Từ nhà màng đến mùa xuân đủ đầy
Những ngày cuối năm đang khẽ khàng khép lại, nhường chỗ cho mùa xuân mới tràn đầy hy vọng. Khắp các miền quê, phố thị, không khí đón Tết Bính Ngọ 2026 đã rộn ràng lan tỏa, mang theo sắc màu tươi mới và niềm tin vào một năm bình an, thịnh vượng.
Trong dòng chảy ấy, ở nhiều vùng quê, mùa xuân không chỉ đến từ sắc hoa, tiếng cười sum họp, mà còn từ những mô hình kinh tế mới làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Tại thôn Thanh Trung 3, xã Thường Xuân, khu nhà màng 1.000 m² của gia đình ông Lê Hữu Hùng (hội viên nông dân thôn) nổi bật giữa vùng quê yên ả. Tận dụng điều kiện khí hậu phù hợp và mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ông đã xây dựng thành công mô hình trồng hoa lan, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương.
Ít ai biết rằng, để có khu vườn ấy, năm 2019, ông đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, ông đã xây dựng được 1.000 m² nhà màng, nhà kính; mỗi năm đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận trên 400 triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (thứ 2 từ trái sang) thăm mô hình trồng hoa lan của gia đình ông Lê Hữu Hùng, hội viên nông dân thôn Thanh Trung 3, xã Thường Xuân. Ảnh: Thanh Tâm.
Ông Hùng nhận định, việc đầu tư công nghệ cao vào sản xuất hoa lan tuy chi phí ban đầu lớn nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Công nghệ giúp phòng, chống côn trùng xâm nhập vườn lan, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của cây; thời gian sử dụng lâu dài, một vườn lan có thể khai thác từ 15 đến 20 năm chỉ sau một lần đầu tư. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, kiểm soát tốt nhiệt độ, độ ẩm và sâu bệnh, vườn lan sinh trưởng, phát triển đồng đều, cho chất lượng hoa đẹp, bền, được thị trường ưa chuộng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.
"Thời gian tới gia đình sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa các giống lan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và quảng bá sản phẩm qua các kênh trực tuyến nhằm nâng cao giá trị và đầu ra cho sản phẩm", ông Hùng nói.
Sắc hoa của niềm tin
Những ngày cuối năm, xã Xuân Du - nơi được xem là thủ phủ đào phai lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, hay xã Hợp Tiến - làng quất cảnh truyền thống, từng gốc đào, chậu quất được chăm chút kỹ lưỡng với hy vọng kịp khoe sắc, kết trái đúng dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Hiện nay, xã Xuân Du có gần 300ha đất trồng đào, trong đó khoảng 250ha dự kiến cho thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán năm nay. Nghề trồng đào không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể khi có hộ thu về hàng tỷ đồng mỗi vụ, mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương trong những tháng cao điểm. Dịp cuối năm, nhiều gia đình phải thuê thêm người để kịp tiến độ chăm sóc, tuốt lá, tạo dáng, đảm bảo mỗi cây đào xuất vườn đều đạt chất lượng tốt nhất. Không chỉ mang giá trị kinh tế, đào phai Xuân Du còn chứa đựng ý nghĩa văn hóa sâu sắc.
Với người Việt, cành đào ngày Tết là biểu tượng của may mắn, đoàn tụ và hy vọng về một năm mới tốt lành. Chính vì thế, nhiều người trồng đào nơi đây không chỉ làm nghề vì thu nhập mà còn mong muốn góp phần giữ gìn nét đẹp truyền thống. Đó cũng là động lực để họ kiên trì, chăm chút từng gốc đào, dù phải đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình sản xuất.
Đào Xuân Du khoe sắc khi tết đến xuân về. Ảnh: Thanh Tâm.
Tại xã Hợp Tiến, không khí cũng rộn ràng không kém với nghề trồng quất cảnh truyền thống. Những ngày này, khắp các vườn quất, không khí lao động trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Những chậu quất xanh mướt chen kín lối đi. Người trồng quất tất bật từ sáng sớm, cặm cụi bên từng luống cây, kiểm tra, chỉnh sửa dáng thế để kịp phục vụ thị trường tết. Với người dân Hợp Tiến, vụ quất tết là nguồn thu nhập chính trong năm. Chính vì vậy, từng chậu quất đều được người trồng dành nhiều công sức.
Những ngày giáp Tết, khi sắc hoa bung nở khắp vườn, gương mặt người nông dân ánh lên niềm vui giản dị. Niềm vui ấy không chỉ đến từ thành quả lao động mà còn từ cảm giác được góp phần làm nên hương sắc mùa xuân, làm đẹp cho từng ngôi nhà, từng con phố. Hoa Tết vì thế không đơn thuần là hàng hóa, mà còn là sứ giả của mùa xuân, mang theo tình cảm, tâm huyết của người trồng gửi đến mỗi gia đình.
Cùng với niềm vui là niềm tin của người nông dân vào hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, nhiều vùng trồng hoa đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Không ít hộ đã liên kết thành tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước khẳng định vị thế của hoa, cây cảnh địa phương trên thị trường.
Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm 2025, ông Nguyễn Xuân Thiên, phường Đông Tiến đã ươm trồng khoảng 40.000 chậu hoa lan hồ điệp. Ảnh: Hội Nông dân.
Trong hành trình ấy, tổ chức Hội Nông dân các cấp luôn là điểm tựa quan trọng, đồng hành cùng hội viên từ khâu tuyên truyền, định hướng sản xuất đến hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, không chỉ giúp người nông dân yên tâm sản xuất mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Sắc hoa ngày Tết còn gửi gắm khát vọng vươn lên của người nông dân trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững; về những làng quê ngày càng khởi sắc; về cuộc sống đủ đầy hơn cho mỗi gia đình. Từ những luống hoa nhỏ, người nông dân đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng nông thôn mới.



















