Như những người mở đường dẫn lối, cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã và đang chứng kiến những Bí thư, Chủ tịch xã ở tỉnh Hà Tĩnh về với dân, mang theo sứ mệnh bắt vùng đất khó phải nở hoa.
Bằng ý chí, niềm tin khoa học và khát vọng đổi mới, họ đang thổi những luồng sinh khí mới, mở ra những con đường mới trên đồng đất Hà Tĩnh.




Tôi cùng với mấy cán bộ của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao lang thang mãi giữa bạt ngàn màu xanh của dứa. Hết Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, những tên huyện cũ nằm ở phía Nam của Hà Tĩnh lại vòng lên Hương Khê, Vũ Quang, vùng miền núi biên giới nằm ở phía Tây. Nơi đâu cũng là dứa bạt ngàn, trông xa như những tấm thảm màu xanh ai đó trải lên sườn đồi núi.
Anh Phạm Ngọc Thành, Phó Tổng Giám đốc của DOVECO phụ trách vùng nguyên liệu ở Hà Tĩnh, tự hào khoe: Mới có một năm mà Hà Tĩnh đã trồng được hơn 600 ha. Sau mấy cơn bão vừa rồi, có thể khẳng định, cây dứa chắc chắn thành công trên đất Hà Tĩnh. Chỉ độ vài tháng nữa bà con sẽ bước vào mùa thu hoạch dứa đầu tiên. Đánh giá sơ bộ ban đầu, dứa Hà Tĩnh không hề thua kém Đồng Giao - Ninh Bình, cả về năng suất và chất lượng.
Câu chuyện về cây dứa trên đồng đất Hà Tĩnh cứ miên man mãi trên chuyến xe đưa chúng tôi ngược miền núi Vũ Quang, dưới cơn mưa rào của miền rừng đang tưới tắm những giọt mát lành lên vùng đất biên viễn.
Ngồi trên xe, anh Thành bộc bạch: Thành công của cây dứa ở Hà Tĩnh hôm nay lẽ tất nhiên là nỗ lực của doanh nghiệp và bà con nông dân, nhưng không thể không nhắc đến vai trò của những cán bộ cơ sở. Những "bà Bí thư", những "ông Chủ tịch" và nhiều cán cấp huyện cũ, cấp xã bây giờ thực sự là những người mở đường, lặn lội đưa cây dứa về với dân.
Một trong những “bà Bí thư, ông Chủ tịch” mà anh Thành nhắc đến là bà Nguyễn Thị Việt Hà, nguyên Bí thư Huyện ủy Vũ Quang. Thực hiện cuộc cách mạng tổ chức, sắp xếp lại bộ máy, 12 xã và thị trấn của huyện Vũ Quang cũ được sắp xếp thành 3 xã mới: Mai Hoa, Vũ Quang và Thượng Đức. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà được phân công về làm Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, rồi sau đó về làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Thượng Đức cũng là nơi đầu tiên trồng dứa của huyện Vũ Quang cũ. Không biết do cơ duyên hay đơn thuần là công việc của tổ chức, bởi chính Bí thư Nguyễn Thị Việt Hà là người tìm tòi, vận động để đưa những cây dứa đầu tiên về trồng trên mảnh đất này.
3 năm trước, khi luân chuyển từ tỉnh về giữ chức Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, bà Nguyễn Thị Việt Hà mang về đây biết bao trăn trở. Vũ Quang là huyện miền núi biên giới duy nhất của Hà Tĩnh từng nằm trong danh sách các huyện 30a nghèo nhất nước. Dù đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới từ một vài năm trước, nhưng đời sống người dân nhìn chung vẫn còn lắm chông chênh.
Tự bao đời qua, bà con sinh sống dưới chân dãy Trường Sơn này chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp, với kinh tế vườn đồi là chủ đạo. Đất đai dù rộng lớn nhưng khắc nghiệt, lại thường xuyên phải đối mặt với thiên tai nên chuyện trồng cây gì, nuôi con gì quả thật không hề đơn giản.
Ngày đầu tiên về làm Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, bà Hà đặt bút tính: Bình quân 1 ha keo - thứ cây trồng chủ lực, mũi nhọn phát triển kinh tế ở Vũ Quang có chu kỳ từ 5-7 năm, nếu bán được giá thu về khoảng 75 triệu đồng. Trừ đi chi phí đầu tư, công cán, mỗi ha ấy cho lãi từ 30-35 triệu, chia cho cả chu kỳ chưa được 10 triệu đồng mỗi năm. Chưa kể giông bão, thứ gần như là “đặc sản” đến hẹn lại lên, đã nhiều lần đẩy người dân miền núi Vũ Quang vào cảnh tay trắng, nợ nần.
