TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, chia sẻ: Ngành tài nguyên và môi trường (TN-MT) nước ta, nhiều người nói là mới mẻ, nhưng theo tôi đây là ngành có truyền thống từ lâu, theo suốt chiều dài lịch sử đất nước. Điểm đặc thù của ngành là gắn liền với khoa học kỹ thuật, ở 3 đặc điểm chính: Thứ nhất, sản phẩm chủ yếu của ngành là thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý. Thứ hai, đây là ngành điều tra cơ bản. Thứ ba, là ngành phục vụ công tác dự báo.

TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh: Tống Minh.
Tài nguyên, môi trường còn gắn với mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, đặc biệt là yếu tố phát triển bền vững. Bạn có thể hình dung rằng: Tài nguyên là đầu vào và môi trường là đầu ra của nền kinh tế. Cán cân này cân bằng khi tài nguyên được sử dụng bền vững và môi trường được đảm bảo.
Tài nguyên, môi trường còn mang tính quốc tế. Hãy cứ để ý xem, hầu hết các cuộc họp đa phương, những chính sách mới trên thế giới ra đời trong thời gian gần đây, bao giờ cũng gắn với tài nguyên, môi trường…
Truyền thông về lĩnh vực tài nguyên, môi trường: Từ khó đến dễ!
Người làm quản lý về tài nguyên, môi trường đã khó, người làm truyền thông về tài nguyên, môi trường cũng vất vả và khó khăn không kém.
Không phải là những điều hiện ngay trước mắt và diễn ra hằng ngày, ngành TN-MT là những chuyện ở lòng biển, lòng đất, lòng sông, chuyện ở “trên trời” và chuyện ở tương lai, nhiều khi vô hình và khó định lượng. Thiết kế chính sách, pháp luật của ngành rất khó và nhạy cảm vì có nhiều biến số, rất rộng lớn, tác động đến toàn xã hội, thậm chí cả trong và ngoài nước...
Có nhiều vấn đề của ngành mang tính học thuật và chuyên môn sâu mà không phải ai cũng hiểu, cũng biết như những câu chuyện về đo đạc, bản đồ, viễn thám, khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản. Chỉ đơn giản, chúng ta thường hay nói về “phát thải ròng bằng 0”, nhưng bản chất của cụm từ này lại chưa chắc đã hiểu được. Lúc này, cần đến vai trò của truyền thông, báo chí.
Nhà báo trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cần biết biến những nội dung chính sách, quy định của pháp luật, những vấn đề từ khó hiểu - như phân loại rác hay bảo vệ, giữ gìn môi trường cho thế hệ mai sau trong bối cảnh biến đổi khí hậu... - thành dễ hiểu để truyền đạt tới bạn đọc.
Hàng loạt vấn đề đặt ra, và báo chí chính là một phần quan trọng của giải pháp.
Tìm “lát cắt” liên kết nông nghiệp - môi trường
Nhìn nhận một cách thẳng thắn thì thời gian qua, hoạt động truyền thông trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, bài bản hơn, đan dày và cập nhật thông tin hơn. Thế nhưng, dư địa, khoảng trống trong truyền thông lĩnh vực này còn rất lớn.
Về nội dung, báo chí cần đảm bảo cả bề rộng và chiều sâu. Ở diện rộng, đó là việc thông tin đầy đủ các lĩnh vực hoạt động của ngành nông nghiệp và môi trường, nhưng đồng thời, cũng cần có các chuyên đề được tổ chức một cách chuyên sâu, theo mảng, theo vệt bài.

Phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường theo chân cán bộ Trạm Khí tượng Hải văn Phú Quý đi tác nghiệp. Ảnh: Tống Minh.
Cần lưu ý rằng, khi ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường hợp nhất, công tác truyền thông cũng cần linh hoạt, tìm ra “lớp cắt” giữa hai bên để gắn với nhau, tạo ra hệ thống truyền thông xuyên suốt. Nếu tách biệt giữa hai ngành, việc truyền thông sẽ không hiệu quả.
Mặt khác, khi tuyên truyền, nên phân chia theo nhóm đối tượng. Ví dụ, khi Luật Đất đai được thông qua, nhu cầu để hiểu về Luật là khác nhau giữa cấp quản lý ở địa phương, doanh nghiệp và người dân. Thậm chí, việc tuyên truyền còn có thể chia theo khu vực. Những nơi chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách thì tuyên truyền trước, tập trung hơn so với vùng ít bị tác động.
Ngoài ra, hình thức truyền thông cần đổi mới, đa dạng và phù hợp với xu hướng (trend). Trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi, hiện đại hơn, sự bắt nhịp của con người ngày càng gấp gáp thì truyền thông chính thống cần nhanh hơn, năng động hơn, hấp dẫn hơn.
Đặc biệt, truyền thông báo chí giờ đây không chỉ là câu chuyện giữa “ta với ta” mà là “ta với thế giới”, nghĩa là độ mở vô biên về sự tiếp xúc thông tin và sự cởi mở từ chính bản thân con người. Hơn lúc nào hết, báo chí đang trong một cuộc chạy đua về công nghệ và thông tin, “khách hàng” hay nói rộng ra đó chính là thị trường, mà báo chí không thay đổi, sẽ bị bỏ lại phía sau, trong khi chúng ta vẫn phải bảo đảm theo đúng định hướng, giữ gìn bản chất cách mạng của báo chí Việt Nam.
Đề cao giá trị nhân văn
Tôi đã đi qua nhiều vùng đất, tiếp xúc với nhiều cử tri, được nghe nhiều chuyện và nắm bắt nhiều vấn đề. Có nhiều những miền quê đáng sống, yên bình, văn minh. Có nhiều tấm gương đang ngày ngày làm đẹp cho đời và cho xã hội. Tôi nhìn thấy sự cần mẫn, trách nhiệm trong dáng áo xanh của các chị công nhân môi trường. Tôi cũng thấy tình yêu với biển đảo của những người dân Cù Lao Chàm đã hơn 10 năm nay “nói không với túi nilon”. Tôi ấm lòng khi những vạt rừng được xanh lên, những cánh đồng phát thải thấp trĩu bông. Tôi cũng đầy hy vọng vào thế hệ tương lai khi thanh thiếu niên được học về bảo vệ môi trường và lối sống sinh thái ngay từ thuở nhỏ…
Đó là những điều tốt đẹp đang nảy nở trong cuộc sống này. Báo chí, truyền thông cần nhận chân giá trị đó để thông qua các tác phẩm báo chí, làm rực rỡ thêm những mảng màu tươi đẹp trong cuộc sống và “chân, thiện, mỹ” là đích hướng của báo chí, truyền thông, nhất là khi nói về tài nguyên, môi trường, nông nghiệp nông thôn.
Song song đó, với ngòi bút sắc, báo chí mạnh dạn, thẳng thắn phê bình, lên án những điều tiêu cực còn diễn biến phức tạp ngoài xã hội. Đó là trách nhiệm của truyền thông báo chí nhằm thúc đẩy cho sự văn minh và nhân văn.
Nhà báo yêu và trân trọng nghề nghiệp của mình, “tử tế với chính ngòi bút”, xã hội sẽ công nhận, đất và người sẽ không bạc đãi!