuyển xa quá, nhưng có chất phụ gia DHD tiết kiệm được chi phí cát sạch, sỏi, những con đường, ngôi trường vùng cao đang hòa kịp miền xuôi.
Ông Lê Khánh Toàn, Phó Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Phú kiểm tra thi công đường Bãi Hoa.
Đường Bãi Hoa sau khi hoàn thành.
Chuyến đi Nghệ An này, là chuyến mang chất phụ gia DHD mở đường khai Xuân. Xóm nhỏ Bãi Hoa, Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu cũ, hơn chục nóc nhà, quyết nâng cấp đoạn đường dân sinh bụi bặm ngày nắng và lầy lội nhoe nhoét bùn đất núi ngày mưa. Nhà báo Trần Cao, muốn góp chút công sức với quê hương, đã mời tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng hợp tác làm đường bê tông cát biển để giảm giá thành.
Bà con Bãi Hoa phấn khởi có con đường mới 'nhà nước và nhân dân' cùng làm.
Thói quen làm việc ngay cả trên đường, Trần Cao ngồi cạnh tôi nhưng vẫn liên tục làm việc trên laptop. Nói chuyện điện thoại một hồi, rồi anh thông báo:
- Mọi người đang đợi chúng ta. Máy gạt ủi đã làm xong nền đường. Xã đã cấp xi măng tới công trình. Cát biển đã tập kết ở bãi. Lại thêm mấy chục khối đá xay đúng tiêu chuẩn. Khi nói công trình chỉ cần xi măng, cát biển, không cần đá trộn, bà con sợ đường không đảm bảo đã tự động mua thêm đá dăm…
Hùng Nano lắc đầu, cười như mếu:
- Tôi đã bảo không cần sỏi. Chỉ cần cát biển và xi măng. Thảo nào, các ngân hàng không bao giờ dám cho nhà khoa học vay vốn để thực hiện đề tài, khi họ mới chỉ đọc những con chữ và bản vẽ. Chưa tin vào khoa học, hoặc chỉ mới tin một nửa… thì Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ của Bộ Chính trị còn khó khăn lắm mới vào được đời sống…
***
Nếu không ghé thăm giáo xứ Ba Làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, chúng tôi sẽ đến Bãi Hoa sớm hơn hai giờ. Nhà thờ Ba Làng, ngay cửa Lạch Bạng, là địa danh hấp dẫn vô cùng. Cách đây 400 năm, giáo sĩ Alecxandre De Rhod, người hoàn thiện và xuất bản bộ từ điển Việt-Bồ-La đầu tiên ở La Mã, năm 1651, đã đặt chân tới đất Tĩnh Gia, gây dựng cơ sở đạo Kito đầu tiên ở Đàng Ngoài. Sẽ viết về giáo xứ Ba Làng ở một bài khác, hoặc độc giả tìm đọc ở tiểu thuyết “Chữ và Người 400 năm”.
Bãi Hoa trước mặt chúng tôi, trong dáng hoàng hôn, đẹp như một vũng tiên. Dải núi hình càng cua, một đầu là Mũi Vôi, một đầu tiếp với Hòn Câu, ôm gọn một vịnh nhỏ, với những cụm đá mồ côi và dải cát trắng vàng. Tôi chợt nghĩ tới Bãi Dứa trước Niết Bàn Tịnh Xá ở biển Vũng Tàu, cũng chỉ nhỏ bằng Bãi Hoa, nhưng là một bãi tắm mi ni tuyệt đẹp. Nếu hơn chục mái nhà xóm chài Bãi Hoa được sắp xếp lại, thêm các ngôi biệt thự nghỉ dưỡng, kiểu resort mini… thì nơi đây sẽ trở thành thiên đường.
Tôi ngơ ngẩn trước hàng bàng già có lẽ đã trăm tuổi, bị trận bão Bualoi năm ngoái làm trốc hết gốc, kéo ra xa, vừa được trồng lại, đang nhú những mầm xanh. Hàng bàng cổ thụ, là chỉ dấu của lịch sử và thiên nhiên bãi biển tuyệt vời này. Cụ Vũ Trung Chính, người cao tuổi nhất xóm bảo với tôi rằng, được dải núi vòng cung chắn gió bão, mấy chục năm nay Bãi Hoa mới bị cuồng phong tàn phá như vậy. Dãy bàng chắc hơn tuổi ông nhiều lắm, vì hồi bé, ông đã cùng bạn bè chơi quanh những gốc cây râm mát như những vòm ô xanh khổng lồ. Hồi có phong trào di dân lên vùng núi Quỳ Hợp làm kinh tế, ông ôm lấy những gốc bàng không muốn rời xa. Xóm chài hồi ấy chưa có đường vào, phải leo qua dốc núi, nhà dân xơ xác. Vợ chồng con cái ông Chính và vài gia đình nữa bị điều lên Quỳ Hợp khai hoang; vợ chồng bà Nga, ông Lánh vào tận vùng Bình Phước trồng cao su. Mười năm, hai mươi năm, nhiều người nhớ quê, lại lục tục kéo nhau về Bãi Hoa, bám biển, gắn kết với xóm chài. Con dốc núi vào Bãi Hoa được hạ xuống, bóc đi hàng chục mét đất để thành con đường bây giờ. Con gái lớn và hai con trai ông Chính đang muốn biến Bãi Hoa thành làng du lịch.
