'Hoa thịt chua' - cô gái Mường có bàn tay nhỏ nhưng ước mơ lớn

Dương Đình Tường - Thứ Hai, 02/03/2026 , 15:47 (GMT+7)

Mấy đứa trẻ lớp ba ngồi trên bờ mương nói về mơ ước của mình. Đứa ước có búp bê. Đứa ước có tivi, xe máy. Riêng một đứa ước có 10 tỷ đồng. Nghe thấy thế đám bạn cùng cười.

Những bài học đầu đời

9 năm sau, cô bé người Mường có tên là Nguyễn Thị Thu Hoa ấy (cô sinh năm 1992 - PV) lập gia đình nhưng vẫn không quên mơ ước lớn thuở nào. Ở vùng Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ (quê của cô), bà con xưa đi săn lợn rừng hay mổ lợn nhà thừa thịt thường muối cả tảng làm thịt chua để bảo quản, trữ ăn dần. Nguyên liệu làm thịt chua kiểu đó sống hoàn toàn, sau mấy tháng lên men, lớp mỡ hóa trong veo, lớp nạc hóa đỏ sẫm, còn miếng bì thì rất dai nhưng hợp với khẩu vị của người Mường, dùng vào dịp lễ Tết hay đãi khách.

Năm 18 tuổi, Hoa lấy chồng. Gia đình chồng trước đó mấy năm đã bắt đầu sản xuất thương mại thịt chua nhưng quy mô rất nhỏ. Mẹ chồng truyền nghề cho ba người con, trong đó có cô con dâu mới, theo cùng một công thức.

Đó là năm 2010. Cả thị trấn Thanh Sơn khi ấy có 4-5 gia đình sản xuất thịt chua như vậy rồi đem ra chợ Vàng hoặc bày bán ngay trước cửa nhà. Trong ba chị em thì Hoa ban đầu bán được ít nhất bởi là người mới, lại còn rụt rè đến mức sáng ra đi chợ Vàng mua thịt còn sợ cả mấy bà bán thịt to miệng. Cô sản xuất mỗi ngày vài chục hộp thịt chua, trên đó dán thương hiệu chung của nhà chồng được photo đen trắng.

Nguyễn Thị Thu Hoa - Tổng giám đốc của Công ty Trường Foods. Ảnh: Dương Đình Tường.

Nhiều lần khách phản hồi: “Sao hôm nay thịt chua lại mặn thế? Mẻ hôm trước ngon hơn, thơm hơn”. Bởi thế Hoa nghĩ, phải có công thức làm thịt chua chuẩn chứ không thể ang áng như trước. Cô mày mò thử nghiệm công thức của riêng mình với gia vị được cân đong cẩn thận. Qua vài chục lần thử nghiệm thất bại phải đổ đi, sau 1 năm cô cũng thành công.

Có công thức chuẩn, sản lượng tăng lên, nhưng một số đại lý nhập hàng về bán không hết sau dăm ngày lại đổi trả khiến cô không còn lợi nhuận nữa. Bởi thời điểm đó, mươi hộp thịt chua đã là số lãi cả một ngày, hơn 100.000 đồng rồi. Vì thế, việc bảo quản thịt chua lại trở thành vấn đề mới đối với cô.

Tại sao những công ty thực phẩm lớn lại bảo quản thịt được vài tháng đến cả năm? Câu hỏi đó cứ xoáy trong đầu cô. Hoa đi siêu thị mua các loại thực phẩm đóng gói về rồi xem có những thành phần gì thì tìm hiểu trên mạng. Cô liên hệ với các công ty phụ gia để mua hàng chục loại về thử. Đa số chúng làm thay đổi hương vị của thịt chua. Mất vài tháng, cô mới tìm ra được một loại phù hợp. Sau khi sản xuất vài kg thịt chua có chất phụ gia bảo quản, cô định cho người nhà ăn thử, nhưng lại sợ chúng không tốt cho sức khỏe nên đem hủy.  

Lại mày mò mất vài tháng nữa, Hoa mới tìm ra cách bảo quản thịt chua được 2 tháng trong ngăn mát tủ lạnh mà không cần chất phụ gia. Sản lượng bán hàng tăng vọt, khách tìm đến tận xưởng để mua, cô không còn phải đi bán lẻ bằng xe máy nữa. Từ việc thái thịt bằng tay, cô là người đầu tiên đặt mua máy về nhưng rồi hết cái này đến cái khác phải bỏ đi vì không phù hợp với việc sản xuất thịt chua, có lúc còn bị hỏng cả mẻ. Mãi về sau, cô mới tìm ra được loại máy thái phù hợp, rồi máy trộn, máy đóng gói...

Bì được làm chín rồi thái ra lên men làm thịt chua. Ảnh: Dương Đình Tường.

Khi đã có nhiều đại lý ở Thanh Sơn, cô mở rộng thị trường ra trong tỉnh. Năm 2014, một số người khuyên nên đăng ký bảo hộ thương hiệu, cô còn ngây thơ hỏi: “Ô, bảo hộ thương hiệu là gì ạ?”. Khi lên mạng nghiên cứu, cô mới biết thương hiệu chung kia đã có người đăng ký. Do đó, năm 2015, Hoa thành lập công ty, lấy thương hiệu Trường Foods - có nghĩa là thực phẩm trường tồn.

Năm 2016, cô xây nhà máy quy mô 1.000 m2 với các phòng sống, chín riêng biệt, là cơ sở sản xuất thịt chua đầu tiên của tỉnh Phú Thọ đạt tiêu chuẩn ISO. Năm 2017-2018, cô mua ô tô đông lạnh, tuyển 20 nhân viên kinh doanh để vươn ra ngoại tỉnh. Nhưng lúc đó, nhiều người ở các tỉnh ngoài không hề biết đến thịt chua.

Cô tìm trên mạng mới thấy vài bài báo, nhưng tất cả nội dung đều nói thịt chua là thịt sống nên hầu hết người tiêu dùng e ngại. Hoa lại phải lập website, fanpage để giải thích về cách sản xuất thịt chua an toàn của mình. Nó không phải làm từ nguyên liệu thịt sống như truyền thống mà bì đã được luộc, khò chín, nạc đã được áp chảo chín 50-70% rồi lên men. Khi mọi người hiểu hơn thì việc bán hàng ra tỉnh ngoài của cô dễ dàng hơn...

Năm 2018, Hoa thuê một đơn vị truyền thông với giá 1 tỷ đồng để quảng bá sản phẩm nhằm tăng lượt tiếp cận, lượt tương tác trên mạng dù cho nhiều người can.

Lúc ấy, cô còn không biết làm content (nội dung) là gì, lượt tương tác trên mạng đo lường ra sao. Sau 3 tháng mà không thấy mấy đơn hàng online, cô đành cay đắng chấp nhận dừng hợp đồng trước thời hạn, mất 400 triệu đồng tiền đặt cọc. Stress nhưng lại khiến cô phải đi học viết content, chạy quảng cáo. Lắm khi cô thức đến 1-2 giờ sáng chỉ để canh bài quảng cáo trên mạng, tự tay chốt đơn, dù chỉ được vài cái nhưng vẫn rất vui bởi đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Khóc trong nhà vệ sinh, cười ở bên ngoài

Đang đà phát triển thì năm 2018 một trận lũ lịch sử tràn về Thanh Sơn, nhấn chìm nhà máy của Trường Foods tới mái. Chứng kiến cảnh đó, Hoa suy sụp vì bất lực. Lúc đó, nhà các lao động trong công ty cũng bị ngập, ai cũng khó khăn nên cô không thể tỏ ra đau buồn bởi sợ ảnh hưởng xấu đến tâm lý nhân viên. Trong nhà vệ sinh, cô khóc tu tu như một đứa trẻ nhưng khi đi ra lại vui vẻ bình thường trước mặt mọi người. Thậm chí, đến mẹ của cô cũng nghĩ con gái có nhiều tiền nên thiệt hại vừa rồi không thành vấn đề. Bà không hề biết Hoa lúc đó vẫn nợ nần khắp nơi.

Thịt được làm tái rồi thái ra, lên men làm thịt chua. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vừa gượng dậy được sau lũ lại đến dịch tả lợn châu Phi, dịch tai xanh, sản lượng bán giảm mạnh khiến Hoa quyết định co về giữ thị trường Phú Thọ. Khi làm thị trường tốt trong tỉnh thì dịch Covid-19 bất ngờ ập đến. Kênh bán hàng truyền thống là các quán tạp hóa, quán bia bị đóng cửa nên có những tháng nhà máy chỉ sản xuất 3-5 ngày. 

Sốt ruột cho công nhân nhà máy, cô tìm cách bán hàng mới và quyết định nhảy vọt từ bán hàng offline sang online khi bỏ ra 500 triệu đồng để học một khóa bán hàng đặc biệt rồi xây dựng nhãn hiệu song song với thương hiệu. Trước đó, trang Facebook cá nhân của cô chỉ có khoảng 1.000 bạn.

