Không có hàng ngàn cổ động viên reo hò, nhưng tôi đã tưởng tượng là ê kíp truyền hình trực tiếp đang chèo một con thuyền chở văn hóa Quảng Bình đi khắp muôn nơi...
Nghỉ hè năm ngoái, một bạn trong lớp hỏi tôi về Quảng Bình để chuẩn bị đi du lịch cùng gia đình. Lúc đó tôi hơi lúng túng, vì tuy nhiều lần về Quảng Bình, nhưng những nơi nổi tiếng như Phong Nha - Kẻ Bàng hay suối khoáng Bang, Khe nước lạnh… tôi vẫn chưa có dịp đến. Tôi chợt nhớ ra và gửi cho bạn trang facebook của Đài Truyền hình Quảng Bình là nơi có rất nhiều hình ảnh, video và câu chuyện hay về vùng đất này. Sau chuyến đi, bạn nhắn lại: “Không ngờ Quảng Bình đẹp như một thiên đường! Gia đình mình đã có nhiều trải nghiệm ở đây lắm!”. Nghe vậy, tôi vừa vui, vừa thấy tự hào vì đã có thêm một người bạn biết đến Quảng Bình và cùng tôi yêu quý vùng đất Ô Châu huyền thoại này.
Có thể tôi chưa được đi hết những hang động hay các bãi biển Quảng Bình, nhưng tôi lại rất tự tin kể cho bạn nghe thêm về “kỳ quan” đặc biệt nhất ở đây, đó chính là con người Quảng Bình mà tôi đã gặp dù là trong không gian sinh hoạt gia đình hay đang làm việc. Ở môi trường nào thì người Quảng Bình đều toát lên sự mộc mạc, nghĩa tình và luôn nồng nhiệt như chính lễ hội đua thuyền truyền thống rộn ràng trên dòng sông Nhật Lệ hôm ấy.

Buổi sáng hôm ấy, mặt trời tỏa nắng chói chang, khi vừa đặt chân xuống ga Đồng Hới thì tim tôi đã náo nức. Cả sân ga đông nghịt, xe du lịch xếp hàng dài, tiếng nói cười rôm rả của du khách như báo hiệu một kỳ nghỉ lễ “khét lẹt” đang bắt đầu. Không kịp selfie. Tôi đi thẳng ra bến sông Nhật Lệ, nơi lễ hội đua thuyền đang tưng bừng diễn ra. Bác A3 là người tôi quý mến đang làm truyền hình trực tiếp ở đó đã đợi tôi từ sớm.
Tại khu vực tượng đài Mẹ Suốt, người dự hội rất đông. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ, du khách… ai cũng hướng mắt ra giữa sông, nơi những con thuyền đang hừng hực khí thế như rồng thiêng nhập trận. Cả thành phố Đồng Hới đang hòa cùng một nhịp chèo sôi động.
Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy bác A3 từ khu vực xe kỹ thuật của Đài vui cười chào đón. Bác gật đầu đầy "điện ảnh" - Bác chào Coca! Bác cầm đỡ balo trên vai tôi rồi dẫn vào khu vực kỹ thuật của Đài. Cả Ê-kíp ai cũng áo đồng phục màu xanh tím than nổi bật logo QBTV đang làm việc chăm chú và rất chuyên nghiệp. Tôi chào hỏi các cô bác là đồng nghiệp của bác A3 một chút rồi lỉnh đi. Tôi vừa len lỏi vào đám đông khán giả rồi lại tò mò theo dõi cách làm truyền hình của các cô các bác.

Tác giả và bác A3.
Trên đầu tôi lúc này là chiếc mũ lưỡi trai có in logo lễ hội mà một bác ở Đài Truyền hình Quảng Bình đưa cho tôi khi tôi vừa tới khu vực kỹ thuật. Tôi chỉ kịp biết bác tên là Thắng, chưa hỏi thêm được gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác… bác là lãnh đạo!
