Đây là nội dung được đưa ra tại Tọa đàm Khám phá tài nguyên bản địa Việt Nam chủ đề “Khi lá cỏ hóa 'vàng xanh' lên kệ hàng thế giới”, ngày 24/8 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức.
Theo bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, những năm gần đây, xu hướng quay trở lại với nguyên liệu tự nhiên, sản phẩm truyền thống đang trở thành làn sóng tiêu dùng mạnh mẽ trên thế giới. Với Việt Nam, đây là cơ hội lớn để những giá trị tưởng chừng bị lãng quên như xơ mướp, lá dứa hay những loại cỏ dại được “hóa vàng xanh”, bước lên kệ hàng quốc tế.

Các chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ tại Tọa đàm “Khi lá cỏ hóa 'vàng xanh' lên kệ hàng thế giới”, bàn về tiềm năng sản phẩm từ tài nguyên bản địa Việt Nam. Ảnh: Hà Duyên.
Ông Đỗ Đăng Khoa - Nhà sáng lập Làng Mướp cho rằng đó là hành trình “tái sinh” những ký ức làng quê Việt. “Trước đây, giàn mướp gắn bó mật thiết với cuộc sống nông thôn. Quả mướp già không chỉ lấy hạt trồng vụ sau mà còn để làm vật dụng sinh hoạt như rửa bát, tắm gội. Thế hệ trẻ bây giờ ít biết điều này”, ông Khoa chia sẻ.
Cũng theo ông Khoa, khoảng 15 năm trước, từ gợi ý của một đối tác nước ngoài, Làng Mướp bắt đầu thử nghiệm sản phẩm từ xơ mướp - nguyên liệu vốn dồi dào nhưng ít được khai thác đúng giá trị. Không chỉ xơ mướp, các phụ phẩm như vỏ mè, vỏ trái cây cũng được tận dụng làm đồ gia dụng, sản phẩm trang trí. “Những thứ trước đây nông dân chỉ đốt bỏ, nay trở thành nguyên liệu xuất khẩu”, ông nói.
Hiện sản phẩm từ xơ mướp Việt Nam đã xuất khẩu sang Nhật hơn 10 năm qua, nhờ ưu điểm bền, thân thiện với môi trường và không yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe như thực phẩm. “Có người giữ quà tặng bằng xơ mướp nhiều năm mà vẫn như mới. Điều này chứng minh sản phẩm xanh có thể cạnh tranh với đồ nhựa”, ông Khoa nhấn mạnh.
Ở thị trường nội địa, Làng Mướp đẩy mạnh bán hàng online, livestream tự nhiên, không quảng cáo rầm rộ nhưng vẫn đạt hàng trăm đơn mỗi ngày. Nhiều sản phẩm được thiết kế đa năng từ miếng rửa chén có thể làm lót ly, gác đũa đáp ứng tiêu chí sạch, đẹp, giá chỉ cao hơn nhựa khoảng 10%. “Chúng tôi hướng đến mục tiêu sống xanh mỗi ngày, thay thế sản phẩm nhựa trong đời sống”, ông Khoa chia sẻ.
Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp đang mở rộng sang thị trường Hàn Quốc, châu Âu và chuẩn bị tung ra dòng đồ chơi thú cưng từ xơ mướp cho thị trường Đức. “Nếu thuận lợi, đầu năm sau, thương hiệu đồ chơi thú cưng từ xơ mướp của Việt Nam sẽ hiện diện ở Đức”, ông tiết lộ.
Không chỉ xơ mướp, nhiều nguyên liệu bản địa khác cũng đang được “nâng tầm”, trong đó có lá dứa. Theo bà Trần Hoàng Phú Xuân - Giám đốc Fastlink, đây không chỉ là câu chuyện nguyên liệu, mà còn là tư duy mới: xuất khẩu bằng thương hiệu, chất lượng và giá trị bền vững.
“Chúng tôi không chọn con đường giá rẻ. Sau hơn 30 năm làm gia công, tôi nhận ra Việt Nam không thể mãi định vị ở phân khúc thấp. Chúng ta phải tạo ra thế hệ sản phẩm mới, phù hợp xu hướng xanh”, bà Xuân chia sẻ.
Thực tế ngành dệt may đang đối mặt thách thức lớn: chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, hàng tồn 30-40%, nhiều nhà máy chỉ chạy 20-30% công suất. Trong khi đó, các nước như Bangladesh trả lương thấp hơn nhiều, khiến Việt Nam không còn lợi thế giá rẻ. “Vì thế, Fastlink tập trung vào thiết kế, chất liệu mới và công nghệ”, bà Xuân cho biết.
Một dự án nổi bật là sợi lá dứa. Quy trình sản xuất hạn chế tối đa hóa chất, được tư vấn bởi Đại học Bách khoa TP.HCM. Kết quả sợi lá dứa có khả năng kháng khuẩn, khử mùi tự nhiên, giữ ẩm và duy trì 98% tính năng trên sản phẩm cuối cùng. Fastlink đang nỗ lực đạt chứng nhận biobased - tiêu chuẩn vật liệu sinh học khắt khe của châu Âu, được xem là “giấy thông hành” để tham gia chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.
Tuy nhiên, bà Xuân chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: nhiều doanh nghiệp Việt dù làm ra sản phẩm tốt nhưng vẫn bán giá thấp do thiếu năng lực thương mại và xây dựng thương hiệu. “Nếu không cải thiện, kể cả có sản phẩm tốt và giá hợp lý, chúng ta vẫn phải bán rẻ, và khi bán rẻ sẽ không còn ngân sách đầu tư cho môi trường, R&D bền vững”, bà nhấn mạnh.
Theo bà, thị trường châu Âu và nhiều quốc gia phát triển đang yêu cầu sản phẩm phải chứng minh tác động tích cực với môi trường và xã hội. Nếu không đáp ứng, doanh nghiệp Việt mãi bị định vị ở phân khúc thấp. “Chúng ta cần một thế hệ doanh nhân mới, với tư duy hội nhập, bền vững và khả năng cạnh tranh thực sự”, bà Xuân nói.