Phải tìm bằng được mô hình vừa chống chọi được với thiên tai, vừa giúp bà con phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả kinh tế. Mệnh lệnh từ Huyện ủy Vũ Quang được phát đi toàn bộ cơ quan trong huyện và xuống đến tận thôn của 12 xã, thị trấn. Không chỉ hô hào, đích thân Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà cũng lên mạng tìm kiếm, gọi điện thoại nhờ hết người này người nọ tư vấn, tìm tòi. Cuối cùng mô hình trồng dứa liên kết với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao xem ra khả thi nhất.


"Hành trình ấy quả thực lắm gian nan", bà Nguyễn Thị Việt Hà vừa rót nước chè tươi, vừa bồi hồi nhớ lại. "Mới hơn một năm thôi mà ngỡ như cả một chặng đường dài".
Song song với tuyên truyền vận động, chính bà Hà trực tiếp dẫn đoàn mấy chục cán bộ và nông dân ra Đồng Giao - Ninh Bình học tập mô hình trồng dứa. 3 xe khách chật cứng người, bao gồm lãnh đạo xã, thôn, lãnh đạo đơn vị thuộc huyện và một số bà con tiên phong đi ra Ninh Bình xem dứa. Tận mắt chứng kiến cùng một đồng đất ấy, người Đồng Giao đang thu từ 500-700 triệu đồng trên mỗi ha, lại còn thảnh thơi, nhàn nhã, không ít cán bộ, nông dân miền núi Vũ Quang cảm thấy chạnh lòng. Quyết tâm thay đổi cùng với những hom dứa giống đầu tiên được đặt hàng đưa về Hà Tĩnh.
Ngày Bí thư Nguyễn Thị Việt Hà phát lệnh trồng dứa, trời tháng 6 nắng như nung. Đất đồi khô nóng như là đá. Cán bộ, công an, đoàn thanh niên và tất cả các đoàn thể trong huyện được huy động xuống hỗ trợ dân làm đất và hướng dẫn bà con trồng dứa. Những hom dứa giống đang ở dạng chồi chưa có rễ, lại cắm xuống đồng đất vào những ngày nắng hạn miền Trung khốc liệt nhất nên không ít người lo lắng thốt lên rằng, không khéo chồi dứa giống lại chết khô, chết cháy.
Vậy mà bây giờ, chỉ sau một năm kể từ thời điểm những hom dứa giống đầu tiên được cắm xuống miền đất lửa, 3 xã mới đã có khoảng gần 20 ha sắp đến ngày thu hoạch. Ngày chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Việt Hà được phân công xuống làm Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, rồi sau đó là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cũng là lúc cây dứa khẳng định sự thành công trên đồng đất Vũ Quang.
“Qua mấy đợt bão vừa rồi cây keo tràm, cam bưởi chịu thiệt hại nặng nề, gãy đổ tan hoang hết. Chỉ mỗi cây dứa là không hề hấn gì, thậm chí còn phát triển tốt hơn”, bà Hà phấn khởi chia sẻ và lại đặt bút tính: Một ha dứa như hiện tại cho thu hoạch khoảng 50-60 tấn, bán theo giá ký kết trong hợp đồng với Công ty DOVECO cũng thu ít nhất khoảng 300 triệu đồng. Chu kỳ chỉ hơn 15 tháng, thu nhập cao gấp hơn 10 lần so với trồng keo.
“Chỉ một năm nữa, vùng đất này sẽ khác”, tân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà tiếp mạch câu chuyện. Tôi bảo rằng, đó có thể sẽ là “di sản” mà “bà Hội đồng” để lại cho người dân Vũ Quang, bà Nguyễn Thị Việt Hà cười: Quan trọng là người dân có sinh kế, thoát nghèo vươn lên.
Dự tính đến khoảng tháng 1 năm 2026, xã Thượng Đức mới thu hoạch vụ dứa đầu tiên, nhưng vào những ngày này vấn đề mở rộng diện tích, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã râm ran khắp miền biên ải. Đội cơn mưa trở về từ cuộc họp với thôn Đồn Thượng, Phó Chủ tịch xã Thượng Đức Trương Thanh Hà báo cáo: Cuộc họp chiều nay người dân trong xã đã đăng ký trồng mới thêm 20 ha, nhiều nhất là ở Đồn Thượng, 22 khu dân cư trong xã đều có người đăng ký tham gia.


