| Hotline: 0983.970.780

Tự do và phát triển vì Việt Nam phú cường

Thứ Hai 16/02/2026 , 21:21 (GMT+7)

Chào Xuân Bính Ngọ 2026, trên nền móng 40 năm đổi mới, dân tộc tất yếu đi tới Canh Ngọ 2050 với khát vọng Việt Nam phú cường.

Lịch sử 40 năm đổi mới đòi hỏi, tiếp tục thách thức, tự do và phát triển là hai trụ cột tư tưởng, là hạt nhân của triết lý phát triển Việt Nam phú cường trong tầm nhìn năm 2050. Đó là một dân tộc tự do: Độc lập, tự chủ, có bản lĩnh hội nhập mà không bị hoà tan, nhất là không bị đồng hóa. Một xã hội phát triển: Công bằng, dân chủ, văn minh, tiến bộ - nơi tự do cá nhân hòa quyện cùng lợi ích cộng đồng. Một quốc gia phú cường: Sức mạnh nảy nở từ tự do sáng tạo của từng công dân và sự phát triển bền vững của toàn thể cộng đồng, của toàn thể dân tộc và đất nước trong sự vận động của thời đại.     

Nói một cách hình ảnh, trong kỷ nguyên phú cường, phát triển phải là cuộc chuyển hóa chất lượng dân tộc, từ quốc gia đang phát triển thành quốc gia phát triển phú cường, hiện đại, văn hiến vào năm 2050 một cách tự do và sáng tạo.        

Trong kỷ nguyên phú cường, phát triển phải là cuộc chuyển hóa chất lượng dân tộc, từ quốc gia đang phát triển thành quốc gia phát triển phú cường, hiện đại, văn hiến vào năm 2050 một cách tự do và sáng tạo. Ảnh: Thành Đạt.

Trong kỷ nguyên phú cường, phát triển phải là cuộc chuyển hóa chất lượng dân tộc, từ quốc gia đang phát triển thành quốc gia phát triển phú cường, hiện đại, văn hiến vào năm 2050 một cách tự do và sáng tạo. Ảnh: Thành Đạt.

Thực tiễn sau 40 năm đổi mới, hơn hết lúc nào, Đảng lãnh đạo, cầm quyền nhằm pháp quyền hoá một cách dân chủ, đi tiên phong và nêu gương về tự do với phát triển và phát triển với tự do từ mở tầm viễn kiến, đổi mới tư duy, kiến tạo đường lối tới hoạch định cơ chế và gương mẫu hành động dẫn dắt dân tộc đi tới phú cường trong tầm nhìn năm 2050.  

Trước trọng trách lịch sử vĩ đại ấy, không ngừng đổi mới tư duy, kiến tạo tầm nhìn dài hạn, chuyển từ đuổi kịp sang bứt phá có chọn lọc dựa trên khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xanh. Trên nền tảng chân lý cách mạng gắn với dân tộc - nhân dân - thời đại, đất nước phát triển như một “quy luật” của tự chủ chiến lược, tự cường và hội nhập, không ngừng ưu tiên phát triển bao trùm, “lấy dân làm gốc”, kết hợp nội lực với ngoại lực, bảo đảm phù hợp giữa thời và thế, mang tầm thời đại. Đồng thời, bảo đảm tính liên tục của lịch sử với những bài học kinh nghiệm thành bại, nhất là ở những bước ngoặt, ngõ hầu càng kiên định phát triển bản lĩnh đối mặt, thích nghi, phục hồi và phát triển sau những thách thức, giữ vững ổn định chính trị là tiền đề, cải cách theo chu kỳ và nhịp phát triển dài hạn có lộ trình, bước đi phù hợp, tránh sự đổ vỡ mục tiêu hoặc đứt gãy thể chế dẫn tới khủng hoảng tổng thể hay cục bộ trong phát triển.

Để phá vỡ khuôn khổ tư duy cũ, cần đổi mới tầm nhìn viễn kiến và phương pháp luận đưa Việt Nam vượt ra khỏi vòng lặp của đói nghèo, lệ thuộc và lạc hậu bằng tư duy chiến lược - dài hạn - phù hợp và hiệu quả. 

