| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 15/09/2017 , 00:00 (GMT+7)

Bình Định: Mơ ước cây cầu nối đôi bờ cách trở

Thứ Sáu 15/09/2017 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) - Do chưa có cầu bắc qua sông Côn nên ngày ngày cứ 3 lượt, sáng - trưa - chiều, các em học sinh ở thôn Hữu Giang, xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình...

 

(TN&MT) - Do chưa có cầu bắc qua sông Côn nên ngày ngày cứ 3 lượt, sáng - trưa - chiều, các em học sinh ở thôn Hữu Giang, xã Tây Giang (huyện Tây Sơn, Bình Định) phải vượt sông đến trường trên những con đò ngang chồng chềnh. Việc sản xuất, vận chuyển nông sản của người dân nơi đây cũng gian nan bội phần. Một chiếc cầu vững chắc bắc qua sông luôn là ước mơ cháy bỏng của người dân nơi đây qua nhiều thế hệ.

Chiếc thuyền nhôm nhưng chở gần 20 người, song không có ai mặc áo phao.
Chiếc thuyền nhôm nhưng chở gần 20 người, song không có ai mặc áo phao.

“Chòng chành” con đường tới lớp

Nằm ở thượng nguồn sông Côn, Hữu Giang là một thôn thuần nông của xã Tây Giang, nhưng tách biệt hoàn toàn với “thế giới” bên kia sông. Nhiều năm nay, học sinh ở thôn này phải đến trường bằng những chuyến đò ngang chông chênh qua sông Côn. Đoạn sông mà các em phải “lội qua” hàng ngày rộng hơn 50m. Vào mùa mưa lũ, nước lũ dâng cao mặt sông “rộng thêm” cả trăm mét. Đáng nói thêm, thôn Hữu Giang - nơi các em ở - chỉ cách trung tâm xã Tây Giang khoảng 1 km, nhưng lại như một “ốc đảo”. Có mặt tại đoạn sông này vào một buổi tan học, chúng tôi chứng kiến từng tốp 4-6 học sinh ngồi lên một chiếc thuyền nhỏ, không em nào mặc áo phao. Ra giữa sông, chiếc thuyền nhỏ bị gió và sóng nước dập nên liên tục chòng chành, có lúc mép thuyền đã chạm mép nước, nhưng các em vẫn xem như không.

Người dân địa phương cho biết, lúc chưa xây đập dâng Văn Phong thì vào mùa khô hạn, lòng sông Côn khá cạn. Nhưng, từ khi đập dâng Văn Phong tích nước, thì mức nước ở sông luôn rất lớn; đặc biệt, vào cao điểm mùa mưa lũ, lòng sông lại rộng thênh thang và sâu thăm thẳm. Bởi vậy, những chuyến đò ngang đưa các em học sinh đến trường cứ chất đầy nỗi lo, nguy hiểm cứ rình rập.

Em Huỳnh Thị Thanh Nhã (trú Đội 1, thôn Hữu Giang) - học sinh lớp 11A3, Trường THPT Võ Lai (Tây Sơn) - cho hay: “Hằng ngày, em và các bạn đều phải đi học từ rất sớm để kịp giờ vào lớp. Điều kiện gia đình đã khó khăn nhưng trung bình mỗi tháng, em mất từ 30-50 ngàn đồng tiền đi đò. Mùa nắng đi đò còn đỡ lo, nhưng vào mùa mưa, nước sông dâng cao thì cứ nơm nớp lo sợ. Những hôm mưa gió to, hay những lúc hồ Định Bình điều tiết nước lũ, chúng em phải nghỉ học hoặc nhờ bố, mẹ chở đi xuống thôn Phú Lạc, xã Bình Thành rồi vòng qua đập dâng Văn Phong để về trường mất chừng 15 cây số”.

Theo thống kê, toàn thôn Hữu Giang hiện có hơn 150 học sinh đang theo học ở các trường THCS và THPT phải vượt sông Côn để đến trường. Ông Phạm Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Lai, cho biết: “Hiện có trên 60 học sinh ở 3 khối lớp 10, 11 và 12 ở thôn Hữu Giang đang theo học tại trường. Do đường sá cách trở, nên hầu hết các em đều phải đi đò để tới trường. Mùa nắng, nước còn nhỏ, chứ mùa mưa lũ thì việc đến lớp của các em gian nan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước khi phải qua đò. Vì vậy, mỗi khi xảy ra mưa lũ, thầy cô động viên phụ huynh các học sinh tìm nhà người quen ở gần trường để cho các em ở lại. Tôi nghĩ giá như có cây cầu bắc qua sông, việc học tập, đi lại của các em sẽ thuận lợi hơn”.