Hoa mất vài tháng tìm hiểu về TikTok, Facebook rồi học cách làm các video ngắn, TVC để quảng bá trên mạng xã hội về cội nguồn của thịt chua, về quy trình làm thịt chua cải tiến của mình. Chỉ vài chục giây thôi nhưng có những video cô phải quay đi quay lại tới mấy tiếng rồi vẫn không ưng ý, phải loại.

Chán nản, đã có lúc cô đã định bỏ cuộc. Nhưng rồi về nhà suy nghĩ lại, Hoa thấy đó là hướng quảng bá tiết kiệm nhất (bởi không phải thuê KOL) nên hôm sau lại tiếp tục. May mắn là video đầu lên 1 triệu view trở thành động lực để cô thực hiện hàng loạt các video sau, nhiều cái lên triệu view. Facebook cá nhân của cô chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn 200.000 người theo dõi.

Nguyên liệu được trộn đều bằng máy. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cô xây dựng chính sách tuyển nhà phân phối đến từng tỉnh, từng huyện. Số lượng nhà phân phối tăng vọt nhưng không tương ứng với việc tăng trưởng bán hàng, nhất là với miền Trung, miền Nam. Bởi người tiêu dùng ở đó không quen với thịt chua. Nhận thấy vấn đề, Hoa quyết định mở chiến dịch truyền thông tới người tiêu dùng, để từ đó hỗ trợ cho nhà phân phối trong việc bán hàng.

Những “ông lớn” về thực phẩm phải bỏ ra cả núi tiền để truyền thông nhưng với doanh nghiệp khởi nghiệp như của Hoa thì kiếm đâu ra? Vậy là cô nghĩ ra một cách - nộp đơn vào chương trình Shark Tank. Màn gọi vốn của cô gái Mường xinh đẹp trong bộ trang phục truyền thống lan tỏa trên truyền hình, trên mạng xã hội giúp cho cả triệu người biết đến thịt chua Trường Foods. Chỉ trong mấy ngày, cô phải tạm ngừng sàn thương mại điện tử bởi hàng chục ngàn đơn hàng đổ đến tới tấp, khiến công nhân dù tăng ca liên tục nhưng không thể sản xuất kịp.

Năm 2023, cô xây nhà máy mới có diện tích 10.000 m2 đạt tiêu chuẩn ISO 22000, nâng tổng nhân sự lên 100 người, phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới như nem chua, giò chả… Trường Foods tạo dựng được gần 10.000 điểm bán hàng, đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn như Winmart, Aeon, mở chi nhánh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công ty còn chiếm lĩnh được 40-50% thị trường thịt chua cả nước, hợp tác với các doanh nghiệp để nhập thịt lợn an toàn, hợp tác với bà con để nhập lá ổi làm rau gia vị ăn kèm, ống nứa làm bao bì, ngô làm thính…

Hình ảnh Hoa hiện diện ở hàng vạn điểm bán hàng trên toàn quốc, đặc biệt là ở miền Bắc. Cũng trong thời gian này, cô vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Đóng gói sản phẩm. Ảnh: Dương Đình Tường.

Món ngon của để dành

Dẫn tôi lên cầu thang của ngôi nhà sàn dựng trên triền đồi gần nhà máy, Hoa cho xem set quà Con Cui (trong tiếng Mường nghĩa là con lợn - PV), được đánh giá OCOP 5 sao, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Khi mở nắp một bức tranh 3D hiện ra với cổng đền Hùng, vua Hùng, trống đồng, nhà sàn, chõ đồ xôi, bông lúa… Bên trong là những hộp tre thiết kế rất tỷ mỉ đựng thịt chua, thịt muối, nem chua.

Cô thủ thỉ: “Có thời điểm, em đã phát triển được gần 20.000 điểm bán hàng cả miền Trung, miền Nam nhưng trong đó khẩu vị khác nên tỷ lệ mua thấp. Khi kinh doanh thực phẩm đặc sản, em nhận ra một điều, rằng không thể đốt cháy giai đoạn như hàng tiêu dùng được mà phải có sự trải nghiệm mưa dầm thấm lâu. Bởi thế sau đó, em đi từ từ để thịt chua ngấm dần vào thị trường với chính sách sẵn sàng cho ai mua ăn mà không thấy vui là hoàn tiền, thấy chua quá là đổi trả miễn phí.

Nguyễn Thị Thu Hoa bên set quà Con Cui. Ảnh: Dương Đình Tường.