Về lộ trình và bước đi phát triển, cần kiến tạo kịch bản, tiên lượng và bắt nhịp các chu kỳ và tiên lượng sự bất thường phát triển công nghệ - địa kinh tế; chuyển đổi số và xanh trong kỷ nguyên lượng tử; hoạch định lộ trình đi tắt đón đầu hoặc vừa tuần tự vừa nhảy vọt; lường trước mọi rủi ro trong xây dựng mục tiêu, định lượng trung hạn và dài hạn phù hợp, nhất là hoạch định chính sách vĩ mô theo hướng ưu tiên các cực tăng trưởng, hạ tầng số và hệ động lực đổi mới; mặt khác, chủ động tránh sự thúc thủ, khép kín, và lâm vào tình trạng “dục tốc bất đạt”, “hoạch phát hoạch tàn”, thậm chí khủng hoảng sáng tạo, dẫn tới phản phát triển.

Không ngừng phát triển bao trùm, tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa song hành chủ động mở cửa hội nhập quốc tế với tâm thế và thực lực giữ vững tự chủ chiến lược, phát huy tự do, tự quyết và tự cường dân tộc. Đồng thời, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc quyền đặc lợi, lợi ích nhóm cát cứ, phân hoá giàu nghèo, phân tầng xã hội sâu sắc… xâm phạm quyền tự do chính trị, kinh tế của đất nước, nguy cơ phá vỡ ổn định chính trị, phương hại kinh tế và làm đảo lộn xã hội. Bảo đảm an ninh - phát triển - đối ngoại, cân bằng lợi ích chiến lược, đa phương hóa, đa dạng hóa, lấy cái mạnh, cái quyền biến của dân tộc hóa giải cái khó, cái trói buộc của thời cuộc, phòng thủ chiến lược, giữ vững an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc.

Trong phát triển hệ giá trị đất nước và bản sắc dân tộc, tiếp tục bổ sung và phát triển văn hóa hoàn thiện mục tiêu phát triển; nắm lấy kỷ cương - sáng tạo - nhân ái - khát vọng trong quản trị công và truyền thông chính sách. Khuyến khích phát triển môi trường đổi mới sáng tạo, dũng cảm chấp nhận rủi ro, thử nghiệm, sai lầm. Cải cách là như vậy. Tạo không gian tự do, nâng đỡ mọi sáng kiến và trân trọng mọi phản biện thành tâm vì giống nòi hùng mạnh. Đồng thời, bảo đảm song hành phát triển giữa tự do và pháp quyền trên nền dân chủ và đạo lý nhằm khắc chế tự do vô chính phủ, mưu toan lợi dụng tự do làm rối loạn xã hội, mất ổn định chính trị đất nước.  

Tiếp tục đặt văn hóa ngang hàng kinh tế - chính trị - xã hội trong chỉnh thể phát triển quốc gia, trước hết giáo dục - đào tạo tiên phong phát triển gương mặt và linh hồn quốc gia; văn hoá trở thành nhân tố và tư chất phát triển của kinh tế, chính trị, ngoại giao Việt Nam. Đặc biệt, đặt con người, cộng đồng trong tư cách và vị thế là chủ thể - trung tâm - mục tiêu - động lực của mọi sự phát triển. Nắm lấy vốn liếng xã hội, “hạ tầng mềm” của sự phát triển, chủ động kiến tạo và thực thi chính sách an sinh, giảm nghèo đa chiều, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài, chuyển đổi tư duy phụng sự nhân dân. Bồi đắp phẩm chất và hành động công dân vì sức mạnh và danh dự Việt Nam trên trường quốc tế trong kỷ nguyên mới.  

Đẩy nhanh tốc độ và hoàn thiện thể chế hóa, từ đổi mới cấu trúc chính sách tới sắp xếp thứ tự ưu tiên và dành toàn bộ tinh thần và lực lượng, tổ chức và nguồn lực thực thi chính sách chủ động và thành công của hệ thống chính trị và xã hội đất nước song hành với thu hút sức mạnh của lực lượng dân tộc ngoài nước, nước ngoài và sự hội nhập quốc tế trong mỗi bước hội nhập thống nhất toàn cầu.

Việt Nam hùng cường. Ảnh: Tùng Đinh.

Việt Nam hùng cường. Ảnh: Tùng Đinh.

Không hành động tự do một cách độc lập vì đất nước như một giá trị, nhất định không có động lực phát triển nào. Sáng tạo chỉ có thể nảy nở khi cá nhân và cộng đồng tự do hành động trong khuôn khổ kỷ cương, đạo lý và đầy trách nhiệm trước dân tộc, trước lịch sử; và, tự do cá nhân chỉ có thể phát triển trong sự phát triển tự do bền vững của đất nước. Đây chính là con đường hành động sáng tạo chuyển hoá tư tưởng thành sức mạnh vật chất, chuyển hóa tầm nhìn, tư duy sáng tạo thành quyết sách chính trị, kiến tạo mô hình phát triển quốc gia, với cương lĩnh hành động hiệu quả, vì khát vọng phú cường. 