Tôi xuống Đồn Thượng, cuộc họp bàn trồng dứa đã tan từ lâu nhưng người dân vẫn còn tụ tập ở nhà anh Nguyễn Minh Khoa, trưởng thôn 7. Anh Khoa cũng là người đầu tiên ở xã Thượng Đức trồng dứa, diện tích hiện có khoảng 1 ha. Dù dứa chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng trưởng thôn 7 đã vận động người dân chuyển đổi mô hình vườn đồi đang trồng cam sang trồng dứa, cải tạo thêm vườn đồi mở rộng diện tích với loại cây trồng mới mà anh bảo rằng chắc chắn sẽ thành công.
Nông dân Phùng Khắc Nghĩa, một người tiên phong khác nói thêm vào: Không có lý do gì mà cán bộ đội nắng đội mưa hỗ trợ dân trồng dứa, không có lý do gì mà công ty ứng tiền giống 40-50 triệu mỗi ha cho dân mà mình không làm. Hiệu quả rõ như thế rồi, bây giờ không trồng thì biết đến bao giờ.
Mang những câu chuyện đó kể lại với “bà Hội đồng” Nguyễn Thị Việt Hà, bà cười và ngắn gọn: Người dân mình luôn vậy. Cứ phải mắt thấy tai nghe, hiệu quả rõ ràng thì mới chịu làm theo. Thú thực lúc lặn lội đi tìm mô hình thay đổi sinh kế và vận động bà con chuyển sang trồng dứa cũng lo lắm. Bao nhiêu mô hình cũ, từ trồng ớt, trồng dưa chuột đã thất bại rồi. Lỡ không may, trồng dứa thất bại nữa thì nguy. Nhưng lo là một chuyện, nếu mình không dám thử, thì biết đến bao giờ dân mình mới có thể ngẩng mặt lên.
Dẫu con đường phía trước còn lắm gian khó, nhọc nhằn, nhưng niềm tin và khát vọng vươn lên đang hiện hữu trên những đồi dứa xanh mơn mởn.


Như một cơ duyên thật lạ, rời xã Thượng Đức, theo chân cán bộ DOVECO, chúng tôi xuôi về các xã thuộc huyện Cẩm Xuyên cũ, vùng trồng dứa lớn nhất của Hà Tĩnh bây giờ. Gặp lại anh Lê Ngọc Hà, nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, hiện là Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng. Lại một cán bộ tên Hà, cũng say sưa và cháy bỏng với khát vọng tìm sinh kế mới cho người dân ở trên những vùng đất khó.
Đầu năm nay, vừa mới ra Tết có mấy ngày, chúng tôi từng có mặt tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên cũ. Đi cùng với nhiều lãnh đạo trong ngành nông nghiệp và tỉnh Hà Tĩnh để tham quan, kiểm tra tình hình phát triển của cây dứa trên vùng chảo lửa túi mưa, trong tiết mưa xuân lất phất ngay sau Tết Ất Tỵ. Chương trình do DOVECO phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức.
Còn nhớ khi ấy, chứng kiến những đồi dứa bạt ngàn đang đâm chồi trên đồng đất Cẩm Quan, PGS.TS Lê Quốc Doanh, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, hiện là Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam đã thốt lên: "như là kỳ tích". Một Đồng Giao đang thành hình trên đồng đất Hà Tĩnh.
Thời điểm ấy, anh Lê Ngọc Hà còn là Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên. Nghe anh say sưa nói về cây dứa, về tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh với loại cây trồng này như thể đã gắn bó từ lâu lắm. Nói rằng, vùng này ngày trước chủ yếu là đất hoang hóa, dân cũng canh tác nhưng kiểu được mất nhờ trời, chủ yếu là cây tạp hoặc trồng keo. Thế rồi dứa về, nhanh chóng phủ màu xanh bạt ngàn cả một vùng đồi núi.
Gặp lại nhau sau gần một năm trời, giờ anh Lê Ngọc Hà về làm Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, gộp từ 3 xã Cẩm Hưng, xã Cẩm Hà và xã Cẩm Thịnh với diện tích tự nhiên khoảng 104 km2, dân số hơn 22.000 người. Cái tên Cẩm Hưng được lựa chọn vì đây là quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bao gồm cả lăng mộ và bảo tàng.
Về làm lãnh đạo “xã lúa và rừng” nhưng màu xanh của dứa cứ đeo bám mãi ông Chủ tịch UBND xã. Anh Hà chia sẻ: “Cẩm Hưng là xã thuần nông, chủ yếu là đất rừng và đất lúa. Trong đó, đất lúa gần 1.300 ha, còn đất rừng vào khoảng 7.000 ha. Ngoài ra, xuất phát điểm về hạ tầng, kinh tế cũng thấp khi 3 xã gộp lại đều chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hay kiểu mẫu, đời sống bà con vẫn còn nhiều khó khăn”.