Không phải vì bác nghiêm nghị hay ăn mặc sang trọng như những lãnh đạo tôi từng thấy trên tivi. Ngược lại, bác giản dị vô cùng, làn da rám nắng, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Bác ngồi trên chiếc ghế nhựa dưới mái bạt nóng hầm hập, mắt không rời màn hình nhỏ, theo dõi chương trình một cách cẩn trọng và tập trung. Khi bác đưa cho tôi chiếc mũ, bác chỉ nhẹ nhàng nói: “Đội cho khỏi nắng, nhớ giữ làm kỷ niệm nghe cháu”. Một câu nói thoáng qua, mà khiến tôi khựng lại và thấy chiếc mũ ý nghĩa nhiều hơn là một vật che nắng thông thường.
Giữa quảng trường còn có một màn hình LED cực lớn đang truyền hình trực tiếp từng khoảnh khắc của cuộc đua thuyền. Hình ảnh từ flycam đã quay được toàn cảnh dòng sông Nhật Lệ. Cổng rạp mở rộng để bà con và khách du lịch có thể thoải mái vào trong xem cho mát. Mọi người đứng ngồi quanh màn hình, tập trung theo dõi, reo hò cổ vũ rất nồng nhiệt. Lúc thì tôi chen ra sát mép sông xem “đua ngoài đời”, lúc lại quay vào rạp để xem rõ hơn. Tiếng hò reo từ sông vọng lại, hòa vào tiếng loa từ rạp, khiến tôi có cảm giác mình đang sống song song trong hai thế giới và cả hai đều sôi động.
Khi ống kính camera hướng về các thuyền đua bơi hừng hực khí thế, tiếng chị bình luận viên vang lên, giới thiệu: “Vâng, do được tổ chức thi đấu trên đoạn cuối sông gần với cửa biển, trước khi dòng Nhật Lệ hòa ra với biển nên đây là lộ trình đường đua thuyền hết sức đặc biệt”. Cùng với lời bình là những hình ảnh sống động. Góc quay từ flycam lướt ngang mặt nước khiến tôi có cảm giác như đang bay theo thuyền đua. Hình ảnh quay chậm từng giọt nước bắn lên, từng cơ tay căng tràn sức mạnh của vận động viên hiện lên rõ nét. Mọi người xem đều hào hứng theo từng nhịp chèo, từng lời bình luận cuốn hút.

Màu áo xanh tím than với logo QBTV ẩn hiện trong đám đông khán giả ở khắp các điểm trên bờ sông. Các chú quay phim đội cả trời nắng tác nghiệp. Giữa đám đông và tiếng reo hò của mọi người, tôi chợt nghe thấy giọng quen thuộc gọi “Coca!”. Quay lại, tôi thấy bác A3 cười, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi. Có lẽ, bác sợ tôi đi lạc. Tôi nói như trấn an bác rằng:
- Bác cứ yên tâm làm việc, con tự đi chơi xem được mà.
Bác gật đầu cười, rồi rút từ cái túi đen ra một chiếc ống nhòm:
- Coca, cầm lấy ống nhòm coi cho rõ... Sông Nhật Lệ ni rộng hơn sông Kiến Giang miềng, mắt thường thì mô mà thấy hết được!
Bác A3 lúc nào cũng vậy, luôn tận tình và luôn có giải pháp tốt nhất cho mọi tình huống. Tôi nhớ hè năm ngoái về ông mệ, tôi vừa được tắm sông thỏa thích mà còn được bác A3 dạy tôi chèo thuyền trên sông Kiến Giang.
Tôi áp mắt vào ống nhòm, cả một thế giới cận cảnh mở ra, tôi có thể nhìn thấy từng mái chèo quạt nước như vừa xem trên màn hình LED. Giữa đội hình đông đảo và bận rộn của ê-kíp Đài Truyền hình Quảng Bình, tôi bất chợt nhận ra khuôn mặt quen quen... Là bác Phạm Diệu Minh! Một người mà tôi đã biết từ lâu qua Facebook, và hôm nay là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bác ngoài đời thật.