Nói cách khác, tư duy đột phá một cách tự do với tầm viễn kiến chiến lược mang tầm thời đại và dân tộc hành động sáng tạo như động lực then chốt, để phát triển độc lập và nhân văn chính là cương lĩnh hành động một cách tự do, sáng tạo vì sự phát triển đất nước.

Trong mối liên hệ tự nhiên giữa tự do và đạo đức, tự do không phải là buông thả, mà là tự do trong khuôn khổ giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội. Tự do cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với cộng đồng, dân tộc và quốc gia. Nếu tách rời đạo đức và trách nhiệm, tự do sẽ biến thành ích kỷ hoặc vô chính phủ, nghĩa là phản tự do. Đến lượt đạo đức, nó không phải chỉ là chuẩn mực cá nhân mà là nền tảng tinh thần, là luật mềm điều chỉnh hành vi trước khi cần đến luật pháp. Tự do thiếu đạo đức, dứt khoát rơi vào hoang dã. Vì thế, tự do và đạo đức là hai mặt thống nhất: đạo đức làm cho tự do có định hướng, đến lượt nó, tự do giữ cho đạo đức mang giá trị dân tộc hiện thực và sinh động. 

Đồng thời, tự do và pháp quyền chính là tự do gắn liền với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tự do không chỉ là quyền tự nhiên mà là quyền được bảo đảm bằng luật pháp và hiện thực nó bằng thể chế. Một xã hội pháp quyền phải bảo vệ tự do cá nhân chính đáng; giới hạn những thứ nhân danh tự do xâm hại cộng đồng, lợi ích chung; tạo cơ chế kiểm soát quyền lực để tự do không bị tước đoạt bởi sự tha hoá, thoái hoá quyền lực hay độc đoán, quan liêu. Pháp quyền không phải để hạn chế tự do mà là hành lang và động lực cho tự do trở thành hiện thực, bình đẳng và bền vững, ngăn chặn nguy cơ rơi vào tự do vô chính phủ, tự do không giới hạn... Nghĩa là khắc chế phản tự do. Nhưng, không có nền kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao dân trí, thể chế tương dung… thì tự do chỉ là khẩu hiệu, thậm chí là ảo tưởng.

Phát triển toàn diện và hiện thực, trước hết là kinh tế nhằm tạo ra cơ sở vật chất để bảo đảm quyền tự do, bình đẳng thực chất, phát triển văn hóa - con người, với mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, để mỗi công dân đủ năng lực sử dụng và thực thi tự do một cách có trách nhiệm với đạo đức và pháp luật tương dung.

Do đó, tự do và trách nhiệm một cách có đạo đức và bảo đảm bởi pháp quyền là tất yếu. Nhân dân tham gia quản trị, phản biện, kiểm soát quyền lực; tôn trọng thông tin và bảo vệ quyền được thông tin đa dạng, minh bạch và đây là động lực đổi mới. Và, mỗi người được tạo điều kiện vươn lên, phát triển năng lực cá nhân và góp phần vào phát triển cộng đồng thống nhất với phát triển quốc gia và của thế giới.  

Diễn đạt một cách hình ảnh, tự do với đạo đức - pháp quyền – và trách nhiệm là một tam giác cân bằng. Nếu chỉ có tự do mà thiếu đạo đức dứt khoát xã hội rơi vào hỗn loạn. Thiếu pháp quyền nhất định xã hội bất ổn, pháp luật dễ bị lạm dụng và bị bẻ cong. Tự do để phát triển, nhưng phải giữ đạo đức để định hướng và pháp quyền để bảo đảm sự phát triển. Và, tự do nếu vô trách nhiệm tất đẩy xã hội xã hội tới cõi hỗn mang và rốt cuộc mỗi người tự đẩy mình vào vũng bùn vị kỷ vô đạo đức, thậm chí cô độc và tự ly khai khỏi xã hội. Chỉ khi cả ba xuyên thấm tự nhiên và cùng phát triển, con người nhất định tự do chân chính, vừa phát triển cá nhân, vừa kiến tạo sức mạnh cộng đồng và quốc gia cùng phát triển trong trách nhiệm gia đình, xã hội, thế giới của cá nhân và dân tộc một cách thống nhất nhưng cùng phát triển độc lập đầy bản sắc.

