
Trang trại cà phê đạt chuẩn hữu cơ rộng 42ha của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Tuấn Anh.
Đổi thay tích cực nơi những vườn cà phê xanh mướt
Hơn 20 năm về trước, từ Nam Yang, Kon Gang, H’ Neng, cho đến Glar của huyện Đăk Đoa cũ (tỉnh Gia Lai) là vùng đất hoang sơ, trải dài trên những triền đồi khô cằn. Khi ấy, cuộc sống của bà con nơi đây chỉ xoay quanh những rẫy khoai mì, ngô, vài ruộng lúa.
Rồi những năm sau đó, cây cà phê bắt đầu bén rễ, mọi thứ đã thay đổi. Người dân bỏ dần khoai mì, mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê. Từng đồi trọc ngày nào giờ là những vườn cà phê bạt ngàn, xanh mướt, trồng theo hướng hữu cơ.
Chúng tôi trở lại Kon Gang khi những chùm quả cà phê xanh to tròn chen nhau trên cành, ẩn dưới tán lá như được che chở. Con đường vào Kon Gang cũng khác xưa, rộng rãi và sạch sẽ hơn.
Năm 1999, rời quê hương Hà Nam, gia đình bà Vũ Thị Từ tích góp được ít tiền đến thôn Tam Điệp (xã Kon Gang) mua mảnh đất đỏ bazan rộng 4ha, lúc ấy chỉ toàn cỏ dại, không điện, không nước. Chưa từng trồng cà phê, bà vẫn mạnh dạn theo phong trào, “học lỏm” cách chăm sóc của người đi trước. Nhưng rồi, do dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu, cây cà phê năng suất thấp đến xót lòng.
Để nuôi sống gia đình, bà xoay sang trồng thêm bắp sú, gừng, chanh dây… mùa nào cây nấy nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Mặc dù vậy, chưa khi nào bà nghĩ đến chuyện phá bỏ cà phê.
Bà bảo: “Trên đất đỏ vùng bazan này, cà phê mới là cây trồng biết giữ chân người. Thế nên, giữa những vườn cây ngắn ngày, vẫn còn đó khu vườn cà phê, nơi gia đình gửi gắm niềm tin”.

Vườn cà phê trồng theo hướng hữu cơ của gia đình bà Vũ Thị Từ. Ảnh: Tuấn Anh.
Giữa cái nắng chói chang của cao nguyên, vườn cà phê 2,5ha có tuổi đời hơn 20 năm của gia đình bà Từ vẫn xanh mướt, cành trĩu quả. Chưa dừng lại, bà còn mạnh dạn trồng thêm 3ha cà phê, chuẩn bị vào vụ thu bói, hứa hẹn một mùa bội thu.
“Gia đình mãn nguyện nhất là vườn cà phê được trồng theo hướng hữu cơ, đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt như VietGAP, 4C… Đây chính là giấc mơ ấp ủ nhiều năm để hạt cà phê không chỉ thơm ngon mà còn mang giá trị kinh tế cho gia đình”, bà Từ nói và cho biết, toàn bộ cà phê sau thu hoạch được các doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu đi quốc tế.
Giờ đây, sau hơn hai thập kỷ gắn bó với vùng đất đỏ bazan Kon Gang, gia đình bà Từ đã có một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Ngôi nhà khang trang nằm giữa vườn cà phê xanh mướt như minh chứng cho những tháng ngày miệt mài lao động.
Chia tay Kon Gang, chúng tôi hướng về xã Đăk Đoa, nơi những vườn cà phê xanh mướt phủ kín khắp các thôn làng. Điều khiến chúng tôi ngưỡng mộ hơn cả khi phần lớn diện tích cà phê ấy thuộc về người đồng bào BaNa, những con người trở thành những chủ vườn thực thụ, biết áp dụng kỹ thuật, chăm sóc cà phê theo hướng hữu cơ.
Ông ANghêm (xã Đăk Đoa) cả đời chỉ quen với trồng lúa, khoai mì, quanh năm đủ ăn, chẳng mơ đến chuyện khá giả. Năm 1995, ông mạnh dạn khai hoang vài sào đất để trồng những cây cà phê đầu tiên. Những năm đầu, ông chỉ biết bón phân hóa học, xịt thuốc trừ sâu, miễn sao cây cho nhiều quả.

Những vườn cà phê hữu cơ luôn an toàn và chất lượng thơm ngon. Ảnh: Tuấn Anh.