Thế nhưng, Cẩm Hưng cũng có ít nhiều lợi thế, đặc biệt là lực lượng lãnh đạo, cán bộ chính quyền có nhiều người từ cấp huyện cũ được điều động về. Điều này giúp quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được nhanh và sớm ổn định. Vấn đề bây giờ là làm gì để phát huy lợi thế, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân.

Mang theo vốn kiến thức gần 20 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, việc đầu tiên của Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng là tổ chức rà soát, đánh giá tiềm năng lợi thế, tìm mô hình phù hợp nhằm phát huy lợi thế của đất đai và đánh thức nguồn lực từ sự chịu thương chịu khó của người dân.
Trong đó, việc cần làm ngay là thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa nhằm giải quyết bài toán canh tác manh mún, khó đồng nhất, khó tổ chức cơ giới hóa như hiện nay. Với kinh nghiệm tổ chức thực hiện khi còn là lãnh đọa huyện, tân Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng chọn 3 thôn làm điểm, tập huấn và sẽ ra quân triển khai sau khi gặt xong lúa vụ hè thu.
Trên cơ sở diện tích cũ của bà con, xã sẽ thống kê, đo vẽ lại, bố trí lại hạ tầng sau đó chia lại diện tích theo từng hộ, xóa bỏ bờ vùng, bờ thửa, theo đúng tinh thần của chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai mà cấp trên chỉ đạo.
“Việc dồn điền, đổi thửa, tập trung ruộng đất sẽ giúp địa phương đẩy mạnh được cơ giới hóa, triển khai khoa học công nghệ, chuyên nghiệp hóa, sản xuất đồng nhất. Từ đó giúp hạn chế sâu bệnh, hạn chế rủi ro và nâng cao năng suất, giảm chi phí nhân công, máy móc”, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng chia sẻ.
Tuy nhiên, do người dân đã quen với nếp làm cũ nên cần sự vận động mạnh mẽ từ chính quyền, để họ có thể thay đổi tư duy, thay đổi cách làm. Thiết thực nhất là mời những người từ các xã đã triển khai đồn điền đổi thửa thành công trong tỉnh về chia sẻ. Để đảm bảo sự công bằng, xã dùng phương pháp bốc thăm khi thay đổi các thửa ruộng.
Với xây dựng nông thôn mới, để tiếp tục đạt tiêu chí kiểu mẫu hay nâng cao, xã đã mời tỉnh về khảo sát đến từng cụm, sau đó thành lập 3 đoàn công tác của xã để chỉ đạo trực tiếp đến từng thôn với sự tham gia của lãnh đạo cơ sở.
“Sau khi khảo sát, lên khung kế hoạch thì xã đã phát động ra quân, tạo khí thế, giúp người dân nâng cao ý thức, tự giác cải thiện cảnh quan, môi trường tại nhà, tại thôn xóm và tạo ra sự gắn kết cộng đồng”, anh Hà cập nhật thêm.

Sau nữa là xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế, trong đó xem cây dứa và đối tượng đầu tư trọng điểm. Cụ thể, xã đã tổ chức cho các cá nhân có nguyện vọng đi tham quan mô hình phát triển dứa ở Ninh Bình, kết nối để DOVECO vào làm việc và thỏa thuận phương án thực hiện.
“Hiện nay, tổng diện tích được các hộ đăng ký trồng dứa đã được khoảng 20 ha, một con số rất khả quan dù là cây trồng mới. Với lợi thế gần quốc lộ 1A, gần cao tốc Bắc - Nam, giao thông thuận lợi, chúng tôi hy vọng sẽ tạo được vùng nguyên liệu mạnh, liên kết tốt cho DOVECO”, Chủ tịch xã Cẩm Hưng hồ hởi và nói thêm, nếu diện tích phù hợp để trồng dứa, cả xã phải có hàng nghìn ha, hiện chủ yếu đang trồng keo.
Với khát vọng vực dậy kinh tế của địa phương, cùng kinh nghiệm nhiều năm quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp, anh Hà tự tin, quá trình triển khai cây dứa ở Cẩm Hưng được làm rất bài bản và nhận được sự đồng thuận rất lớn từ bà con nông dân: “Hiện nay, không chỉ cán bộ mà người dân cũng đang rất tin tưởng vào tương lai cây dứa ở đây”.
