Hành trình của sự kiên tâm
Lê Anh - ông chủ thương hiệu nước mắm Lê Gia (Thanh Hóa) trạc tuổi tôi. Tôi biết đến Lê Anh từ lâu nhưng để ngồi cùng anh trọn một buổi là chuyện rất khó. Người đàn ông 40 tuổi ấy lúc nào cũng vội. Khi thì cùng nhân viên rong ruổi khắp các hội chợ thương mại, lúc lại hóa thân thành “gương mặt đại diện” trong những buổi truyền thông thương hiệu, rồi chẳng mấy chốc đã thấy anh xắn tay làm công nhân chính hiệu trong xưởng mắm. Suốt 8 năm nay, Lê Anh vẫn nhiệt huyết như vậy.
Để làm ra sản phẩm nước mắm tự nhiên, ít nhất phải mất 18 đến 24 tháng. Ảnh: Quốc Toản.
Sau nhiều lần hẹn, Lê Anh đón tôi trong không gian mái vòm hình chóp nón, giữa khu trải nghiệm, nơi lũ trẻ thường đến trải nghiệm học làm mắm, nô đùa với trò chơi truyền thống và chăm chú nghe những câu chuyện về làng nghề Hoằng Phụ hơn 200 năm tuổi. Không gian ấy thấm đẫm mùi muối, mùi cá, mùi mặn mòi của biển. Với Lê Anh, sống là được trở về cội nguồn, để tiếp nối hồn cốt của ông cha trong từng giọt mắm quê.
"Lê Gia không chỉ là nơi làm nước mắm. Đến với Lê Gia, chúng tôi muốn mọi người cảm nhận cả nhịp sống của làng nghề, thấy được từng giọt mắm là mồ hôi, công sức và câu chuyện đời của bao thế hệ cha ông và của người tiếp nối nghề như chúng tôi", Lê Anh nói.
Tôi đã đọc nhiều về Lê Gia, về Lê Anh - người từng dám khước từ mức lương kỹ sư nghìn đô để trở về với biển, với nghề mắm quê nhà. Anh đã trải qua những lần mất vốn vì mẻ cá ủ bị hỏng, những ngày cùng vợ gõ cửa từng khu du lịch, mang từng chai mắm đến tận bàn khách rồi lặng lẽ quay về khi không ai đoái hoài. Nhưng tuyệt nhiên, trong ánh mắt người đàn ông ấy, không có dấu vết của mỏi mệt.
Anh kể thêm: "Lúc đi thuê hàng chục nghìn mét vuông đất để làm cơ sở chế biến, ít ai tin mình sẽ thành công. Có người còn đồn tôi thuê đất để phân lô bán nền". Người ta e ngại anh sẽ thất bại vì liều lĩnh, dám vác hồ sơ đi xin đất giữa thời điểm nghề mắm lao đao.
"Cậu có làm được không?" - một cán bộ tỉnh hỏi Lê Anh khi chàng trai năm ấy đề đạt nguyện vọng thuê đất. Ông chủ Lê Gia quả quyết: "Em quyết tâm và sẽ làm bằng được".
Nước mắm được ủ trong thùng gỗ bời lời. Ảnh: Quốc Toản.
Nước mắm Lê Gia thành lập năm 2017. Thời điểm đó, nước mắm truyền thống bị "truyền thông bẩn" vùi dập không thương tiếc, người tiêu dùng quay lưng, thị trường lao đao. Lê Gia chỉ là "lính mới", chẳng danh tiếng, chẳng hậu thuẫn, chỉ biết gồng mình chịu trận.
Nhưng Lê Anh không bỏ cuộc. Anh vẫn lặng lẽ đi tiếp, bền bỉ với phương châm “Sản phẩm sạch, tự nhiên, an lành”. Trong lúc nhiều người chán nản, anh chọn lối đi riêng đó là làm nước mắm ăn dặm cho trẻ em - một ngách tưởng nhỏ mà hóa ra lại là lối thoát cho cả doanh nghiệp. "Sản phẩm được thị trường đón nhận vì không có chất bảo quản, không phẩm màu, giàu đạm. Đó là bước đệm để Lê Gia đứng vững cho đến nay", Lê Anh nói.
Lê Anh nhắc nhiều về hai chữ “Kiên tâm” (kiên trì, tâm huyết) trong hành trình của mình. Với anh và Lê Gia, đó là lẽ sống ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. "Nếu không kiên tâm, nếu không giữ lửa tâm huyết, sẽ chẳng có Lê Gia hôm nay", Lê Anh nói.
Lan tỏa giá trị nhân văn
Tôi cùng Lê Anh đi dọc khu nhà máy rộng hơn 12.000 m², nơi hàng trăm thùng gỗ Bời Lời xếp thẳng tắp, thoang thoảng mùi gỗ và mắm hòa quyện. Lê Anh bảo, mỗi thùng đều do thợ làng tự tay đóng, từng vết đinh, từng sợi dây buộc đều đo đếm cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút, nước mắm sẽ hỏng.
Anh chỉ tay về phía những thùng mắm đang nén gài rồi nói: "Cá cơm tươi được ướp muối ngay trên tàu, rồi đưa về đây. Ít nhất phải 18 đến 24 tháng mới cho ra giọt mắm thật sự. Các sản phẩm tự nhiên, truyền thống, không chất bảo quản, không hương liệu, không tạo màu. Đó là sự kết tinh của cá, muối, nắng, gió và cả con người làng biển".
