| Hotline: 0983.970.780

Chủ Nhật 26/01/2025 , 21:01 (GMT+7)

Rẻo cao Mường Lát thoát nghèo

Chủ Nhật 26/01/2025 , 21:01 (GMT+7)

(TN&MT) - Tà Cóm, Cánh Cộng, Cá Giáng là 3 bản người Mông khó khăn và xa xôi nhất của xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội đang được hình thành sẽ giúp nơi đây nhanh chóng thoát nghèo.

Dân tộc - Tôn giáo

Rẻo cao Mường Lát thoát nghèo

Thanh Tâm {Ngày xuất bản}

(TN&MT) - Tà Cóm, Cánh Cộng, Cá Giáng là 3 bản người Mông khó khăn và xa xôi nhất của xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Thanh Hóa). Cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, những “điểm sáng” trong phát triển kinh tế - xã hội đang được hình thành sẽ giúp nơi đây nhanh chóng thoát nghèo.

Dựa vào chính sức mình

Để vào Tà Cóm, Cánh Cộng, Cá Giáng có 2 cách, một là men theo con đường mòn gần 50km dọc sườn núi từ bản Pá Quăn. Hai là di chuyển về xã Mường Lý rồi đi đò qua sông Mã.

a7.jpg

Từ năm 2023 đến nay, toàn huyện Mường Lát có hơn 100 lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo, tập trung nhiều ở 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh. Đặc biệt, có hộ dân vượt hơn 10km ra UBND xã để nộp đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Qua lời kể của những già làng, trưởng bản, đấy là 3 bản người Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc về. Đầu những năm 1990, họ ở trong vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu. Khi được chính quyền vận động, năm 1998, các hộ mới di chuyển về nơi ở hiện tại.

Thời điểm đó, cuộc sống của họ vô cùng khó khăn. Gia tài mang theo của mỗi gia đình chỉ là vài bộ quần áo cũ, chiếc nồi nhôm, con dao quắm. Thời ấy, những bản làng này được gọi là “bản nhiều không”: không đường, không điện, không trường, không sóng điện thoại. Cuộc sống của người dân trói buộc trong hủ tục và khó khăn.

Để vận động trẻ em tới trường, người dân tích cực phát triển kinh tế, là cả một hành trình của cán bộ xã cũng như những người lính biên phòng. Đói nghèo, lạc hậu, hủ tục dần được đẩy lùi. Ánh sáng của Đảng, của giáo dục chính là “ngọn hải đăng” soi đường ở những nơi xa xôi hẻo lánh ấy.

Giờ đây, chỉ nay mai thôi, sẽ có đường bê tông từ trung tâm xã dẫn vào tới tận Tà Cóm. Bởi công trường thi công đường vào các bản kể trên đang gấp rút được triển khai.

Tháng 9/2023, điện lưới quốc gia đã được kéo tới từng bản. Sau bao năm chìm trong bóng tối thì Tà Cóm, Cánh Cộng, Cá Giáng đã sáng đèn khi màn đêm buông xuống. Giờ đây, trẻ em đã có điện để ôn bài, nhiều gia đình đã sắm được tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện. Cảnh dùng mỡ lợn để thắp đèn giờ chỉ còn là ký ức, chiếc đèn được gác lên giữ lại làm kỷ niệm về một thời tối tăm.

Nhiều gia đình tích cực làm kinh tế, xung phong thoát nghèo. Cụm từ “xung phong thoát nghèo” không còn nằm trên giấy tờ mà được bà con nơi đây hiện thực hóa. Khi biết làm kinh tế, có nguồn thu nhập ổn định, đồng bào Mông ở Trung Lý không sợ nghèo, họ tự tin vượt “lằn ranh” để thoát nghèo.

Được cán bộ huyện, xã, bộ đội biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn làm kinh tế, nhiều hộ gia đình mạnh dạn vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2024, toàn xã Trung Lý có 708,4ha trồng sắn, tăng 428,4ha so với năm 2023. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ khó khăn của tỉnh đã giúp 153 hộ hoàn thành nhà trong năm 2024, trong đó 115 nhà làm mới và 38 hộ sửa chữa.

Bản Tà Cóm có 10 hộ thoát nghèo, điển hình là hộ ông Thào A Thái (nguyên trưởng bản, Bí thư Chi bộ) thoát nghèo từ năm 2017, vươn lên là hộ có kinh tế khá giả trong bản. Có thời điểm, ông Thái nuôi gần 100 con trâu bò, trồng sắn, ngô tăng thêm thu nhập. Ông vừa bán bớt trâu bò, mua xe tải để con trai chở sắn, nan nứa. Hiện cả bản có hơn 60ha sắn, đang vụ thu hoạch, các thương lái vào tận nơi thu mua.

