Nơi những phận người lầm lũi tìm lại ánh sáng

Buổi sáng ở Vân Hồ thường bắt đầu bằng tiếng gió chạm vào những vạt rau non, tựa như muốn đánh thức chúng dậy trước khi nắng kịp lên đỉnh núi. Ấy vậy mà giữa sự thanh bình đó, việc hẹn gặp Hờ A Tăng - người Mông quê Lóng Luông - lại khó chẳng kém việc bắt một chim sơn ca giữa rừng.

Giám đốc HTX Nông xanh bảo: “Muốn gặp Tăng, cứ phải chờ anh ta chạy được về nhà.” Câu nói tưởng bông đùa, hóa ra là thật. Suốt cả ngày, bóng dáng người đàn ông sinh năm 1975 cứ thoắt ẩn, thoắt hiện giữa những luống cải, giàn dưa, rồi lại tất tả chạy ra điểm tập kết, chờ xe đến bốc hàng kịp giờ giao cho các chuỗi tiêu thụ.

 

Ấn tượng đầu tiên về Tăng là sự cần mẫn như hơi thở. Đất chưa kịp nguội, tay anh đã sục vào. Vừa bón phân, vun gốc, tỉa cành, lại quay ra lựa rau, bó lại cho gọn để chờ xe. Đến cả hôm đồng ý gặp, Tăng cũng dặn đi dặn lại: “Phải đến muộn một tí, tầm gần trưa, lúc ấy tôi mới chạy về được một lúc”. Giọng anh nhẹ mà vội, như thể ngại lấy mất thời gian của ai, nhưng cũng bởi anh sợ làm lỡ việc của mình - cái việc mà anh luôn coi như sợi dây níu mình lại với cuộc đời tử tế.

Trước khi có ngày hôm nay, cuộc đời Tăng từng tối như đá núi. Anh từng nghe theo lời rủ rê của bạn bè rồi vướng vòng lao lý vì ma túy, câu chuyện không hiếm ở Lóng Luông của nhiều năm trước. Những dốc núi quanh co, những nương ngô cháy nắng và cả cuộc sống thiếu thốn khiến không ít thanh niên nơi này trượt chân vào những con đường mờ mịt. Tăng cũng nằm trong số đó. Những năm tháng trong trại giam trôi qua nặng nề, như gió mùa đông rít qua khe cửa, quẩn quanh, lạnh lẽo và không lối thoát.

Ngày trở về, anh gần như trắng tay. Ở Lóng Luông, gia đình chỉ có mấy sào ruộng, mà anh đã để lại hết cho con trai lớn khi nó lập gia đình. Cái nghèo đeo bám, cái mặc cảm theo riết, khiến anh nhiều lần tính buông xuôi. Đã có quãng thời gian dài, anh phải xuống tận Hà Nội làm thuê. Hết phụ quán, bốc vác rồi lại chạy đi tìm việc khác, cuộc sống bấp bênh như chính đôi dép cao su anh chần chừ mãi mới dám mua. Có ngày, cơm không đủ ăn, anh với tay bốc nắm ngô thay bữa. “Nhiều hôm đói quá, nhai mấy hạt ngô mà cứ nghĩ đến vợ con trên núi, thấy lòng buồn lắm”, Tăng kể, mắt nhìn xa như nhớ lại bóng dáng những ngày cơ cực.

Chính nỗi thương vợ - chị Sòng Thị Dua - và những đứa trẻ bơ vơ ở nhà đã khiến anh quyết định quay trở lại quê hương. “Người Mông hợp nhất vẫn là làm nương rẫy”, anh tự nhủ. Đó không chỉ là một suy ngẫm, mà là sự bấu víu cuối cùng để anh tìm lại đường sống. Khi một người quen bảo ở xã Vân Hồ có một HTX đang tuyển người làm nông nghiệp, anh bán tín bán nghi, lẳng lặng đến tìm hiểu. “Ngày đầu đến, tôi còn ngại lắm. Nhưng thấy ông chủ nhiệt tình, nói chuyện đâu ra đấy, tự nhiên tin”, anh cười, nhớ lại.