Do chưa có cầu, nên hầu hết người dân, học sinh qua lại trung tâm xã để học hành, buôn bán đều phải đi đò.
Do chưa có cầu, nên hầu hết người dân, học sinh qua lại trung tâm xã để học hành, buôn bán đều phải đi đò.

Ước mong cháy bỏng

Ông Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng thôn Hữu Giang, kể khổ: “Không có cầu, 370 hộ dân với 1.000 nhân khẩu thôn Hữu Giang không chỉ khó khăn trong đi lại và sinh hoạt, mà còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH. Như vào mùa thu hoạch lúa, bà con phải chi phí một số tiền lớn cho việc vận chuyển; muốn lên chợ Đồng Phó bán con gà, con vịt cũng phải mất cả buổi đường… Vì quá xa xôi, nên hầu hết các hộ dân trong thôn mỗi ngày muốn đến trung tâm xã đều vượt đò ngang qua sông. Ngày nào ít cũng tốn 10 ngàn đồng tiền đò. Tính cả tháng mất cả mấy trăm ngàn đồng, cuộc sống vốn khó lại càng thêm khó”.

Thực tế cho thấy, do cách trở đò ngang nên hoạt động sản xuất, vận chuyển nông sản của người dân Hữu Giang cũng hết sức gian khó. Khổ nhất là những hộ dân có ruộng nằm bên trung tâm xã. Thay vì đến mùa thu hoạch lúa chỉ cần băng qua cây cầu là đưa nông sản tới nhà, thì người dân Hữu Giang phải góp tiền thuê xe vận chuyển từ trung tâm xã về xã Bình Tường rồi chạy vòng qua đập dâng Văn Phong, rồi lại vận chuyển ngược lên thôn Phú Lạc, xã Bình Thành mới về tới Hữu Giang, với chi phí và thời gian rất tốn kém. Ai cũng xót xa, nhưng không còn con đường nào khác.

Bà Bùi Thị Mai, 81 tuổi, trú Đội 1, thôn Hữu Giang, xã Tây Giang, chia sẻ: “Ở đây muốn đi đâu cũng khổ, nhiều lúc qua bên xã chứng giấy, nhưng gặp lúc cán bộ phụ trách bận họp, chúng tôi lại vòng về. Chưa kể, người nào bị ốm đau, muốn lên Trạm xá xã để khám, điều trị cũng bất tiện, tốn thời gian. Bởi vậy, mong ước duy nhất của người dân và các em học sinh ở đây là sớm có một cây cầu bắc qua dòng sông Côn để có điều kiện đi lại thuận lợi”.

Do chưa có cầu, nên hầu hết người dân, học sinh qua lại trung tâm xã để học hành, buôn bán đều phải đi đò.
Do chưa có cầu, nên hầu hết người dân, học sinh qua lại trung tâm xã để học hành, buôn bán đều phải đi đò.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, bến đò tại thôn Hữu Giang chỉ là tự phát. Để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, xã đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền kết hợp với kiểm tra chủ đò, người điều khiển đò để quán triệt, ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa; đồng thời, cấp phát áo phao cho người đi đò, song ý thức chấp hành của chủ đò lẫn người đi đò còn hạn chế. Trong khi đó, xã không thể cấm hoạt động, bởi nhu cầu của người dân rất lớn. Về khát vọng xây cầu của người dân, ông Anh - nói: “Đây là vấn đề nóng trong nhiều năm qua, tuy nhiên, nguồn kinh phí xây dựng cầu vượt quá khả năng của địa phương. Chúng tôi rất mong chính quyền cấp trên và các ngành liên quan sớm quan tâm xây dựng một chiếc cầu nối liền hai bờ sông, để cuộc sống của bà con đỡ vất vả hơn”.

Đò ngang chông chênh, nguy hiểm đang rình rập từng ngày, người dân hai bên bờ sông vẫn hằng mong có được một cây cầu vững chắc để việc đi lại được thuận tiện hơn, nhất là tạo điều kiện cho các em học sinh được tới trường đều đặn. Phía sau ước mong một cây cầu là khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống mới, vun đắp những niềm tin, hy vọng mới cho thế hệ tương lai khi con đường đến trường không còn gian khổ, chông chênh. Còn bây giờ, khi cây cầu vẫn chỉ là niềm mơ ước thì mong muốn của người dân trong vùng là chính quyền xã, huyện có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, xây dựng một bến đò đủ an toàn để dân yên tâm mỗi khi qua sông.

Hoàng Nguyên

 

Xem thêm

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất