Kính thưa cô!
Vấn đề này theo cháu, không cá biệt ở đàn ông xứ mình nhưng cháu cũng không biết người ta xoay xở ra sao và có giống như cháu không?
Có một vài đứa bạn để trải lòng nhưng cô biết rồi đấy, khi bia bọt rượu vào lời ra, việc đâu phải bệnh tật nan y hay bế tắc tài chính gì, nói văng mạng, xong là xong, ai về nhà nấy, có khi chúng bạn ấy quên tuốt. Chỉ mình là không quên.
Cháu và cô ấy là thời đại học. Rồi đi làm, văng ra xa, hoàn cảnh, đủ thứ, lấy vợ lấy chồng. Người này biết người kia vậy vậy, nghĩ yên rồi. Con cái lần lượt ra đời, cháu 2 đứa, cô ấy chỉ có 1. Có liên lạc nhau, không thường xuyên, đủ biết về nhau đang yên ổn. Nhưng vợ cháu phát hiện tin nhắn, ghen lồng lên, ghen lấy được.
Cô vợ tìm đến tận nhà người ta, hóa ra, cô ấy đã ly dị, sống một mình nuôi con. Càng có cớ để ghen dữ. Có những người vợ tự dưng mất chồng vì ghen ác, ghen ngu (cháu xin lỗi đã nói như vậy). Nhưng cháu cũng biết, ván và thuyền, có tháo ra được đâu, dù vợ là ván cháu là đinh đi nữa thì tháo ra, đinh cũng đã cùn, đã gỉ. Cháu đã trung niên rồi.
Nhưng nghĩ thế nhưng con tim nó có lý lẽ của nó. Càng ngày càng thấy ngán vợ, càng muốn ngồi riêng nằm riêng, không đi đâu cả, được một góc riêng để xem, đọc, và nghĩ đã thích rồi. Ở đáy sâu là cô ấy, những ngày thanh xuân tri âm tri kỷ. Không nhớ cảm xúc nụ hôn và đôi lần khám phá, chỉ nhớ dáng vẻ, khóe cười ánh mắt câu nói ý nhị, những khi đọc ý nghĩ nhau.
Hồi ấy bố mẹ cháu không thích cô ấy vì nhà nghèo tỉnh xa lầm than nên kiên quyết bắt cháu lấy con của một đôi bạn thân của bố mẹ, thông gia hợp nhau, nền tảng của hạnh phúc con trẻ. Khi lấy về mới vỡ ra, thông gia nên xa xa chớ nên gần, dễ tổn thương vì lẽ này lẽ khác.
Đàn ông không nông nổi và núi này trông núi nọ như bị mang tiếng xưa nay. Đàn ông kín đáo và sâu sắc. Thôi, có lẽ, cô cũng chỉ khuyên và răn cháu thôi, cô nhỉ?
---------------------
Cháu thân mến!
Hôn nhân của cháu ở thế kỷ 21 rồi, nghe sao mờ xa như thời xưa vậy? Bố mẹ muốn thông gia với bạn hữu, đang yêu một người thời đại học, thế là nghe theo luôn. Cô nhất trí với cháu ở chỗ, thông gia nên xa xa, thế nào rồi cũng mếch lòng vì bênh con, con mình hay con mình giỏi con mình đẹp chỉ có “đối tác” là không ra gì (khi đụng chuyện)...
Lấy vợ là con gái bạn thân của bố mẹ, thấy chưa, ván và thuyền, cho dù ván dỏm, ván đang mục, cũng không cục cựa gì được. Cô không nghĩ đàn ông nông cạn như nhiều người nghĩ.
Chắc cháu biết Đàn ông nông nổi giếng khơi/Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Dân gian quá xuất sắc khi đúc kết vậy. Rường cột, mái nhà, kinh tế gia đình, công danh, sự nghiệp ....sao họ có thể hời hợt được. Có điều, đàn ông càng thực chất càng kín tiếng, không than thở, không phán bừa, không để lộ nước mắt.
Có những cô vợ như vợ cháu thực sự. Ghen bù lu bù loa. Vì sao đàn ông sợ nhất phụ nữ đó? Tệ hơn cả Hoạn Thư vì những người này ghen hung, như lửa cháy phào phào, không bao giờ kiểm soát nổi một đám cháy bất thần như vậy.
Và giữ chồng bằng ân cần, giỏi giang, trung hậu còn chưa thấy gì huống chi nhe nanh múa vuốt? Rồi có thể đã lôi bố mẹ mình vào chuyện và làm khó xử cho cả hai bên thêm nữa. Rồi dò la, xộc vào nhà cô tình cũ của chồng, eo ơi, để lộ một bộ mặt, một tính cách hãi hùng.
Chuyện đã đến đó. Cô không khuyên cháu gì cả. Chỉ lý giải rằng tuổi trung niên một bước ngoặt cho đời người, cẩn trọng, ván và thuyền không vỡ nhưng thuyền có thể lật úp. Có những quan hệ tri kỷ giữa nam và nữ, như đôi Bill Gates nức tiếng ấy, có hẳn một mục trong hợp đồng hôn nhân là hàng năm Bill được đi nghỉ một kỳ với tình cũ! A ha, do tri âm đây mà.
Hóa ra, tri âm chưa chắc gì là vợ mà vợ thì dễ cũ dễ nhàm, vợ lại hung lại ác nữa chuyện người đàn ông tìm lại với bến bờ tinh thần xưa không có gì là trái khoáy, vô lý. Cô lại thấy trái ngang một cách hợp lý thôi.
Đời còn dài. Tùy cháu nghĩ suy và ứng xử. Thư không cho biết thêm gì ở cô bạn thân – tình cũ – gái một con – đang đơn thân ấy. Cuộc sống có quy luật và có cả ẩn số. Thời gian sẽ đồng hành và cho ta biết ta nên sống thế nào.