HTX Nông xanh đón anh vào năm 2023. Những ngày đầu, anh vụng về, bởi trước đây làm rẫy chủ yếu bằng tay: dao, rựa, cuốc, thuổng là cả gia tài. Vậy mà ở HTX, máy móc là người bạn mới: máy làm đất, máy cắt cỏ, máy phun tưới. Thứ gì Tăng cũng phải học lại từ đầu. Nhưng rồi anh học nhanh đến bất ngờ. Chỉ hơn một tháng, bàn tay từng quen lật đất bằng cuốc nay đã điều khiển được máy nông nghiệp một cách thành thục. “Cái gì không biết thì hỏi, hỏi đến khi nào làm được mới thôi”, Tăng tâm sự, như thể đó là nguyên tắc sống mới mà anh vừa tìm thấy.

Khoảng một năm sau, khi công việc ổn định, thu nhập tốt, anh gọi vợ là Dua và con trai Hờ A Hươn đến làm cùng. Hươn còn đưa cả vợ và đứa con nhỏ mới sinh - cháu bé 4 tháng tuổi - xuống ở hẳn gần HTX. Thế là từ một mình lạc lõng, Tăng bỗng có cả gia đình quây quần bên cạnh. Căn nhà cấp 4 dựng tạm sát khu sản xuất trở thành tổ ấm nhỏ của 6 con người: vợ chồng Tăng, vợ chồng Hươn, đứa cháu nhỏ và cả em gái của Tăng. Ngôi nhà nhỏ, nhưng sáng bừng hạnh phúc.

Thu nhập cả gia đình cộng lại hiện gần 20 triệu đồng mỗi tháng, nhiều hơn cả thu nhập một năm ngày xưa lúc còn trồng ngô trên nương. Không chỉ lo được bữa ăn, quần áo cho tổ ấm hiện tại, Tăng còn đều đặn chu cấp cho 3 đứa cháu khác - con của con trai lớn và con gái - tiền học, tiền gạo, tiền mua quần áo. Từ người từng phải ăn ngô thay cơm, giờ anh có thể lo toan cho cả đại gia đình. “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm được thế”, anh nói, giọng vui mừng.

Thi thoảng về lại Lóng Luông, Tăng lại cảm thấy không thể ngừng nói về HTX Nông xanh, đôi lúc còn xin thêm thông tin tuyển dụng để giới thiệu cho người trong bản. Với anh, HTX không chỉ là nơi làm việc, mà giống như chiếc cầu đưa anh từ bờ tối sang bờ sáng.

Sau 2 năm gắn bó, Tăng giờ đã thành “công nhân” thực thụ. Anh chuẩn chỉ hơn, chuyên nghiệp hơn, và đặc biệt là có trách nhiệm hơn. Tết Độc lập 2/9, dịp lễ quan trọng nhất của người Mông, ngày xưa anh và bà con thường nghỉ liền mấy ngày để ăn uống, vui chơi. Nhưng giờ thì khác. Trước Tết, anh chuẩn bị sẵn rau củ, hoặc dậy thật sớm để làm việc rồi mới đi chơi. “Có hôm đang chơi vui, ông chủ gọi vì thiếu rau, tôi chạy cái vèo về vườn hái dưa, rồi lại lên bản tiếp”, anh kể, nửa tự hào nửa buồn cười.

Trong cách nói chuyện, Tăng luôn gọi giám đốc HTX bằng hai chữ “ông chủ”. Đó vừa là phép tắc của người Mông, vừa là lời nhắc của chính anh: Đừng bao giờ quên người đã chìa tay cứu mình khi mình ở đáy vực. “Không có ông chủ, chắc giờ tôi vẫn đi lang thang dưới xuôi”, anh nói, rồi bất giác nhìn về vườn rau đang chờ mình ngoài kia, như thể thấy trong màu xanh ấy cả cuộc đời mới của mình.