Đạo diễn Phạm Diệu Minh.
Bác trông cao ráo, nét mặt thanh tú và thần thái toát lên vẻ đẹp của trí tuệ. Bác không trẻ như hoa hậu, nhưng đúng là… cũng tầm cỡ "chị của hoa hậu". Bác dõi vào chiếc màn hình nhỏ rồi xem lại tài liệu trên tay với ánh mắt tập trung, điềm tĩnh và cẩn trọng. Thế là tôi cứ lặng lẽ dõi theo bác làm việc từ xa, cứ vui vui giống như khi bất ngờ gặp được thần tượng ngoài đời nhưng lại ngại ngần không dám tiếp cận.
Qua những bài viết bác Diệu Minh đăng trên facebook, về hậu trường sản xuất các chương trình, về những lễ hội, những con người… đã truyền cảm hứng cho tôi tìm hiểu nhiều hơn về vùng đất Ô Châu. Và hôm nay, khi được chứng kiến bác làm việc ngoài đời thật, tôi cảm nhận rằng, đằng sau những dòng chia sẻ ngắn gọn và hình ảnh tự nhiên trên facebook ấy là cả một hành trình làm việc đầy mồ hôi và tâm huyết của bác và rất nhiều người. Sau này tôi mới biết, bác Diệu Minh chính là đạo diễn của chương trình truyền hình trực tiếp hôm ấy.
Trên màn hình, hình ảnh nước văng lên theo từng nhịp mái chèo, gương mặt ai cũng đỏ bừng dưới nắng. Giọng chị bình luận viên như làn gió thổi tới làm dịu mát cái nắng. “Vâng bây giờ đã là hơn 10 giờ và thời tiết nắng nóng hơn rồi. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy là các chàng trai với những mái chèo vẫn rất mạnh mẽ và sung sức…”
Tôi đứng ra bờ sông, áp mắt vào ống nhòm. Nhìn xa phía bên kia sông, tôi thấy cả những ngư dân đứng trên thuyền đánh cá đang reo hò cổ vũ khi thuyền đua vụt qua. Sự phấn khích như lan theo từng con sóng.

MC Lý Cẩm Vy.
Giữa không khí sôi động của lễ hội, tôi thấy chị MC tên là Lý Cẩm Vy đứng trước máy quay bên bờ sông. Mái tóc ngắn cá tính, chị nở nụ cười tươi tắn và chất giọng Quảng Bình truyền cảm xúc tới khán giả. Ngay sau những lời dẫn là cuộc trò chuyện ngắn của chị với nhà nghiên cứu văn hóa. Ông kể, lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ được hình thành từ thời Lê, khi vua ban thuyền cho dân tổ chức lễ tạ ơn trời đất sau mùa vụ, cầu mong quốc thái dân an. Từ đó, hội đua thuyền không chỉ là hoạt động thể thao mà trở thành một nghi lễ văn hóa, một biểu tượng tinh thần của cộng đồng ven sông bao đời nay…
Đồng Hới tuy nhỏ nhưng lại là một thành phố cổ, có bề dày lịch sử đặc biệt. Lắng nghe cuộc trò chuyện của chị MC Cẩm Vy và nhà nghiên cứu, tôi vừa được xem hội, vừa được học lịch sử và hiểu biết thêm một phần bản sắc văn hóa của vùng biển Ô Châu.
Tôi đứng bên bờ sông. Gió mang theo mùi mặn của biển thổi nhẹ lên mặt. Người xem đứng sát vai nhau, bàn luận về các đội đua. Một ông cụ tay cầm ô, tay dắt đứa cháu nhỏ, tiến lại gần tôi với ánh mắt tha thiết:
– Cháu ơi, cho ông mượn cái ống nhòm một xí được không… để ông coi thuyền đội mình coi răng rồi… Không thấy chi hết!