Rồi chứng kiến vườn cây bị ô nhiễm, ông giật mình nhận ra cái giá phải trả quá đắt. Từ đó, ông quyết tâm thay đổi, chuyển sang trồng theo hướng hữu cơ. Giờ đây, ông đã sở hữu 2,5ha cà phê trồng theo hướng hữu cơ, sản phẩm được doanh nghiệp thu mua ổn định. Vụ thu hoạch sắp tới, ông dự kiến đạt trên 10 tấn nhân, con số mơ ước của nhiều nhà nông, nhất là trong bối cảnh giá cà phê đang ở mức rất cao như hiện nay.
Lan tỏa nông nghiệp xanh, viết tiếp giấc mơ xuất khẩu
Dưới những tán cà phê xanh mướt, bước chân anh Lê Hữu Anh, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh như quen thuộc từng thửa đất, hàng cây. Anh vừa đi vừa chỉ cho bà con cách tỉa cành, bón phân hữu cơ.
Gắn bó gần chục năm với vùng cà phê Đăk Đoa, anh Hữu Anh như một người bạn đồng hành của người dân, nhất là bà con BaNa trên hành trình chuyển mình sang nông nghiệp hữu cơ.
Anh kể, buổi đầu đi vận động, nhiều người lắc đầu vì sợ rủi ro, năng suất giảm. Thế rồi, qua từng vụ, những vườn cà phê trồng theo hướng hữu cơ xanh hơn, trái nhiều, chi phí lại giảm. Giờ đây, quanh xã Đăk Đoa đã có cả trăm hộ cùng anh làm cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, hữu cơ.
Ngừng một thoáng, anh Hữu Anh cho biết: “Những năm tháng miệt mài tìm tòi, học hỏi đã cho mình niềm tin, chỉ có nông nghiệp hữu cơ mới loại bỏ được những chất độc hại bám vào đất và cuộc sống của con người. Nhưng rồi mình cũng thừa nhận, con đường ấy đâu dễ đi, nhất là với những vùng canh tác rộng lớn, sản xuất theo lối công nghiệp đã ăn sâu bao đời”.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp chế biến cà phê phục vụ xuất khẩu. Ảnh: Tuấn Anh.
Để thuyết phục, anh bắt đầu từ những người hàng xóm, mảnh vườn xung quanh. Có vốn hiểu biết, lại thêm sự kiên trì, anh tin việc thay đổi hoàn toàn trong tầm tay.
“Mỗi khi nhìn thấy vườn cây xanh tốt, trĩu quả trồng thuận theo tự nhiên, mình lại càng tin rằng, hiệu quả thực tế chính là lời thuyết phục mạnh mẽ nhất. Và khi nhân rộng được nền nông nghiệp hữu cơ thì lợi ích không chỉ ở buôn làng mà cho cả quốc gia”, anh Hữu Anh chia sẻ.
Trong ngành hàng cà phê, cái tên Vĩnh Hiệp luôn được nhắc đến như một điểm sáng. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp này đạt tới 525 triệu USD, chiếm 10% tổng kim ngạch cà phê cả nước. Từ những nông trại đạt chuẩn hữu cơ, Vĩnh Hiệp đã mang hương vị cà phê Tây Nguyên đến thế giới như lời cam kết về một nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.
Anh Dương Văn Thành, Trưởng phòng Phát triển bền vững, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp không giấu được niềm tự hào khi nhắc về nông trại cà phê hữu cơ 42ha đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Organic của Tổ chức USDA. Đó không chỉ là thành quả mà còn khẳng định dấu mốc trên con đường theo đuổi nông nghiệp sạch.
Không dừng lại ở đó, Vĩnh Hiệp còn cùng các HTX và bà con mở rộng 300ha cà phê trồng theo hướng hữu cơ, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu.
“Chúng tôi muốn xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp sạch, giữ gìn môi trường để hạt cà phê Việt Nam có thể vươn xa hơn”, anh Thành chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai hiện có hơn 57.000ha cà phê sản xuất theo các tiêu chuẩn: VietGAP, 4C, GlobalGAP, Organic, Rainforest Alliance. Nhiều thương hiệu cà phê của Gia Lai đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục cung cấp thông tin nhu cầu thị trường nông sản, tiêu chuẩn chất lượng, cảnh báo rủi ro. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm để mở rộng thị trường xuất khẩu.