Tăng bảo anh chưa từng nghĩ mình có ngày đủ cơm ăn, áo mặc thế này. Nhưng đôi lúc, khi đứng giữa những giàn rau xanh ngời dưới nắng sớm, anh thấy mình như được gột rửa. Những lỗi lầm cũ đã lùi xa, như lớp sương mỏng tan đi khi núi đón mặt trời. “Tôi chỉ muốn làm tốt, để vợ con đỡ khổ, để ông chủ không buồn, để người trong bản thấy đi đường này cũng sáng”, anh như tự dặn lòng mình, trong lúc đôi mắt dường như hơi nhòe đi.

Để một con người có thể tự đứng dậy sau những lối rẽ tối tăm, có lúc tưởng chừng không lối thoát, hẳn rất cần một điểm tựa. Giữa đất dốc Vân Hồ, có một người như thế. Không quá cao to nhưng bước đi lúc nào cũng rộng, nhanh và dứt khoát như thể đã quen với việc chèo chống qua bao mùa khó khăn. Đó là Lưu Tùng Định - Giám đốc HTX Nông xanh, người mà bà con ở đây, nhất là những lao động đi tù trở về, thường gọi bằng hai chữ “ông chủ” đầy tôn kính. Với họ, cái tên ấy không chỉ để phân biệt vị trí công việc, mà còn gói ghém lòng biết ơn dành cho người đã dang tay đón họ dù cho quá khứ lỗi lầm thế nào.

Sinh năm 1986, quê gốc ở Vinh (Nghệ An), Định lên Sơn La lập nghiệp từ năm 2010. Con đường của anh không trải nhựa, không có vạch phân làn, chẳng có biển chỉ dẫn. Anh bắt đầu từ những bao hạt giống, những chuyến đi lắc lư theo triền núi để bán từng cân, từng gói. Làm ăn vừa đủ sống, chắt chiu từng đồng để dựng lên một hy vọng nhỏ. Nhưng chính sự mộc mạc và kiên trì của vùng núi đã giữ chân anh lại, và rồi cho anh một ý tưởng, một lối đi, một sứ mệnh lớn hơn cả việc buôn bán. Xây dựng một HTX nông nghiệp theo cách mà thửa đất này chưa từng có.

Năm 2018, HTX Nông xanh ra đời, bắt đầu chỉ với vài hecta trồng cà rốt, cà chua. Từng luống rau đầu tiên của HTX chớm mọc như lời hứa với vùng đất còn nghèo, rằng nếu làm đúng, làm kiên trì, thì đất đai sẽ không phụ lòng người. Giờ đây, sau 7 năm, HTX đã có hơn 60 ha canh tác, 7 thành viên chính thức cùng khoảng 30 lao động thường xuyên. Sản lượng rau ăn lá khoảng 3 tấn. Rau củ, đặc biệt là dưa chuột khoảng 20 tấn. Doanh thu xấp xỉ 15 tỷ đồng/năm - con số không quá lớn so với doanh nghiệp dưới xuôi, nhưng với vùng núi như Vân Hồ, đó là cả một niềm hy vọng.

Niềm tin ấy nhân lên từ chính những con người lặng lẽ vun xới từng gốc rau. Khoảng một phần ba trong số họ từng có thời gian đi tù, người ít thì 3 năm, người nhiều có khi cả chục năm. “Ban đầu tôi cũng chưa xác định rõ hướng đi này. Nhưng càng gần họ, càng hiểu rằng nhiều người chẳng xấu, chỉ là bởi cuộc đời xô đẩy”, Định nhớ lại.

“Người đặc biệt” đầu tiên tìm đến Nông xanh xin việc vào năm 2022. Anh ta giấu quá khứ đi tù và chỉ nói muốn làm lại cuộc đời. Làm được vài tháng, cảm mến cái cách Định đối xử, anh mới rụt rè tiết lộ sự thật.