Tôi mỉm cười đồng ý. Đứa cháu nhỏ ngước nhìn tôi với đôi mắt háo hức. Ông đón lấy ống nhòm, nâng niu như món đồ quý, rồi áp mắt ngắm và khẽ reo lên:
– Đó… đó… thấy rồi đó! Cái thuyền của mình đó… chèo dữ lắm!
Tôi bỗng thấy mình gần gũi với thành phố Đồng Hới hơn. Lễ hội này là một đường đua trên sông. Nhưng hình như nó đã kết nối thế hệ, nơi ông và cháu, người khách lạ và người bản địa cùng chung cảm xúc và khí thế hướng theo những con thuyền. Lúc đó, tôi cũng nhận ra một điều thú vị là truyền hình trực tiếp cũng giống như một chiếc “ống nhòm” kỳ diệu dành cho mọi người. Với những ai không thể có mặt ở đây, nhất là những người con Quảng Bình không kịp trở về với dòng Nhật Lệ hôm nay thì mỗi hình ảnh trên ti vi chính là cầu nối xuyên không gian để mọi người về với quê hương, nguồn cội.
Các thuyền đua lần lượt trở tiêu thượng nguồn. Trở tiêu là thử thách lớn và cần sự khéo léo, điêu luyện của các vận động viên, nếu không thuyền có thể bị lật. “Và như vậy, các đội đã tiến hành trở tiêu thượng nguồn. Thành công đầu tiên là đội Đồng Dương và Quang Phú. Chúng ta vừa được chứng kiến một màn trở tiêu rất là hấp dẫn. Phú Hải cũng đã trở tiêu thành công rồi. Và thuyền đua Hải Thành cũng đang tiến hành trở tiêu. Như vậy là các đội đã hoàn thành được ½ chặng đường đua. Vâng, như vậy là Trung Bính đã trở tiêu thành công rồi và Hà Trung cũng như vậy, xin chúc mừng”. Hai bình luận viên theo dõi qua màn hình nhỏ lần lượt bình luận sôi nổi như cổ vũ cho các đội.
Nhờ những hình ảnh mà các cô chú truyền hình ghi lại, tôi chỉ cần một đường link livestream là đã có thể dễ dàng nhắn cho mấy đứa bạn ngoài Hà Nội cùng vào xem. Vừa tiện, vừa tự hào. Không có hàng ngàn cổ động viên reo hò, nhưng tôi đã tưởng tượng là ê kíp truyền hình trực tiếp cũng đang chèo một con thuyền chở văn hóa Quảng Bình đi khắp muôn nơi. Ở “đường đua” này, những người làm truyền hình cũng đang cố gắng trong cuộc thi đầy áp lực. Bởi ở đó, từng cảnh quay, từng âm thanh đều phải chính xác vì phát trực tiếp là không có cơ hội làm lại và có thể có những tình huống ngoài kịch bản ập đến cần xử lý.
“Xin chúc mừng các chàng trai Đồng Dương đã cán đích ở vị trí đầu tiên vòng chung kết. Vậy tiếp theo là thuyền đua nào đây, và Quang Phú! Xin chúc mừng các chàng trai Quang Phú đã về đích ở vị trí thứ 2. Và chúng ta đang chờ đợi một màu áo đỏ của Phú Hải hay là Hải Thành đây. Vâng! Xin được chúc mừng đội thuyền đua của Phú Hải đã cán đích ở vị trí thứ ba vòng chung kết của mùa giải năm nay…”.