Dưới ngọn cờ của Đảng, phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thống nhất mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững và nhân văn, không ngừng chuẩn hóa quy trình lãnh đạo - quản trị, nâng chất lượng cán bộ, thiết kế các chương trình đột phá nhằm kiến trúc hệ quyền lực và hệ thể chế phù hợp và hiệu quả. 

Đặc biệt, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm sứ mệnh lịch sử và phải coi đây là khâu then chốt bảo đảm năng lực lãnh đạo - sức chiến đấu. Tinh thần kỷ luật - nêu gương - liêm chính trở thành chuẩn mực đảng viên, cán bộ song hành với phát triển Nhà nước pháp quyền quản trị hiện đại, thượng tôn pháp luật, công lý và công bằng, tôn trọng và bảo vệ vô điều kiện quyền và lợi ích hợp pháp của người dân - doanh nghiệp, giữ vững kỷ cương xã hội, tôn nghiêm liêm chính công vụ, trách nhiệm giải trình và phát triển niềm tin chính trị thống nhất với niềm tin chính trị, niềm tin kinh tế, niềm tin xã hội và niềm tin quốc tế. Phát triển Nhà nước pháp quyền ngang tầm dẫn dắt quốc gia, với cơ chế hiện thực đủ mạnh để bảo vệ quyền tự do và lợi ích của con người, quyền tự do và lợi ích của công dân thống nhất với quyền tự chủ, tự quyết và lợi ích quốc gia tối thượng trong khuôn khổ pháp luật và giá trị nhân văn phù hợp với luật pháp quốc tế để mỗi người hoàn thành trách nhiệm của mình trong mọi tư cách đối với gia đình, cộng đồng, quốc gia và quốc tế.

Cảnh báo rằng, quyền lực tuyệt đối không phải là thứ “sở hữu” mà phải là khả năng kết nối và ảnh hưởng bằng và thông qua thể chế tự do và sáng tạo trên nền tảng pháp luật một cách dân chủ và đạo lý nhân văn. Không có niềm tin trong trách nhiệm chính trị, xã hội của mỗi người từ mỗi công dân: từ chính trị gia, đảng viên, cán bộ..., khó có bất cứ sự phát triển nào như mong đợi. Khi sụp đổ niềm tin, dứt khoát cá nhân sẽ lụn bại, nguy cơ đe doạ ổn định chính trị xã hội, nhất định không thể xem thường.    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Phú cường. Ảnh: Tùng Đinh.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Phú cường. Ảnh: Tùng Đinh.

Kỷ nguyên phú cường là chân trời của tự do để phát triển, bảo vệ và cổ vũ con người dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo và dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quốc gia. Và, đến lượt nó, phát triển bảo đảm cho tự do phát triển trên nền tảng vật chất, thể chế, văn hóa hiện thực để tự do không chỉ là khẩu hiệu mà là quyền cao cả và lợi ích thiêng liêng một cách kỷ cương và đạo lý. Trái thế, nhất định rơi vào vũng bùn phản tự do và phản phát triển.

Tất cả đặt trên nền tảng truyền thống Việt Nam: Tự do đồng nghĩa độc lập, phát triển đồng nghĩa trường tồn - luôn gắn kết; tự do không chỉ là quyền cá nhân mà là khả năng và thực lực làm chủ vận mệnh; và, phát triển là con đường để thực thi quyền thiêng liêng đó, vì quốc gia xã tắc. Từ Xuân Bính Ngọ 2026, trong tầm nhìn Xuân Canh Ngọ 2050, với bản lĩnh Phù Đổng, phát triển tự do để phát triển và phát triển để tự lập, tự cường kiến tạo đất nước xứng tầm và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vừa là giá trị của dân tộc vừa là nhu cầu tất yếu của đất nước vừa là phẩm giá, cốt cách của con người Việt Nam vừa là phương thức hành động của toàn dân tộc, phát triển Việt Nam tới giữa thế kỷ 21: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Phú cường, nhất định “mã đáo thành công”.

Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản  

Xem thêm
Bí thư Thái Nguyên đối thoại với nông dân về nông nghiệp xanh

THÁI NGUYÊN Ngày 15/7, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đối thoại với nông dân về chủ đề phát triển nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo, và phát triển du lịch nông thôn.

Bình luận mới nhất

Tự do và phát triển vì Việt Nam phú cường
Chính trị 4 tháng trước