Các khu dân cư thuộc xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ (nay là xã Khe Sanh) nằm ven tuyến tỉnh lộ 587 là nơi sinh sống của đông đảo đồng bào Bru Vân Kiều.
Từ nhiều năm nay, địa bàn này thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thời gian cao điểm thường từ tháng 4-7 hàng năm. Trong khi đó, các công trình cấp nước nhỏ lẻ hiện không đáp ứng được nhu cầu. Nhiều hộ phải đi xa hàng km, đến các vòi nước được dẫn từ trên núi xuống tỉnh lộ 587 để lấy nước về dùng.
Các khu dân cư thuộc xã Húc cũ từ nhiều năm nay thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Võ Dũng.
Em Hồ Thị Xã, ở bản Tà Rùng, cho biết, ngày nào em cũng phải hai lần đi chở nước sinh hoạt tại vị trí cách nhà 2-3 km, cạnh tỉnh lộ 587. Do nhu cầu lớn, người dân trong bản thường chia ra, luân phiên đi lấy nước để khỏi phải chờ nhau. Nhiều hộ phải tranh thủ ban đêm vắng người để đi lấy nước.
Chị Hồ Thị Xay ở bản Tà Rùng cho biết thêm, ban ngày người đến lấy nước rất đông, phải chờ nhiều giờ mới đến lượt. Vì vậy, gia đình thường tranh thủ đi vào ban đêm để có nước mang về dùng cho ngày hôm sau. Nước được chở bằng các can nhựa nhỏ, chỉ đủ để dùng cho ăn uống còn các sinh hoạt khác như tắm giặt, đồng bào đều phải ra suối. Trong khi đó, các con suối trong bản đang ngày càng ô nhiễm vì rác thải dồn ứ, trâu bò thả rông ở thượng nguồn. Tuy nhiên, do khan hiếm nguồn nước, đồng bào vẫn phải “nhắm mắt” sử dụng.
Năm 2024, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực trung tâm bản Tà Rùng được đầu tư một công trình nước tự chảy. Tuy nhiên, vào mùa khô, lưu lượng nước đầu nguồn giảm mạnh nên nguồn nước không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt. Nhiều gia đình vẫn phải xuống suối cách bản khoảng 2-3 km hoặc vào rừng tìm các mạch nước ngầm để lấy nước sinh hoạt.
Không riêng bản Tà Rùng, nhiều bản làng tại xã Húc cũ như Cu Dong, Hò Le... cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt.
Người dân phải ra cạnh tỉnh lộ 587 để xách từng can nước về dùng. Ảnh: Võ Dũng.
Ông Hồ Văn Ưng, Trưởng bản Hò Le, chia sẻ: Bình thường đã thiếu nước sinh hoạt. Đến mùa khô, nước suối cạn nên tình trạng càng nghiêm trọng. Có được can nước mang từ rừng về là bà con phải dùng rất tiết kiệm nhưng vẫn rất chật vật.
Theo thống kê của UBND xã Khe Sanh, không chỉ ba bản nói trên, toàn bộ dân cư khu vực xã Húc cũ, nay thuộc xã Khe Sanh đều thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt xẩy ra phổ phiến nhất là đối với các điểm bản lẻ như Xóm Um, Xóm Đạo, bản Đồi Cu Xeng… và những hộ dân sống phân tán.
Ông Hồ Văn Mũa, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Khe Sanh cho biết, khu vực xã Húc cũ có 8 bản thì cả 8 bản đều thiếu nước sinh hoạt. Dân cư sống phân tán gây ra rất nhiều khó khăn trong việc đầu tư các công trình cấp nước tập trung. Với những bản ở vùng thấp, giải pháp phù hợp là khoan giếng sâu để khai thác nước ngầm. Còn đối với các cụm dân cư trên cao, việc xây dựng các bể chứa dung tích lớn để tích nước mưa là phương án khả thi hơn.
Nhiều hộ dân phải tranh thủ đi lấy nước vào ban đêm. Ảnh: Võ Dũng.
Đánh giá chất lượng nguồn nước người dân đang sử dụng, ông Mũa cho biết, mùa mưa tuy không thiếu nước nhưng nước thường vẩn đục, khó bảo đảm cho sinh hoạt. Đến mùa khô, nhiều khe suối cạn dần, người dân vừa đối mặt với tình trạng thiếu nước, vừa lo ngại nguồn nước bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất nông nghiệp sử dụng ngày càng nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Đó là điều chính quyền lo lắng.
Thực tế đó cho thấy, việc đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, phù hợp với điều kiện địa hình miền núi, không chỉ là giải pháp trước mắt để giảm gánh nặng mưu sinh của người dân mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm quyền được tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn và tạo nền tảng cho phát triển bền vững vùng cao.


















