Chiều muộn, chúng tôi vẫn cùng Thạc sĩ Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Trưởng phòng Quản lý phát triển tài nguyên (Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM) trên chiếc ca nô, lao vun vút trên những nhánh sông để khảo sát các cánh rừng ngập mặn.
Triều cường dâng cao, những cột sóng trắng xóa ầm ầm đập vào rừng đước ở xã An Thới Đông. Anh Kiệt chỉ về dãy cây đước trụ vững: “Nếu không có lớp rừng này chặn lại, chắc chắn bờ đất phía trong đã bị cuốn phăng, nhiều hộ dân cũng không thể an tâm bám biển, bám nghề”.
Anh Kiệt kể, mỗi năm lực lượng quản lý đều phải cập nhật chi tiết tình trạng sạt lở, anh em đều phải báo cáo ngay khi thấy rừng bị xâm thực. “Biến đổi khí hậu làm triều cường ngày một dữ dội. Ngoài sóng biển, tàu bè qua lại cũng tạo sóng lớn, bào mòn rừng. Có nơi đất rừng ven sông mất dần từng mét một”, anh Kiệt nói.

Những cột sóng dữ dội bào mòn đất rừng ngập mặn Cần Giờt. Ảnh: Lê Bình.
Để minh chứng, anh Kiệt cho dừng ca nô tại ngay chân ngọn hải đăng ở bờ sông Lòng Tàu. Anh Kiệt bảo, vị trí ngọn hải đăng cách bờ khoảng 20 mét, đây cũng chính là bìa rừng khoảng 20 năm về trước. Tình trạng sạt lở này kéo dài hàng chục kilomet, vẫn đang tiếp tục.
Không chỉ cán bộ quản lý, người dân giữ rừng cũng thấm thía sự khắc nghiệt ấy. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, ngư dân xã Bình Khánh nhớ lại: “Ngày chưa có rừng tái sinh, sóng ăn sâu vô đất cả mét mỗi mùa gió lớn. Giờ đước lớn, bãi bồi mở rộng, lưới tôm không còn bị cuốn đi. Mình giữ rừng là giữ lấy cái ăn cho con cháu”.
Rừng ngập mặn Cần Giờ hiện phủ xanh hơn 34.800 ha, là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận. Theo tính toán, một dải rừng rộng 200 mét có thể giảm 90% năng lượng sóng. Thực tế, trong bão Durian năm 2006, nhiều vùng ven biển Tiền Giang thiệt hại hàng chục tỷ đồng, thì Cần Giờ nhờ có rừng mà giảm thiệt hại đáng kể.
Tiến sĩ Huỳnh Đức Hoàn, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ, đặc dụng TP.HCM, cho biết: “Mỗi hecta rừng có thể hấp thụ từ 5 - 10 tấn CO₂ mỗi năm, đồng thời là nơi cư trú, sinh sản của hàng trăm loài thủy sản. Rừng vừa chống thiên tai, vừa nuôi dưỡng sinh kế cho hàng vạn hộ dân”.

Công trình dân sinh gần sông Lòng Tàu thuộc phạm vi rừng ngập mặn Cần Giờ bị xuống cấp. Ảnh: Lê Bình.
Thế nhưng, áp lực từ biến đổi khí hậu, cộng với rác thải nhựa và hoạt động của tàu thuyền, đang đặt “lá chắn” này trước nhiều thử thách. Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia TP.HCM chỉ ra rằng, mất đi 100 mét rừng phòng hộ, sức mạnh sóng đánh vào bờ có thể tăng gấp 3 - 4 lần. Khi ấy, không chỉ Cần Giờ mà cả nội đô TP.HCM sẽ bị đe dọa trực tiếp.
Để ứng phó, thành phố đang triển khai các chương trình trồng mới trên bãi bồi với mật độ 2.500 - 3.200 cây/ha. Song song, người dân nhận khoán gắn sinh kế với nhiệm vụ bảo vệ rừng, hình thành các “vành đai xanh” vừa giữ đất, vừa tạo thu nhập.
Theo PGS.TS Viên Ngọc Nam, trường Đại học Nông lâm TP.HCM, để xây hệ thống đê nhân tạo có hiệu quả tương đương rừng ngập mặn Cần Giờ, chi phí có thể vượt 30.000 tỷ đồng mà vẫn không thể bồi tụ đất hay lọc nước như rừng tự nhiên. “Đầu tư cho rừng chính là khoản bảo hiểm rẻ nhất, bền vững nhất trước biến đổi khí hậu”, ông nhấn mạnh.
Giữ rừng trước sóng biển, sạt lở không chỉ là trách nhiệm của Cần Giờ, mà là sự sống còn của toàn TP.HCM. Bởi mỗi hàng đước, hàng mắm không chỉ che chắn bờ bãi, mà còn là chỗ dựa an toàn cho hàng triệu cư dân phía sau.