Những ngày cận Tết, anh em trong gia đình anh Của tập trung hỗ trợ để sớm hoàn thiện những hạng mục còn lại. Tết này gia đình anh Của đã có nhà mới to đẹp để đón Tết.

Anh Của nhớ lại: “Không chỉ gia đình tôi mà người dân trong bản đều mở rộng diện tích trồng sắn, lúa, ngô, chăn nuôi thêm trâu bò. Những người trẻ thì đi lao động ở các khu công nghiệp. Cá Giáng giờ khác xưa nhiều rồi các nhà báo ạ”.

Những ngày cận Tết, đâu đâu cũng thấy hình ảnh phụ nữ Mông ngồi trước hiên nhà tự tay thêu bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Trẻ em thì háo hức vì Tết đến sẽ được tặng lì xì.

Tay ôm chiếc chăn mới được tặng, bà Vừ Thị Vá (73 tuổi, bản Cá Giáng) hồ hởi nói: “Mấy năm gần đây, người Mông ở đây không còn đói, Nhà nước hỗ trợ gạo, kéo điện tới từng nhà, trẻ em được đi học. 2 năm nay sắn được mùa, nhiều hộ đã có tiền xây nhà mới, mua tủ lạnh, tivi rồi”.

Còn ông Lầu A Vàng thì vui vẻ khoe rằng: “Năm 2024, gia đình thu được trên 35 tấn sắn. 3 năm trở lại đây, cuộc sống của người dân thay đổi nhiều, các hộ nhìn nhau tích cực lao động phát triển kinh tế. Điện đã có, nay mai có đường bê tông vào tận bản, nông sản sẽ được giá hơn”.

Xóa nghèo từ tư duy

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý Trương Văn Sự nói: Thay đổi lớn nhất là trên địa bàn xã có nhiều mô hình kinh tế, người dân dám vượt núi rời bản để đi làm ăn xa, bà con chăm lo cho con cái học hành... Các hộ dân khi thấy điều kiện kinh tế khá hơn đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo.

a1.jpg

“Những hộ viết đơn xin thoát nghèo ở Mường Lát chưa hẳn đã có cuộc sống đủ đầy, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của họ là lòng tự trọng, là khát vọng tự lực vươn lên, nhường lại các khoản hỗ trợ của Nhà nước cho những gia đình khó khăn hơn. Việc viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo đang “thắp lửa”, tạo động lực để đồng bào Mông, Dao, Khơ Mú nỗ lực phấn đấu, từ bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Đây là tín hiệu và sự lan tỏa đúng đắn về tinh thần Nghị quyết 11”.

Ông Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Mường Lát

“Việc tự nguyện xin thoát nghèo tạo nên “kỳ tích” về cuộc cách mạng xóa nghèo ở vùng biên. Điều này cho thấy người dân có ý thức vươn lên, tích cực lao động sản xuất, không trông chờ, ỷ lại. Sự thay đổi suy nghĩ và hành động của các hộ thật đáng trân trọng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện liên tục giảm, năm 2024 còn 25,85%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28,9 triệu đồng/người/năm. Dự kiến, cuối năm nay, “vùng đất nghèo nhất cả nước” sẽ có xã Nông thôn mới đầu tiên.”, ông Trương Văn Bình, Trưởng phòng LĐTB&XH huyïån Mûúâng Laát noái.

Ông Triệu Minh Xiết - Phó Bí thư thường trực huyện ủy Mường Lát cho biết, xác định “xóa nghèo từ tư duy” để hướng đến giảm nghèo về kinh tế, Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Lát đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, nhận thức, nếp nghĩ, cách làm, tránh phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Sau nhiều năm “đánh trúng” điểm cần giải, bộ mặt nông thôn, nông dân ở Mường Lát có nhiều thay đổi.

Ông Xiết cho hay, việc người dân viết đơn xin thoát nghèo, không chỉ giúp chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là minh chứng cho những thay đổi trong nhận thức, tư duy, khát vọng thoát nghèo của người dân. Từ năm 2022 - 2023, huyện đã giảm được việc xin gạo cứu trợ. Năm 2024 là năm đầu tiên sau gần 30 năm thành lập huyện, Mường Lát không phải xin tỉnh cấp gạo cứu đói mùa giáp hạt.

Theo ông Xiết, để xóa nghèo bền vững, nhân lên những lá đơn xin thoát nghèo, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Lát xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể như xác định rõ cây trồng, vật nuôi, ngành, nghề ổn định cho người lao động. Đây cũng là cách đưa Nghị quyết 11 thấm sâu vào cuộc sống, để những rẻo cao Mường Lát đón xuân trong hạnh phúc, ấm no.

  • Đặc sắc Ngày hội hoa đào Lóng Luông
    Dân tộc thiểu số 10/02/2025 - 16:15

    (TN&MT) – Ngày hội hoa đào là hoạt động được xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân mới, khi hoa đào nở rộ, nhằm tôn vinh nét đẹp của hoa đào Lóng Luông; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Lóng Luông với nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo.