Những cây bàng cổ ở Bãi Hoa trước khi bị bão Bualoi làm trốc gốc ngã đổ.
Suốt tuần nay, Bãi Hoa đã trở thành một công trường nhộn nhịp. Xe ủi xe lu gấp rút hoàn thiện nền đường, mở rộng bên ta luy dương, san lấp những hố sâu, làm rãnh, cống thoát nước. Công trình do nhà nước tài trợ, nhưng dân phải đóng góp vật tư, công sức. Xi măng do địa phương cấp theo trương trình phát triển nông thôn của nhà nước, đã được tập kết ngay trước nhà ông Lánh, một thuyền trưởng lão luyện mấy chục năm ngang dọc khắp các ngư trường, từng ra tận Hoàng Sa, Trường Sa, nay về neo đậu tại Bãi Hoa để an dưỡng tuổi già. Mấy cặp vợ chồng trẻ con cụ Chính và những hộ dân trong xóm như sắp được đổi đời khi biết chắc con đường bê tông sẽ tới sát đầu hồi nhà. Có đường, việc sắm xe ô tô riêng tin chắc sẽ không quá khó khăn. Chị Khuyến, con gái ông Chính vừa khánh thành ngôi nhà to đẹp nhất Bãi Hoa với bốn phòng ngủ tiêu chuẩn cho khách du lịch. Đêm qua, mấy anh em chúng tôi, sau cuộc rượu sản vật biển tưng bừng với những người dân xóm chài bên mép sóng, đã ngủ một giấc ngon lành trong căn phòng với chăn gối mới tinh, thơm lừng, đầy ắp hương vị biển…
Tôi là người dậy muộn nhất Bãi Hoa. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng động cơ công nông đánh thức tôi dậy. Bãi Hoa đang tấp nập không khí công trường. Một đoạn đường sát nhà anh Vũ Nghị đã được đổ bê tông đất. Cả xóm cùng đi ủng, găng tay, giúp kíp thợ san vữa bê tông khắp mặt đường.
Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, cùng nhà báo Trần, vợ chồng ông Lánh, vợ chồng Vũ Nghị, cô Thêm, anh Năm, bà Chiên… đang tham gia cùng tốp thợ trộn bê tông. Cát biển, đá, xi măng, nước giếng khoan được đưa vào máy trộn đều. Tôi mường tượng thấy những nhà luyện đan trong các câu chuyện cổ xứ Tàu xưa. Hùng Nano giờ đây cũng đang như nhà giả kim ở Bãi Hoa. Ông đang hướng dẫn mấy người thợ đổ dung dịch DHD 103 (chuyên dùng cho bê tông cát biển, có tác dụng tăng hoạt động bề mặt của cát, làm cho xi măng liên kết tốt cát và đá) màu nâu ra chiếc chai lavie tương đương tỷ lệ khối cát trộn, rồi đổ vào cho máy tiếp tục trộn đều cho đến khi mẻ bê tông đạt yêu cầu. Kỳ lạ thay, là những chai DHD nước thần huyền diệu.
Nên chăng nhà nước giúp tiến sĩ Hùng Nano tiếp tục hoàn thiện nước thần DHD để đá hóa hàng trăm cây số đường cao tốc đồng bằng sông Cửu Long đang phải nhập cát từ nước ngoài, hàng trăm công trình ngoài Trường Sa và các đảo xa, miền biên viễn… cần đá hóa thành bến bãi, đường sá, kè đập phục vụ dân sinh và quốc phòng…
Nhà văn Hoàng Minh Tường
Chuyến đi khai xuân ở biển Quỳnh Long - nay là Quỳnh Phú của chúng tôi, ghi một dấu mốc cho sự khai sinh một địa chỉ du lịch. Tôi tin, vài ba năm nữa, trở lại, sẽ phải thốt lên: Bãi Hoa đây ư, hay tôi đang trong một giấc mơ?