Lê Anh dẫn tôi qua khu chế biến bên cạnh, nơi mùi mắm tép, mắm ruốc, kho quẹt lan ra thơm nồng rồi kheo: "Lê Gia làm thêm ruốc, chà bông, thịt chưng mắm tép, cả gia vị ăn dặm cho bé... để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Dòng nước mắm cho trẻ em, nhạt muối, giàu acid amin chính là sản phẩm mở cửa cho thương hiệu bước vào các chuỗi mẹ và bé và siêu thị lớn và rất được thị trường ưa chuộng".
Sản phẩm nước mắm của Lê Gia được thị trường đón nhận và đã xuất khẩu sang nhiều nước. Ảnh: Quốc Toản.
Cách đây 2 năm, Lê Gia xuất được chuyến hàng đầu tiên sang Nhật, sau khi vượt qua cả “rừng” thủ tục, giấy tờ, kiểm định nghiêm ngặt của nước bạn. Hôm nhận được tin, anh em trong xưởng mừng rớt nước mắt. Lúc đó, Lê Gia là một trong số ít doanh nghiệp ở Thanh Hóa được xuất khẩu sang Nhật, mà lại là mặt hàng truyền thống của quê hương xứ sở.
Anh bảo, dù là mặt hàng xuất khẩu nhưng Lê Gia không chạy theo doanh số kinh doanh, bởi nước mắm không chỉ là sản phẩm, mà chưa đựng cả câu chuyện văn hóa của dân tộc.
"Hàng xuất khẩu Lê Gia chưa nghĩ đến lãi. Có chuyến còn lỗ. Nhưng điều quý là mắm Việt mình đã bước được ra thế giới. Lê Gia mong muốn góp phần lan tỏa "hộ chiếu ẩm thực" của người Việt đến bạn bè quốc tế. Lê Gia tâm niệm, văn hóa là "biên giới mềm" quốc gia, và nước mắm chính là linh hồn trong nghệ thuật ẩm thực Việt Nam".
Từ khát vọng lan tỏa giá trị ẩm thực Việt, Lê Anh đã biến nhà máy thành một khu du lịch trải nghiệm, nơi câu chuyện nghề sống động ngay giữa những thùng mắm khổng lồ. Giữa sân, hai mái nón lá guột to lớn như đang che chở cho cả không gian, vừa là biểu tượng cho dáng vẻ lam lũ mà kiên cường của người phụ nữ Việt Nam, vừa gợi nhắc ký ức làng biển. Dưới bóng mát, du khách có dịp thưởng thức các món ăn truyền thống, tham gia trò chơi dân gian như ô ăn quan, nhảy sạp... Ở đó Lê Anh vừa là ông chủ vừa là người kể chuyện làng nghề.
Lê Gia trở thành thương hiệu mắm nổi tiếng vì sự kiên tâm. Ảnh: Quốc Toản.
Có một khái niệm mà Lê Anh hay nhắc tới trong hoạt động sản xuất kinh doanh đó là tỉ số "thiền" (Zen ratio). Nghe có vẻ triết lý hay Phật pháp, nhưng thực ra rất đời thường. Lê Anh giải thích: Đó là tỉ số giữa những tác động tích cực và những tác động tiêu cực mà mình tạo ra trong công việc và cuộc sống. Nói nôm na, anh muốn mọi thứ tốt hơn những gì đã có và nỗ lực từng ngày để đạt được điều đó.
"Zen ratio là cách Lê Gia đo lường những điều tốt lành mình làm được. Với chúng tôi, thành công không phải điểm đến, mà là hành trình. Nó đo bằng những gì tích cực mà mình mang lại cho người xung quanh. Lê Gia cố gắng mỗi ngày vì điều đó", Lê Anh chia sẻ.
Không gian trải nghiệm tại khu chế biến mắm Lê Gia. Ảnh: Quốc Toản.
Năm 2023, Lê Gia được UNDP công nhận là doanh nghiệp tác động xã hội. Lê Gia đã thực hiện chuỗi liên kết chặt chẽ với hàng trăm ngư dân, diêm dân, thu mua giá cao hơn thị trường, tạo đầu ra ổn định. Nhà máy có hơn 50 lao động, phần lớn là phụ nữ trung niên quanh vùng, với thu nhập từ 8-15 triệu đồng/người/tháng.
Hiện nay, hai sản phẩm nước mắm và mắm tôm của Lê Gia đã được vinh danh OCOP 5 sao quốc gia, trong khi mắm tép đạt 4 sao và ruốc tôm sú đạt 3 sao. Đây là con số ấn tượng, bởi Lê Gia là đơn vị OCOP 5 sao duy nhất tại tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, các sản phẩm của Lê Gia còn đạt nhiều chứng nhận quốc tế và trong nước như FDA, HACCP, ISO 22000, GACC, FSSC 22000, cùng danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền. Nhờ chất lượng đảm bảo, sản phẩm Lê Gia đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế, gồm Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi, Panama, Australia, New Zealand, Singapore…





