Công ty em có phần mềm để đo lường thị trường và tỷ lệ bán thịt chua của Trường Foods so với các công ty khác ở các điểm bán hàng. Có những người, khi mới ăn thịt chua lần đầu cảm thấy không quen. Nhưng ăn lần thứ hai, thứ ba, rồi lại thích. Đến nỗi hiện tại trong tủ lạnh lúc nào cũng phải có”…

Tôi cùng Hoa ngả mẹt thịt chua rồi ngồi thưởng thức tại chỗ. Dù đã ăn nhiều loại thịt chua truyền thống có, hiện đại có của người Mường, người Dao ở nhiều nơi nhưng tôi vẫn thấy vị thịt chua của Trường Foods hợp với số đông nhất. Bì giòn sần sật, vị thịt đậm đà, chua dìu dịu, mùi thính và gia vị thơm vừa đủ. Theo thang điểm của riêng tôi, nó xứng đáng được 9 điểm.   

Dương Đình Tường
Tin khác
'Rồng đen Voi đỏ' và câu chuyện thương hiệu Việt
'Rồng đen Voi đỏ' và câu chuyện thương hiệu Việt

'Rồng đen Voi đỏ' là công trình nghiên cứu của tác giả Võ Phúc Toàn về những thương hiệu đã được giới doanh nhân hình thành trong nửa đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam.

Ý tưởng làm gỗ từ rơm giành quán quân cuộc thi khởi nghiệp quốc tế
Ý tưởng làm gỗ từ rơm giành quán quân cuộc thi khởi nghiệp quốc tế

Ý tưởng 'Straw wood - Gỗ nhân tạo từ rơm' của Trường Đại học Trà Vinh xuất sắc đoạt ngôi quán quân cuộc thi khởi nghiệp GVB Prize 2025.

Câu chuyện thứ mười ba: Câu chuyện cây đu đủ
Câu chuyện thứ mười ba: Câu chuyện cây đu đủ

Cây đu đủ, như bao loại cây khác trong thiên nhiên, có thể trở thành một nguồn tài nguyên vô tận cho những bạn trẻ khởi nghiệp khai thác.

Câu chuyện thứ mười hai: Câu chuyện cây cam hạnh phúc
Câu chuyện thứ mười hai: Câu chuyện cây cam hạnh phúc

'Cây cam của tôi', 'Cây xoài nhà tôi', 'Cây dừa vườn tôi', 'Gạo ruộng nhà mình', v.v là những câu chuyện sáng tạo mang nhiều ý nghĩa.

Câu chuyện thứ mười một: Câu chuyện tiếp thị
Câu chuyện thứ mười một: Câu chuyện tiếp thị

Nguyên tắc thị trường là phải tiếp thị, không tiếp thị hoặc tiếp thị không đúng sẽ giới hạn không gian đối tượng tiêu dùng.

Câu chuyện thứ mười: Câu chuyện mật ong
Câu chuyện thứ mười: Câu chuyện mật ong

Trong chuyến đi thăm một đất nước bên kia bán cầu, lần mò tìm những sản phẩm nông nghiệp để xem cách họ làm như thế nào, có khác gì mình không?

Câu chuyện thứ chín: Cái hộp nước 'biết nói'
Câu chuyện thứ chín: Cái hộp nước 'biết nói'

Hộp nước uống thì chắc chắn không có gì lạ, chúng ta vẫn trông thấy đâu đó hằng ngày. Nhưng có một cái hộp bằng giấy thân thiện môi trường khá lạ và ấn tượng, nhãn hiệu Elix.

Câu chuyện thứ tám: Tầm nhìn mua bán
Câu chuyện thứ tám: Tầm nhìn mua bán

Muốn sản phẩm khởi nghiệp, OCOP vươn ra thế giới phải hiểu thế giới về đặc định từng thị trường, quy định an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, câu chuyện mong muốn gửi gắm để người tiêu dùng biết đến,…

Câu chuyện thứ bảy: Đặt tên sản phẩm
Câu chuyện thứ bảy: Đặt tên sản phẩm

Tương tự như tên một người, tên một sản phẩm cũng gửi gắm vào đó những tình cảm, sự trân quý, lòng mong muốn, khi mọi người nhắc đến, nhớ đến có nhiều cảm xúc.

Câu chuyện thứ sáu: Vị lành phương Nam
Câu chuyện thứ sáu: Vị lành phương Nam

Người Đồng bằng sông Cửu Long, ngày tư ngày tết, hầu như nhà nào cũng làm bánh mứt, trong đó không thể thiếu món chuối khô xào gừng.

Câu chuyện thứ năm: Khởi nghiệp và văn hóa đọc
Câu chuyện thứ năm: Khởi nghiệp và văn hóa đọc

Câu chuyện sách không có gì mới. Theo dòng lịch sử, sách đã có cách đây khoảng 2.400 năm trước Công nguyên.