Tri thức nông dân
Vườn dược liệu quý giữa lòng Thủ đô
Thứ Năm 18/12/2025 - 16:31
Quả kỷ tử đỏ mọc sát đất, phủ một lớp bụi mỏng. Bà Hòa cúi xuống, vạch cành, hái vài quả còn ươn nắng, phủi nhẹ rồi chia cho khách thăm vườn. Sau gần 2.000 ngày, vườn có khoảng 300 loài. Với bà Hòa, mỗi cây đứng vững không chỉ là một cá thể sống mà là “bản ghi” của tri thức dược liệu.
- Dệt những dải xanh đẩy lùi nỗi lo mùa đông
- Lúa dinh dưỡng - hành trình gieo mầm giá trị
- Những người thầm lặng vì bữa cơm 'không đường'
- Khi màu lúa thì thầm điều lành cho sức khỏe
Vị ngọt thanh lan trong khoảnh khắc. “Kỷ tử chỉ thật ngọt nếu trồng hữu cơ”, bà Hòa nói, như mở cánh cửa vào hành trình dành cả đời theo đuổi cây dược liệu.
Hành trình 6 năm gây dựng
Khu vườn hơn 1ha ở Vĩnh Quỳnh (Hà Nội) là nơi bà Nguyễn Thị Hòa gắn bó suốt 6 năm kể từ khi nghỉ công tác ở Viện Dược liệu. Trên nền đất trước đây gần như trống trơn, bà cùng Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (CETDAE - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) bắt đầu sưu tầm, di thực và lưu giữ các loài cây thuốc bản địa, nhập nội.
Những ngày đầu chỉ có vài luống thử nghiệm rải rác, rồi nhờ những bàn tay cần mẫn, giống ùn ùn được mang về từ các vùng sinh thái khác nhau. Có cây là quà của đồng nghiệp gửi tặng, có cây được di thực từ những chuyến điền dã, có cây nhập nội và theo dõi chặt chẽ để xem có thích nghi với đất Hà Nội hay không.
Bà Nguyễn Thị Hòa (bìa trái) và Giám đốc Phạm Văn Dân thăm vườn dược liệu. Ảnh: Bảo Thắng.
Dọc các luống cây, những thẻ nhựa nhỏ ghi tên loài, nguồn giống và năm di thực được cắm ngay ngắn. Trong căn phòng nhỏ cạnh vườn, sổ ghi chép xếp chồng, mỗi trang là sơ đồ luống, ký hiệu mẫu và vài dòng ghi tay về thông tin sinh trưởng, thời điểm thu hái, phản ứng của cây sau mỗi lần điều chỉnh lập địa.
Sau gần 2.000 ngày, vườn có khoảng 300 loài. Với bà Hòa, mỗi cây đứng vững không chỉ là một cá thể sống mà là “bản ghi” của tri thức dược liệu - thứ vốn tồn tại song hành giữa khoa học hiện đại và kinh nghiệm dân gian nhưng dễ bị đứt gãy nếu không được lưu giữ có hệ thống.
Một nhóm cây được bà Hòa dành nhiều thời gian nhất là những loài vừa quý, vừa có giá trị dược tính cao như trinh nữ hoàng cung, náng trắng, hoài sơn, khổ sâm cho lá, ngũ gia bì gai… Đây là những cây khó tính, đòi hỏi theo dõi liên tục. Chỉ cần sai khác nhỏ về đất, độ ẩm hay thời điểm thu hoạch, hàm lượng hoạt chất đã có thể thay đổi. “Có cây phải trồng thử từ 3, 4 nguồn giống. Có cây phải theo dõi vài năm mới xây dựng được quy trình ổn định”, bà nói.
Ở những luống khác, các loài quen thuộc như dây thìa canh, thiên niên kiện, bồ công anh, cơm cháy… được trồng xen kẽ. Chúng thường gắn với các bài thuốc hỗ trợ hạ đường huyết, giảm đau nhức xương khớp, tiêu viêm, thanh nhiệt. Nhưng ngay cả những loài tưởng chừng dễ tính ấy cũng không phải lúc nào cũng hợp với đô thị. Có loài phải trồng lại vì giống không thích nghi, có lúc phải điều chỉnh toàn bộ chế độ tưới chỉ vì một mùa mưa kéo dài.
Vườn dược liệu hiện có khoảng 300 loài cây. Ảnh: Bảo Thắng.
Nhiều yếu tố đã được thay đổi để cây hợp thổ nhưỡng, khí hậu, nhưng duy một nguyên tắc bất biến được bà Hòa và CETDAE gìn giữ từ đầu là trồng theo hướng hữu cơ. Phân mùn, phân ủ hoai mục được sử dụng bắt buộc để duy trì độ tơi xốp và hệ vi sinh của đất. “Cây có sạch thì dược tính mới đúng”, bà nói, tay lần theo lớp đất quanh gốc sắn thuyền mới trồng.
Sáu năm qua, khu vườn vận hành như một phòng thí nghiệm ngoài trời. Mỗi thay đổi dù nhỏ đến mấy cũng được ghi lại, đối chiếu. Những loài cây sau khi thích nghi ổn định được lấy mẫu gửi phân tích tại các đơn vị chuyên môn bên ngoài để so sánh hàm lượng hoạt chất giữa các lần trồng và các vùng đất khác nhau.