Sở dĩ Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng tự tin như vậy là do bây giờ quy mô xã đã lớn hơn, những nhân sự có kinh nghiệm nhiều hơn, sức mạnh tập thể được tăng lên nên những chương trình quy mô như vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, cho người dân thấy được lợi ích của mình thì sẽ có được sự đồng thuận mạnh mẽ.
Chia sẻ về bức tranh nông nghiệp tổng thể của xã, anh Hà tâm sự, chính quyền sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng cho sản xuất, trước mắt là rà soát nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, kênh mương nội đồng.
Thứ hai là phát triển các đối tượng cây trồng chủ lực, có lợi thế, quy mô lớn chứ không manh mún như hiện nay. Thứ ba là tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, ngoài phát triển nông nghiệp còn phải tập trung cho dịch vụ với lợi thế là quê hương của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
“Xã Cẩm Hưng có cả khu lăng mộ và khu bảo tàng lưu niệm của cố Tổng Bí thư, đang được Bộ Chính trị tổ chức trùng tu, bảo tồn cả 2 khu vực để chào mừng 110 năm ngày sinh của ông vào năm 2026”, Chủ tịch Lê Ngọc Hà thông tin.
Nói thêm về góc độ thu hút đầu tư, là địa phương có cả quốc lộ 1A lẫn đường cao tốc Bắc Nam và sắp tới là đường sắt cao tốc đi qua, xã Cẩm Hưng còn có lợi thế nằm trong quy hoạch xây dựng điểm dừng nghỉ.
Ngay sau khi về Cẩm Hưng, Chủ tịch Lê Ngọc Hà lập tức tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Xuân Khiêm để xây dựng dự án điểm dừng nghỉ kết hợp với trải nghiệm du lịch trên địa bàn, kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng của Hà Tĩnh như Thiên Cầm, Kẻ Gỗ… Kỳ vọng của tập thể lãnh đạo xã hiện nay là tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại, gắn nông nghiệp với du lịch sinh thái và tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho bà con.
Cẩm Hưng cũng là xã có nhiều con em đi lao động, lập nghiệp ở ngoài, nhiều người thành đạt và có tình cảm, gắn bó với quê hương. Vì thế, xã cũng rà soát để tiến tới thành lập hội doanh nghiệp cơ sở, tạo điều kiện để kết nối, đầu tư và hỗ trợ lẫn nhau.
“Một thuận lợi đáng kể là xã có tập thể thường trực, thường vụ cùng chung ý tưởng, đồng thuận cao. Mặc dù mới triển khai nhưng đã có lộ trình cụ thể, rõ ràng”, anh Hà chia sẻ đầy tự tin về tương lai của các dự án đang dần thành hình trên địa bàn xã.
Chỉ riêng phát huy lợi thế của làng đào phai Cẩm Hưng thôi cũng sẽ tạo ra những giá trị mới cho mảnh đất này. Kết hợp nông nghiệp - du lịch và dịch vụ, trong tương lai người lao động ở Cẩm Hưng chắc chắn không phải rời quê bỏ xứ mà có thể lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.
Chuyện cứ miên man mãi, đột nhiên anh Hà bảo: Đi nghe dân nói nào. Người gặp cũng tên là Hà, tổ trưởng của tổ trồng dứa đầu tiên vùng Kỳ Anh, Cẩm Xuyên. Ngồi bên Hồ sông Rác rộng mênh mông ở xã Cẩm Lạc, Trương Xuân Hà chậm rãi kể lại ngày ông bén duyên với cây dứa.
“Cuối năm 2023, tôi được cùng đoàn của huyện Cẩm Xuyên ra Ninh Bình tham quan mô hình trồng dứa của DOVECO. Xem xong thích quá, đầu tháng 4/2024 thì tôi cùng một số bạn bè bắt tay làm dứa, đầu tiên là ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, diện tích 8,5 ha”, ông nói.


Sau Kỳ Anh, tiếp tục mở rộng diện tích ra huyện Cẩm Xuyên, đến giờ tổng diện tích đã gần 20ha. Đợt vừa rồi đã thu hoạch lứa chín bói, năng suất xấp xỉ 60 tấn/ha, thu gần 400 triệu đồng. Được sự vận động, khuyến khích của những cán bộ như anh Lê Ngọc Hà, 18 thành viên trong tổ đang dự kiến mở rộng diện tích thêm 20 ha nữa.
“Cán bộ như người chỉ đường dẫn lối. Nếu chỉ đúng thì dân được nhờ, nếu sai thì dân phải chịu. May mắn của chúng tôi là tìm được đúng người”, tổ trưởng Trương Xuân Hà cười tươi.