Chương trình kết thúc, tôi gửi lại bác A3 ống nhòm. Ban ngày, các cô chú truyền hình đẫm mồ hôi giữa cái nắng chang chang bên sông Nhật Lệ. Tối đến, lại đội mưa gió ở quảng trường biển Bảo Ninh. Một ngày được theo bác A3 làm việc đã cho tôi nhiều hơn cả một trải nghiệm. Tôi nhận ra rằng, mỗi cô chú trong ê-kíp truyền hình giống như một “tay chèo” đặc biệt đã chèo lái con thuyền truyền hình vượt qua sóng gió của kỹ thuật, thời gian và áp lực, để đưa văn hóa, lễ hội đến với hàng triệu khán giả qua màn hình ti vi của mỗi gia đình.

Khi viết bài này, tôi đã vào facebook của Đài Truyền hình Quảng Bình xem đi xem lại chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội Đua thuyền truyền thống TP Đồng Hới năm 2025 để được sống lại không khí lễ hội hôm đó. Tôi nhắn tin và gọi điện cho bác A3 để hỏi kỹ hơn về các thứ mà tôi còn tò mò. Tôi tả cho bác nghe từng người ở từng vị trí công việc mà tôi cũng không biết gọi tên công việc đó là gì. Bác A3 gửi ảnh hậu trường và rất nhiệt tình, kiên nhẫn giải thích vai trò của từng người. Bác A3 kể tên đồng nghiệp bằng tất cả tình cảm và niềm tự hào của mình. Từ người lo tín hiệu, âm thanh cho đến người phụ trách hình ảnh, đạo diễn… Nhưng thú thật là, nghe xong tôi cũng không hiểu hết được. Chỉ biết rằng, để có một buổi truyền hình trực tiếp trọn vẹn như vậy, là công sức của cả một êkíp gần 50 người cùng tập trung làm việc và không có ngày nghỉ lễ cùng gia đình.

Bác Đoàn Xuân Thắng - Phó Giám đốc Đài Truyền hình Quảng Bình.
Tôi hỏi bác A3 thêm về bác Thắng, bác đã tặng tôi chiếc mũ in logo lễ hội ấy. Và đúng như linh cảm, bác Thắng chính là lãnh đạo Đài Truyền hình Quảng Bình – Đoàn Xuân Thắng. Nhưng điều tôi thấy trân trọng hơn là hình ảnh của bác ngồi dưới mái bạt nóng hầm hập, toát mồ hôi làm việc cùng mọi người. Với tôi, những hình ảnh đó của bác Thắng chính là tấm danh thiếp cao quý nhất.
Chiếc mũ bác Thắng tặng và câu dặn “…giữ làm kỷ niệm, nghe cháu” khiến tôi tự nhiên thấy ấn tượng và nhớ mãi. Tôi hiểu rằng, mỗi chương trình không đơn giản là công việc, mà là một phần ký ức, là tâm huyết, là dấu ấn trí tuệ và bao vất vả của biết bao người. Bây giờ, mỗi khi mở tivi là tôi lại nhớ tới mọi người ở Đài Truyền hình Quảng Bình và trân trọng hơn từng chương trình, từng hình ảnh mà tôi được xem.
Tuy không có huy chương, cũng không xuất hiện trên bục vinh danh của lễ hội Đua thuyền. Nhưng với tôi, “con thuyền” của Đài Truyền hình Quảng Bình đã thật sự chiến thắng. Bởi, từ sáng đến tối, từ dòng sông đến biển khơi, dù nắng hay mưa, những người làm truyền hình đã đưa niềm tự hào quê hương ra khơi. Mỗi chương trình, mỗi khuôn hình giàu cảm xúc và chan chứa yêu thương như một lời chào mời nồng nhiệt mà Quảng Bình dành tặng du khách bốn phương.
Mấy đứa bạn lớp tôi đã hẹn nhau, sau này đủ lớn để tự đi du lịch, chúng tôi sẽ khám phá Quảng Bình theo những hành trình mà Truyền hình Quảng Bình đã truyền cảm hứng. Và nghỉ hè này, tôi vẫn muốn được về với người Quảng Bình - “kỳ quan” đặc biệt nhất trong lòng tôi.