Nắng cuối chiều trải ngang các luống cây, in bóng những thẻ nhựa ghi tên loài. Bà Hòa đi chậm giữa khu vườn, dừng lại ở vài gốc kỷ tử đã bắt đầu cho lứa quả mới. Công việc lặp lại hằng ngày, trong một không gian được sắp đặt chỉn chu, nơi mọi thứ dường như đã sẵn sàng cho một bước đi xa hơn.
Cây kỷ tử - một trong số các loài thuốc quý trong vườn dược liệu. Ảnh: Bảo Thắng.
Một khu vườn không có ngân sách riêng
Ít người biết, khu vườn tưởng chừng bề thế ấy không được “nuôi” bằng một dòng ngân sách riêng cho bảo tồn. “Không có khoản nào dành riêng cho việc giữ vườn cả”, PGS.TS Phạm Văn Dân, Giám đốc CETDAE nói về khoảng trống trong nghiên cứu quy trình canh tác dược liệu.
Sáu năm, khu vườn với hàng trăm loài cây thuốc, sổ ghi chép, thẻ mẫu, phân tích hoạt chất… không vận hành như một mô hình được cấp sẵn nguồn lực mà tồn tại nhờ niềm đam mê đến khắc khoải của những người làm khoa học. “Mỗi lần gửi mẫu đi phân tích là một lần phải cân nhắc rất kỹ. Vì cùng một loài, chỉ cần khác đất, khác cách chăm sóc, kết quả hoạt chất đã lệch”, ông Dân nói.
Với ông Dân, điều khó nhất có lẽ là chứng minh được lưu giữ nguồn gen dược liệu là cần thiết và có ích cho người dân. Câu trả lời không đến từ cảm xúc mà từ khoa học. Đó cũng là lý do CETDAE được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) giao chủ trì đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển một số cây dược liệu ngắn ngày có giá trị bổ sung hiệu quả vào cơ cấu cây trồng ở miền Bắc”, triển khai trong giai đoạn 2022 - 2025.
Bà Nguyễn Việt Hà, Trưởng phòng Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển khoa học công nghệ thuộc CETDAE (ngoài cùng bên trái) và bà Nguyễn Thị Hòa (giữa). Ảnh: Bảo Thắng.
Theo ông Dân, đề tài này không chỉ nhằm chọn ra vài cây thuốc dễ trồng mà đặt vấn đề từ gốc: Nguồn giống, tính ổn định di truyền và khả năng chuẩn hóa quy trình canh tác. Thực tế hiện nay dược liệu trong nước đa số được trồng manh mún, dựa nhiều vào kinh nghiệm, dẫn đến năng suất và hàm lượng hoạt chất không đồng đều giữa các vùng, thậm chí giữa các hộ trồng liền kề. “Không có giống chuẩn, không thể có quy trình chuẩn, mà không có quy trình chuẩn thì rất khó sản xuất hàng hóa”, ông Dân trải lòng.
Khu vườn ở Vĩnh Quỳnh vì thế được xem như một bước đệm. Ở đây, các loài cây dược liệu được sưu tầm, theo dõi qua nhiều vụ để đánh giá khả năng thích nghi, sinh trưởng và biến động hoạt chất trong điều kiện cụ thể của miền Bắc. Từ kết quả ấy, nhóm nghiên cứu mới tiến tới xây dựng quy trình kỹ thuật - điều mà theo ông Dân chưa có đơn vị nào trong hệ thống nghiên cứu nông nghiệp làm một cách bài bản, xuyên suốt.
Ý nghĩa của những ngày thầm lặng đi tỉa cành, chăm bón vườn dược liệu là cơ hội mang tới giá trị kinh tế vượt trội so với nhiều cây trồng truyền thống, đồng thời mở ra hướng tái cơ cấu cây trồng bền vững cho các địa phương miền Bắc. Nhưng để làm được rất cần một nền tảng khoa học đủ chắc, từ giống, quy trình đến liên kết tiêu thụ.
Thông qua những nghiên cứu tại vườn, CETDAE kỳ vọng sẽ có quy trình canh tác chuẩn cho các loài cây dược liệu. Ảnh: Bảo Thắng.
“Chúng tôi không muốn chuyển giao khi mọi thứ còn dang dở”, ông Dân nói và nhấn mạnh thêm trước khi đưa cây ra khỏi vườn, người làm khoa học phải trả lời được câu hỏi trồng ở đâu thì hợp, quy trình nào cho chất lượng ổn định và người dân có thể làm theo được hay không. Hiện có một số doanh nghiệp đặt vấn đề hợp tác nhưng với ông, nhân rộng mô hình chỉ nên khởi động khi các tiêu chí được xác lập rõ ràng.
Điều khiến ông Dân trăn trở nhất là nghịch lý của ngành dược liệu. Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu. Nhiều cây thuốc từng được trồng trong nước nay quay lại tình trạng nhập tiểu ngạch, không kiểm soát được chất lượng. “Mình ngồi trên đống thuốc, nhưng lại không chủ động được”, ông Dân suy tư.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/tri-thuc-nong-dan/vuon-duoc-lieu-quy-giua-long-thu-do-d789658.html