Giống lúa bản địa của đồng bào Thái
Từ những thửa ruộng nơi sườn đồi, nếp Cay Nọi - cây lúa đặc sản của đồng bào Thái, xã biên giới Quang Chiểu (Thanh Hóa) không chỉ mang lại hạt gạo dẻo thơm mà còn mở ra hướng đi giảm nghèo bền vững, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
Lúa nếp Cay Nọi là giống lúa đặc sản được người Thái ở Quang Chiểu gìn giữ và gieo trồng từ bao đời. Cây lúa có khả năng chịu hạn tốt, thích nghi với khí hậu vùng núi cao, hạt gạo dẻo thơm, được người dân xem như “hồn lúa của bản”. Không chỉ là nguồn lương thực, nếp Cay Nọi còn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần - xuất hiện trong lễ hội, trong những nắm cơm dâng cúng tổ tiên, trong mỗi dịp sum họp gia đình.
Nếp Cay Nọi trở thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã biên giới Quang Chiểu. Ảnh: Thanh Tâm.
Điểm đặc biệt của giống lúa này là thời gian sinh trưởng dài hơn các giống lúa thường: từ khi gieo cấy đến thu hoạch kéo dài khoảng 5 tháng, riêng thời gian gieo mạ đã lên tới 45 ngày. Cây lúa cao hơn 1 mét, thân cứng, ít đổ, thích hợp nhất với đồng đất bản Pùng. Khi trồng ở nơi khác, năng suất và chất lượng đều giảm. Chính vì vậy, việc giữ gìn vùng trồng nguyên bản không chỉ để bảo tồn nguồn gen quý mà còn để duy trì chất lượng đặc trưng của sản phẩm.
Theo thống kê, lúa Cay Nọi mang lại giá trị kinh tế cao hơn 1,2-1,5 lần so với giống lúa thông thường. Hiện xã Quang Chiểu có 335 ha gieo trồng, năng suất bình quân đạt 45-50 tạ/ha, sản lượng mỗi năm khoảng 1.600 tấn thóc. Với giá bán từ 12.000-15.000 đồng/kg, cao hơn lúa thường 20-30%, người dân thu về nguồn thu hơn 20 tỷ đồng mỗi năm. Đây là con số ấn tượng đối với một xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Quang Chiểu.
Việc phát triển giống lúa đặc sản này không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định, giữ chân lao động tại địa phương. Mỗi hộ trồng lúa đều có thêm nguồn thu đáng kể, góp phần cải thiện đời sống và từng bước thoát nghèo.
Nếp Cay Nọi đang vào vụ thu hoạch. Ảnh: Thanh Tâm.
Không chỉ là bài toán kinh tế, việc phát triển lúa nếp Cay Nọi còn mang ý nghĩa sâu sắc về văn hóa. Trong đời sống của người Thái, nếp luôn gắn với nếp nhà, với lễ hội, với những nghi thức tâm linh thiêng liêng. Giữ được Cay Nọi là giữ được hồn cốt của bản làng, là gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.
Câu chuyện của ông Hà Văn Phanh, người dân tộc Thái ở bản Pùng, là minh chứng cho người yêu và giữ gìn cây lúa bản địa. Ông Phanh bắt đầu trồng lúa Cay Nọi từ năm 1987, khi trong bản hầu như không ai còn mặn mà với loại lúa có thời gian sinh trưởng dài này. Ban đầu, ông chỉ trồng 2 sào để phục vụ gia đình, nhưng sau vài vụ, nhận thấy năng suất cao, gạo dẻo thơm, ông quyết định mở rộng diện tích.
Hai vợ chồng ông đã dành ba năm ròng rã, từ 1989 đến 1992, để khai hoang hơn 10 sào đất đồi bỏ hoang, biến vùng sỏi đá khô cằn thành ruộng lúa màu mỡ. “Ngày ấy không có máy móc, chỉ có đôi tay và cái cuốc. Lấy ngắn nuôi dài, vừa khai hoang vừa làm rẫy để có lúa ăn. Không nhớ nổi bao nhiêu gốc cây cổ thụ đã được đào đi chỉ bằng sức người”, ông Phanh kể lại.
Ông Hà Văn Phanh gìn giữ và phát triển giống lúa bản địa. Ảnh: Thanh Tâm.