Định chỉ cười và bảo: “Biết rồi thì càng phải thương”. Câu nói ấy sau này trở thành sợi dây nối để những phận người lỡ bước khác tìm đến. Ở vùng đất mà vài năm trước từng là điểm nóng ma túy, chuyện một HTX mở cửa đón người từng đi tù giống như một điều không tưởng, nhưng lại được thực hiện rất nhẹ nhàng, như nước suối len qua khe đá: tự nhiên, bền bỉ, và không ồn ào.

Những người ấy, giờ là công nhân của HTX, mang theo nhiều điều rất đặc biệt. Họ làm việc chăm chỉ đến mức khiến Định đôi lúc tưởng đang đứng giữa những công nhân Nhật Bản: đúng giờ, tỉ mỉ và không bao giờ bỏ việc giữa chừng.

Thói quen trong tù cũng theo họ về cuộc sống mới. Khi xin đồ thì giơ tay, lúc nói chuyện thì đứng nghiêm, nhiều người khoanh tay trước ngực như thể còn sợ phạm quy định nào đó. Có người tuổi đã ngoài 40 nhưng cư xử lại giống như những học sinh cấp ba rụt rè trước thầy giáo. Nhiều người không có gia đình, hoặc gia đình không còn nhận ra họ. Lại có người mù chữ hoàn toàn, việc sử dụng smartphone để chụp ảnh báo cáo cho HTX là một điều xa xỉ, phải học từng chút như trẻ lên 3 học nói.

Định bảo: “Trước khi dạy kỹ thuật, phải dạy cho họ cảm giác mình vẫn là người bình thường”. Xóa mặc cảm là bước đầu tiên. Anh phân công người thân quen trò chuyện, dành thời gian ngồi ăn cùng, chia sẻ cả chuyện gia đình lẫn chuyện công việc. Khi họ dần mở lòng, mới bắt đầu dạy họ cách chăm vườn, sử dụng Zalo để báo cáo tình trạng cây trồng. Anh dặn kỹ: “Hễ có gì bất thường là phải chụp ảnh gửi ngay, hoặc gọi điện. Không được để hỏng rồi mới nói”.

Điều lạ là trong khi chữ nghĩa họ không nhớ nổi, thì những con số lại thuộc như in. Định giao số lượng thùng rau, nhắc giờ tưới, dặn lượng phân, họ đều nhớ rõ, hiếm khi nhầm lẫn. “Họ làm việc nghiêm túc đến mức đôi khi tôi còn ngạc nhiên. Đúng như kiểu người Nhật, chỉ bảo một lần là nhớ luôn”, Định nhớ lại.

Một điều đặc biệt nữa là sự gắn bó của họ. “Những người như vậy, nếu bỏ là bỏ luôn. Nhưng nếu ở lại, thì coi như xác định cả đời”, Định trầm ngâm. Thường sau vài tháng hoặc một năm, khi đã quen việc, họ lại dẫn theo người quen, người nhà, hoặc ai đó mà họ tin tưởng đến xin làm. HTX vì thế trở thành nơi nương tựa của cả một nhóm người từng lỡ bước nhưng đang cố đứng dậy từng ngày.

Kỷ niệm mà Định nhớ nhất là những dịp lễ, đặc biệt là Tết Độc lập 2/9 - ngày hội lớn nhất của người Mông. Anh hỏi họ: “Đi chơi thế thì làm sao sản xuất?” Tưởng sẽ nhận lại những cái nhún vai, ai dè họ tự chia lịch. Người thì dậy từ 4h sáng để thu hoạch rau, người thu hoạch xong mới đi chơi, người thì tranh thủ buộc rau trước 1 ngày. Có lần, Định đến vườn sớm để kiểm tra, thấy những thùng rau được xếp ngay ngắn, gọn gàng từ lúc trời chưa rõ mặt người. “Đến tôi còn thấy bất ngờ”, anh kể, nụ cười hiền như người nông dân chớm vụ.

Nông xanh không những là nơi cho họ việc làm, mà còn là “ngôi trường đời” giúp họ tìm lại cảm giác tự đứng bằng chân mình. Có người muốn ra ngoài làm riêng, Định cũng ủng hộ. Anh dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật, thậm chí kết nối đầu ra. Có người đã rời HTX, đi nơi khác lập nghiệp, nhưng vẫn gọi về hỏi thăm, rủ HTX xuống ăn Tết cùng. “Tình cảm ấy làm tôi nghĩ rằng mình không chỉ là ông chủ, mà là người thân của họ”, Định cười.

Đứng giữa đất trời Vân Hồ hôm nay, khó ai tin nơi đây từng chỉ là những nương rẫy ngô, su su, bí xanh gối lên những lớp đá sỏi cằn cỗi. Vùng đất mà bà con vẫn bảo “xấu hơn cả Mộc Châu”, tưởng chỉ hợp để gieo trồng những thứ quen tay, lại đang lặng lẽ biến đổi dưới bàn tay của một HTX trẻ. Từng khoảnh đất đồi đã xếp lại hình hài, được cày xới, rải vôi, phơi đất, phủ màng nilon, và rồi bật lên sức sống mới bằng ánh bạc phản chiếu của những giọt nước nhỏ giọt.

Lưu Tùng Định bảo, điều anh kiên trì nhất không phải là đào hố, ủ đất hay dựng nhà màng, mà là đào bới trong tư duy của bà con một “đường rãnh” mới. Ở miền núi, muốn áp dụng khoa học công nghệ chẳng khác nào muốn xoay hướng một ngọn gió. Gió vẫn thổi theo quán tính cũ, còn người nông dân thì yêu cái gì quen thuộc. Bởi vậy, Định không ép, không dạy theo kiểu ra lệnh. Bí quyết của anh là phân tích hiệu quả thật rõ ràng, thật dễ hiểu, phải để bà con “nhìn thấy và sờ thấy” sự thay đổi thì họ mới tin.

Như chuyện hệ thống tưới nhỏ giọt. Anh không nói bằng những con số khô khan, mà chỉ nhẹ nhàng dẫn từng người ra đứng giữa nắng 11 giờ trưa, rồi hỏi: “Nếu cầm vòi tưới, ta quay đi một lúc là đất lại khô cong. Còn nhỏ giọt, chỉ vài phút là cả vườn rộng cả hecta được tưới đều. Tiết kiệm sức người, tiết kiệm nước, mà cây cũng khỏe”. Không cần nhiều lời, cái lợi phơi bày ngay trước mắt. Bà con tin. Và khi đã tin, họ làm nhanh như cách người Mông leo đồi, ít nói, nhiều hành động.

Kết quả là chỉ trong một vài vụ, nhiều thứ đã thay đổi. Cây bắp cải ngày trước phải 3 tháng mới thu hoạch, nay dưới chế độ tưới - bón - che phủ bằng màng bạc đúng kỹ thuật, chỉ khoảng 2 tháng là đầy tay. Đất được nghỉ, nước được tiết kiệm, phân được sử dụng chừng mực, còn bà con thì có thêm tiền mà chẳng phải bán sức nhiều như trước.

Khi Định dốc “tiền tấn” (cách bà con Vân Hồ gọi mấy năm trước) vào những luống rau, người thì nói anh “không biết lượng sức”, kẻ thì bảo “mày vào đấy làm là chết chắc”. Đến lúc số tiền xuống cả trăm triệu đồng để cải tạo đất, nhiều người vẫn mỉa mai: “Của công, vứt đi chẳng tiếc”. Nhưng đến lúc hạt gieo xuống, 100% nảy mầm, thì chính những người từng chỉ trỏ lại đứng trên mép đồi nhìn xuống mà thốt lên: “Làm nông phải thế!”

Đằng sau sự thay da đổi thịt là cả một hành trình dài. Năm 2022, Nông xanh là HTX duy nhất của Sơn La được chọn vào dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc” do JICA tài trợ. Sự đồng hành ấy không chỉ chuyển giao kỹ thuật mà còn thay đổi tư duy sản xuất của cả HTX, từ bán thứ mình có, sang sản xuất thứ thị trường cần.

Những cây giống chất lượng, những quy trình ươm - trồng - chăm nom theo VietGAP được nhân rộng trên gần 20 ha sản xuất tập trung và khoảng 35 ha liên kết hộ dân. Từng kỹ thuật mới, từ dùng màng phủ luống, tận dụng phế phụ phẩm để ủ phân hữu cơ, cho tới xử lý đất bằng năng lượng mặt trời… đều được áp dụng cẩn trọng như nâng niu từng mạch đất đang dần hồi sinh. Mỗi luống rau được phủ màng nilon, mặt bạc hướng lên để phản xạ ánh sáng, xua sâu bệnh, mặt đen áp xuống đất, chặn cỏ dại. Không còn bóng dáng của bao thuốc bảo vệ thực vật vương vãi, chỉ còn một màu xanh tươm tất, sạch sẽ như trang giấy mới.

Bà Đinh Thị Thập, một trong những hộ gắn bó với Nông xanh lâu nhất bảo: “Ngày trước trồng rau theo thói quen, đất chai, cây bệnh, bón phân cũng chẳng đúng cách. Từ khi được hướng dẫn, cây khỏe, củ quả thơm, năng suất tăng 20-25%.” Những lời chân chất ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho tác động của khoa học khi rơi đúng mảnh đất, đúng con người.

Từ mức hơn 3 tỷ đồng khi bắt đầu dự án JICA (2022), doanh thu của HTX tăng gấp đôi lên gần 6 tỷ đồng (2023), rồi nhảy vọt lên hơn 15 tỷ như bây giờ. Rau sạch của Nông xanh giờ đã xuất hiện tại hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng chay, công ty chế biến ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh… Không còn là một HTX nhỏ bé trên đỉnh đồi, Nông xanh đang bước dần vào sân chơi của những chuỗi cung ứng chuyên nghiệp.

Nhưng điều mà Định tự hào không chỉ là doanh thu hay diện tích. Với anh, điều lớn lao hơn là nhìn thấy từng gia đình đổi đời. 1 ha rau giờ mang lại 300 triệu đồng mỗi vụ, gấp nhiều lần trồng ngô. Công nhân có công việc đều đặn, thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày công; có người đã xây nhà, mua xe máy. Nhiều người từng dè dặt, nay đã ngẩng cao đầu khi bước qua cổng HTX.

Với Định, chặng đường phía trước còn dài. Anh đang tập trung nguồn lực để xây thêm 2 kho sơ chế lớn ở Mộc Châu và Vân Hồ, với mong muốn rút ngắn thời gian bảo quản, nâng chất lượng và mở đường cho nông sản đi xa hơn. Anh cũng muốn thiết kế bao bì riêng, xây dựng thương hiệu, mở rộng bao tiêu lên hơn 100 ha, tạo ra một chuỗi liên kết khép kín, từ ươm trồng đến phân phối.

“Muốn bà con yên tâm làm lâu dài thì mình phải nâng cấp hệ thống. Rau sạch của Vân Hồ mà giữ được chất lượng, ổn định đầu ra thì đời sống của người dân mới thực sự đổi khác”, Định nói chậm rãi, chắc chắn hệt như gieo những hạt giống đầu tiên lên mảnh đất Vân Hồ.

Ở vùng núi cao nhiều giông gió, việc gieo trồng đôi khi nhẹ nhàng hơn việc gieo niềm tin nơi những con người từng trải qua bóng tối. Nhưng bằng sự kiên nhẫn, mềm mỏng và trái tim không phán xét, Định đã làm được cả hai. Nông xanh bây giờ như đang “thở” theo nhịp mới, của những phận người tìm được lại chính mình và của một tầm nhìn muốn biến triền đồi khô cằn thành những dải xanh bền bỉ.

Tùng Đinh - Bá Thắng - Đức Bình
Trương Khánh Thiện
Tùng Đinh
Tùng Đinh
Xem thêm