  • Bắc Kạn: Hàng vạn du khách dự Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể

    (TN&MT) - Hàng năm, cứ mỗi dịp xuân về, người dân Ba Bể lại tổ chức lễ hội để cầu chúc cho một năm mới có nhiều may mắn. Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể là lễ “xuống đồng” lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Chính hội vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.

  • Lào Cai: Độc đáo Lễ cúng “Thần Nước, Thần Rừng” của người Hà Nhì
    Dân tộc thiểu số 05/02/2025 - 18:50

    (TN&MT) - Sau Tết Nguyên Đán, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Ý Tý, Lào Cai lại cùng nhau cúng “Thần Nước, Thần Rừng” cầu mong bình an, no ấm, hạnh phúc và giáo dục con cái bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Đây là một nét văn hoá đặc sắc riêng của dân tộc Hà Nhì ở vùng cao Lào Cai.

  • Tân Lạc (Hòa Bình): Khai mạc Lễ hội dân tộc Mường năm 2025 vào mùng 7, 8 tết

    Theo kế hoạch của Ban tổ chức, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường sẽ diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng Giêng âm lịch tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Khác với năm 2024, Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, thì năm 2025, lễ hội dự kiến sẽ tổ chức trong 02 ngày. Năm 2022, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày lễ này còn có tên gọi khác là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng. Đây là lễ hội văn hóa dân gian truyền thốn

  • Đầu Xuân đi trẩy hội mở cửa rừng
    Dân tộc - Tôn giáo 01/02/2025 - 07:09

    (TN&MT) - Đây là sự kiện văn hóa, tín ngưỡng lớn trong năm của huyện Lạng Giang nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị lễ hội đền Cổ Ngựa và đền Chúa Then. Lễ hội mở cửa rừng được tổ chức từ ngày 07/02 đến 09/02 (tức ngày mùng 10 đến 12 tháng Giêng âm lịch) tại đền Cổ Ngựa, đền Chúa Then, thôn Việt Hương, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

  • Hòa Bình: Tục để cây mía bên ban thờ của người Mường
    Dân tộc thiểu số 31/01/2025 - 22:10

    (TN&MT) - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để sum vầy, mà còn là thời điểm để mỗi người tìm về cội nguồn văn hóa, gìn giữ những phong tục truyền thống tốt đẹp. Trong văn hóa của người Mường ở tỉnh Hòa Bình, cây mía không chỉ là một loại cây trồng thông thường, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

  • Mùa hoa mở rộng vòng tay
    Dân tộc - Tôn giáo 29/01/2025 - 18:09

    (TN&MT) - Đầu xuân, chúng tôi rủ nhau đi về hướng núi. Sau chuyến xe đêm đường dài rồi lên xe ca tuyến huyện, đến điểm hẹn, con trai và cháu rể nhà Thào A Vạng đã xe máy chờ sẵn, đón đoàn từ “cây gạo cô đơn” đầu bản Phày để lên Nậm Nghiệp (xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

  • Dọc đại ngàn Trường Sơn
    Dân tộc thiểu số 28/01/2025 - 22:55

    (TN&MT) - Trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cơ Tu, Kor, Xơ Đăng, Bhnoong ở Quảng Nam đang từng ngày thay đổi nhờ sự trợ lực từ những chính sách của Đảng, Nhà nước. Hàng loạt các chính sách vùng đồng bào đang được phát huy hiệu quả đã tạo ra sức bật lớn trong đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế bền vững để đời sống hơn xưa.

  • Sắc xuân Phiêng Nghè
    Dân tộc - Tôn giáo 28/01/2025 - 22:54

    (TN&MT) - Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại thăm bản vùng cao Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La - nơi không lâu trước đó, đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 2 và 3. Dù dấu vết của trận lũ vẫn chưa thể xóa nhòa, nhưng hôm nay, Phiêng Nghè đã và đang dần hồi sinh, khoác lên mình sức sống mãnh liệt đón mùa xuân gõ cửa.

  • Sín Thầu gọi xuân về
    Dân tộc - Tôn giáo 28/01/2025 - 18:19

    (TN&MT) - Đứng trên ngã ba biên giới A Pa Chải: Việt Nam - Lào - Trung Quốc - địa danh xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên), chúng tôi cảm nhận mùa xuân đang về.

  • Vân Hồ (Sơn La): Về cơ sở hướng dẫn người dân giải quyết TTHC đất đai
    Dân tộc - Tôn giáo 26/01/2025 - 19:35

    (TN&MT) – Từ tháng 9/2024 đến nay, vào những ngày cuối tuần, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã phân công cán bộ xuống cơ sở triển khai chương trình cải thiện điều kiện tiếp cận, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, từng bước hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện phục vụ nhân dân.

Xem thêm

Đọc nhiều nhất