Trên đỉnh núi, hơn chục túp lều gianh chênh vênh giữa trời. Không điện, không phụ nữ, không trẻ con. Mỗi túp lều chỉ có một người đàn ông ngoài 50, da đen sạm, hàm răng trắng nổi bật trong nụ cười hồn hậu. Họ ở đây quanh năm, sáng lùa trâu đi, chiều lại đón đàn trâu về. Người lâu năm nhất đã gắn bó hơn 20 năm, người mới cũng đã 3 năm “ăn ngủ cùng trâu”.
Bãi thả trâu rộng chừng 100ha, trước kia từng là đất trồng ngô, nay chỉ còn cỏ gianh sống nổi. Đất bạc màu, dốc cao, bị mưa rửa trôi khiến nơi đây hoang hóa. Nhưng với đồng bào Thái Bó Hóng, đó lại là “thiên đường” của đàn trâu, tài sản quý nhất của mỗi gia đình. Mùa thả trâu bắt đầu từ tháng giêng đến hết tháng mười. Khi vụ mùa ở cánh đồng Mường Thanh hoàn tất, trâu lại theo người lên Pu Ca trú ngụ suốt tám tháng liền, cho đến khi đồng bằng cấy xong, họ mới dắt đàn về.
Bác sĩ thú y Cà Văn Tấu chuẩn bị thuốc tiêm cho đàn trâu ở trên đỉnh Pu Ca. Ảnh: Hoàng Châu.
“Bác sĩ của trâu” giữa mây núi
Một đêm trăng thượng tuần, trên đỉnh Pu Ca mờ sương, người ta lại thấy bóng dáng quen thuộc của ông Cà Văn Tấu, người Thái đen ở bản Bó Hóng - người mà bà con nơi đây trìu mến gọi là “bác sĩ của trâu”. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn băng dốc, lội rừng, vượt gió Lào để tiêm phòng, đỡ đẻ cho đàn trâu bò.
“Gọi là bác sĩ cho oai thôi cháu ạ. Bác làm vì đồng bào mình thôi, có lương đâu,” ông Tấu cười hiền, tay vẫn kiểm tra thuốc tiêm trong túi vải cũ. Ông kể, xã Thanh Xương cũ (nay là Phường Mường Thanh) từng có hơn 10 người học nghề thú y, giờ chỉ còn lại ba. Ông là người duy nhất gắn bó lâu nhất, gần hai mươi năm.
Trước kia, ông từng là chiến sĩ công an ở đội phòng chống ma túy tỉnh Lai Châu. Sau khi nghỉ mất sức, ông tham gia lớp đào tạo thú y thôn bản do một tổ chức nước ngoài tài trợ. Từ đó, ông coi nghề chữa bệnh cho trâu là duyên nợ. “Bà con nghèo, con trâu là cả sản nghiệp. Trâu ốm, trâu chết là cả nhà mất kế sinh nhai. Thế nên, dù nửa đêm mưa gió, ai gọi cũng phải đi. Không giúp thì tội lắm,” - ông nói, ánh mắt chùng xuống trong làn khói thuốc lào bay mờ.
Có lần, ông nhận điện thoại từ Mường Chà, cách Pu Ca hơn 50km, báo trâu đẻ khó. Ông lập tức lên đường. “Con trâu đẻ ngược, phải thò cả tay vào bụng nó mà xoay con nghé. Trâu mẹ đau, nó vùng là nguy hiểm lắm, nhưng nếu chậm là chết cả hai. Lúc kéo được nghé ra, nó thở hắt rồi liếm con. Bà con khóc, còn bác mừng đến run tay,” - ông kể, mắt ánh lên niềm vui giản dị.
Giữ sức khỏe đàn trâu - giữ sinh kế đồng bào
Ông Tấu thuộc lòng từng căn bệnh của trâu bò vùng cao. Bệnh sán lá gan khiến trâu gầy yếu - cần tiêm phòng định kỳ ba tháng một lần. Bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng phải tiêm nửa năm một lần. Trâu ăn phải lá sắn say độc, bụng trướng, miệng sùi bọt, phải truyền gluco và tiêm giải độc kịp thời.
Buổi chiều trên đỉnh Pu Ca. Ảnh: Hoàng Châu.
“Trên Pu Ca này có hơn trăm con trâu của hơn chục hộ. Mưa gió, đêm tối, chỉ cần gọi là tôi có mặt,” - ông Lò Văn Hặc, người đã 10 năm gắn bó với đỉnh núi, nói. Với họ, ông Tấu không chỉ là người chữa bệnh cho trâu, mà còn là niềm tin, là chỗ dựa của cả bản làng.
Nhờ có những người như ông Tấu, đàn trâu trên Pu Ca luôn khỏe mạnh, sinh sản tốt. Mỗi năm, bà con Bó Hóng bán được hàng chục con trâu, thu về nguồn thu ổn định, nuôi con ăn học, dựng nhà mới dưới bản. Những con trâu mập mạp, lông bóng mượt trở thành minh chứng cho sự đổi thay lặng lẽ giữa rừng núi Điện Biên.
Đêm Pu Ca, ánh đèn dầu lập lòe trong chòi gianh, rượu trâu sóng sánh, tiếng cười vang giữa núi rừng. Họ, những người đàn ông Thái kể chuyện không đầu, không cuối, nhưng đều chan chứa một niềm tin: dù đất nghèo, dù dốc cao, họ vẫn sống được nhờ đàn trâu, nhờ nghề thả trâu.
Giữa đại ngàn Điện Biên, Pu Ca vẫn ngày ngày vọng tiếng mõ trâu lốc khốc hòa cùng tiếng gió rừng. Và trong âm thanh ấy, có bước chân của “bác sĩ trâu” Cà Văn Tấu - người lặng lẽ gìn giữ sinh kế xanh, giúp bà con Bó Hóng bám núi, bám đất, sống chan hòa cùng thiên nhiên.
Những ngôi nhà gianh trên đỉnh Pu Ca. Ảnh: Hoàng Châu.
Từ những túp lều gianh giữa tầng mây, Pu Ca không chỉ là nơi thả trâu, mà còn là biểu tượng của sức sống bền bỉ, của khát vọng vươn lên giữa khó khăn vùng cao Điện Biên. Giữa nhịp sống hiện đại, những người đàn ông Thái Bó Hóng vẫn gìn giữ nghề thả trâu, nghề gắn với tri thức bản địa và tình yêu đất rừng.
“Bác sĩ của trâu” Cà Văn Tấu âm thầm chăm cho từng con trâu khỏe mạnh, góp phần giữ sinh kế xanh và hơi thở núi rừng. Từ đỉnh Pu Ca nhìn xuống, ánh điện lòng chảo Mường Thanh như soi sáng giá trị lao động thầm lặng, nơi những con người giản dị đang ngày ngày giữ cho núi rừng xanh mãi.



