Đến nay, gia đình ông có 13 sào lúa Cay Nọi, sản lượng đạt 4,5 tấn mỗi năm. Sau khi trừ chi phí phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, mỗi năm ông lãi hơn 40 triệu đồng - con số không nhỏ đối với một hộ dân miền núi. Phần lớn sản phẩm được ông bán ra thị trường với giá 160.000 đồng/kg, phần còn lại để phục vụ sinh hoạt gia đình. Ông còn tận dụng rơm rạ ủ làm phân bón, góp phần cải thiện độ màu mỡ của đất và giảm ô nhiễm môi trường.
Hai người con trai của ông hiện đang xuất khẩu lao động, gửi về đều đặn 70 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ nguồn thu từ cây lúa cùng kiều hối của con, đầu năm 2025, ông Phanh đã xây được ngôi nhà hai tầng khang trang.
Vợ chồng ông Phanh (bên trái) phấn khởi khi xây dựng được ngôi nhà 2 tầng kiên cố. Ảnh: Thanh Tâm.
Tìm hướng đi bền vững cho nếp Cay Nọi
Để đưa hạt gạo Cay Nọi ra thị trường, không thể không nhắc đến vai trò của Hợp tác xã Nông lâm Chung Thành - đơn vị đầu mối kết nối sản xuất và tiêu thụ cho bà con Quang Chiểu. HTX hiện liên kết với 31 hộ dân, tổ chức sản xuất theo Chương trình OCOP, hỗ trợ kỹ thuật, phân bón và bao tiêu sản phẩm với giá ổn định. Nhờ đó, người dân yên tâm sản xuất, không còn cảnh “được mùa mất giá”.
Chị Lương Thị Nồng - người sáng lập HTX chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi phải đi khắp nơi chào hàng, nhưng sản lượng tiêu thụ rất bấp bênh. Từ khi nếp Cay Nọi được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, nhiều khách hàng đã tự tìm đến đặt mua. Năm 2024, HTX tiêu thụ được 140 tấn gạo.”
Chị Nồng là cầu nối đưa nếp Cay Nọi đến với thị trường nhiều tỉnh thành. Ảnh: Thanh Tâm.
Thành công của HTX không chỉ giúp ổn định đầu ra mà còn mở ra hướng phát triển mới cho nông sản địa phương. Trong thời gian tới, HTX đặt mục tiêu mở rộng liên kết với nhiều hộ dân hơn, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hướng đến sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao.
Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, chính quyền xã Quang Chiểu đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Hồng Đức triển khai dự án phục tráng giống lúa nếp Cay Nọi trên diện tích 0,8 ha. Việc phục tráng nhằm chọn lọc, giữ nguyên gen quý, cải thiện năng suất và chất lượng hạt gạo, tạo nền tảng cho việc phát triển vùng hàng hóa quy mô lớn.
Ông Lê Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu cho biết: Chúng tôi xác định lúa nếp Cay Nọi là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Xã sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu ‘Gạo Cay Nọi Quang Chiểu’, hướng đến sản phẩm OCOP chất lượng cao hơn, gắn sản xuất với du lịch cộng đồng.
Nếp Cay Nọi giúp nhiều nông dân ở xã Quang Chiểu có thu nhập ổn định, tiến tới thoát nghèo. Ảnh: Thanh Tâm.
“Thực tế cho thấy, từ khi triển khai chương trình OCOP và phát triển vùng trồng nếp Cay Nọi, thu nhập của người dân Quang Chiểu được cải thiện rõ rệt. Nhiều hộ đã vươn lên làm giàu ngay trên chính đồng ruộng quê hương. Cùng với nguồn kiều hối từ lao động xuất khẩu, người dân có điều kiện tái đầu tư sản xuất, xây dựng nhà cửa kiên cố, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi”, ông Hiếu thông tin thêm.
Việc duy trì và mở rộng diện tích trồng lúa đặc sản không chỉ giúp bảo tồn nguồn gen bản địa mà còn là hướng đi giảm nghèo bền vững từ phát triển nông nghiệp. Khi sản xuất gắn liền với chế biến, thương hiệu và du lịch cộng đồng, lúa Cay Nọi sẽ trở thành sản phẩm văn hóa - kinh tế đặc trưng của vùng biên giới Quang Chiểu.



























