Tình cờ là động thái được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra rằng Luật Đấu thầu có “4 tội rất nặng”.
Nhà văn Nam Cao từng viết: "Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có".
Nhưng đấu thầu thì không phải là văn chương. Văn chương là cảm tính, đấu thầu là lý tính. Pháp luật đấu thầu hiện nay đang được thiết kế theo thiên hướng tuyển "những người thợ khéo tay" thay vì "dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có".
Tôi không ngạc nhiên khi Tập đoàn Sơn Hải khai thác các tình tiết tưởng chừng vụn vặt như là tổ trưởng Tổ chuyên gia hết hạn chứng chỉ hành nghề khi gửi kiến nghị xem xét lại kết quả đấu thầu. Trước đó, Sơn Hải là nhà thầu “làm thật” và dường như đã quá chú tâm vào năng lực kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm và mức giảm giá, tiết kiệm của mình, dẫn đến mắc lỗi đáng tiếc trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu cũng như quá trình làm rõ.
Cần nhấn mạnh rằng, Luật Đấu thầu là “luật hình thức”, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, quy trình… lập, phê duyệt, đăng tải hồ sơ mời thầu; chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu; tổ chức chấm thầu để lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu (gồm năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính… và bỏ giá thấp nhất).
Về nguyên tắc, với một cuộc đấu thầu thì hồ sơ mời thầu là căn cứ pháp lý, là “barem” chung để các nhà thầu chào thầu nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế. Nếu quá trình đấu thầu diễn ra công khai, minh bạch, không có hành vi thông đồng, vi phạm pháp luật thì việc một nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu về mặt kỹ thuật sẽ không được xem xét tiếp về mặt tài chính.
Do đó, các con số ấn tượng về giá bỏ thầu thấp, tỷ lệ giảm giá cao… của Sơn Hải sẽ không được xem xét, đánh giá nếu nhà thầu này “trượt” về mặt kỹ thuật. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm quý giá đối với Sơn Hải cũng như các nhà thầu thi công xây lắp khác.
Để khắc phục, Sơn Hải trong văn bản kiến nghị đã tập trung vào các vấn đề “hình thức”, “thủ tục”, bên cạnh việc trình bày các yếu tố năng lực, tài chính của mình (chào thầu giá thấp nhất, cam kết bảo hành công trình đến 10 năm…). Điều này giúp liên tưởng đến nghề luật sư tranh tụng: Có những tranh chấp mà luật sư đại diện cho một bên yếu về lý lẽ, chứng cứ…, nếu “đấu” bằng các vấn đề nội dung tranh chấp thì cầm chắc thất bại. Trường hợp này, các luật sư kinh nghiệm sẽ tập trung vào vấn đề tố tụng, khai thác các lỗi về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc để kéo dài quá trình giải quyết hoặc khiến bản án của tòa hay phán quyết của trọng tài bị hủy, không thể thực thi.
Trong cuộc đấu thầu này, 4 nhà thầu đã bị loại ở vòng kỹ thuật và chỉ có 1 nhà thầu đủ điều kiện xem xét về tài chính. Trong thể chế hiện nay, thắng thầu đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy: không cần nổi trội về năng lực, kinh nghiệm hay bỏ giá cạnh tranh nhất, chỉ cần nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu để ra “bài thầu” chính xác, không sơ hở. Nó cũng tương tự các game chiến thuật mà người thắng không phải game thủ mạnh nhất mà chỉ đơn giản là lì nhất, không mắc sai lầm, chỉ cần chờ đối thủ tự thua. Đương nhiên trường hợp này, kẻ thua cuộc thường không mấy khi tâm phục - khẩu phục mà sẽ chất vấn trọng tài cho đến gửi đơn lên ban tổ chức.
Với nhà thầu Sơn Hải, có thể thấy đây là đơn vị thi công bài bản, chuyên nghiệp với uy tín, chất lượng đã được khẳng định qua các công trình lớn, trọng điểm đã triển khai từ Bắc vào Nam những năm qua. Chất lượng thi công và giá thành của nhà thầu này nổi trội so với các nhà thầu có trên thị trường.
Do đó, mặc dù pháp luật là tối thượng và cần thượng tôn pháp luật, việc Sơn Hải bị loại vẫn đầy tiếc nuối. Khi tôi chia sẻ vụ việc này trên trang cá nhân, một số người bạn đã comment rằng: “Đi trên những con đường do Sơn Hải thi công, tôi không còn muốn đi đường nào khác”.
Mặc dù đây chỉ là một cuộc đấu thầu, một gói thầu, một nhà thầu, nhưng nhìn rộng ra, nó có thể cung cấp cho chúng ta cách thức nhìn nhận để xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm tạo động lực cho phát triển, mở ra “kỷ nguyên mới”. Mong lắm thay!
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra rằng Luật Đấu thầu hiện tại đang mang “4 tội rất nặng”, bao gồm làm chậm tiến độ phát triển, sản phẩm kém chất lượng, lãng phí nguồn lực và làm hỏng, làm mất cán bộ. Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu 2023 để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, gắn với yêu cầu cải cách thể chế trong một giai đoạn phát triển quan trọng được gọi là “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.
Bỏ qua một bên câu hỏi về tính đúng/sai của cuộc đấu thầu, chúng ta cần nhìn nhận sâu hơn để trả lời một câu hỏi then chốt hơn: Liệu cuộc đấu thầu này (và rất nhiều những cuộc khác tương tự) có đáp ứng được yêu cầu cao nhất, là “hồn cốt”, tinh thần của pháp luật đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế hay chưa?
Đi vào chi tiết, liệu một chuỗi các hành động gồm lập, phê duyệt, đăng tải hồ sơ mời thầu; chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu; tổ chức chấm thầu đã đạt đến mục tiêu là phát huy tối đa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế? Liệu chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền đã lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt, triển khai tiết kiệm hay chỉ chọn được nhà thầu có hồ sơ được trình bày khéo hơn?
Để dễ hình dung, có thể so sánh với tiêu chí về một nền giáo dục tốt. Trong một nền giáo dục tốt thì cách dạy, cách ra đề thi, chấm thi phải khơi gợi, khuyến khích người học để những em giỏi, thông minh sẽ được lựa chọn, thay vì chỉ chọn được các em gà nòi, học tủ, học theo văn mẫu…
Đây sẽ là nhiệm vụ rất quan trọng của những người tham gia vào quá trình xây dựng Luật Đấu thầu sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn.
Quay lại với câu Nam Cao viết trong truyện "Đời thừa" đã nêu ở phần đầu bài viết, liệu chúng ta sẽ cần đến "những người thợ khéo tay" hay "những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có"? Đây là một câu hỏi day dứt mà tôi tin rằng câu trả lời đúng đắn cho nó có thể mở ra tương lai phát triển cho một đất nước hùng cường.
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã đặt ra nhiệm vụ “xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp”.
Không phải ngẫu nhiên mà người lãnh đạo cao nhất của Đảng gán cho Luật Đấu thầu “4 tội rất nặng”.
Nếu pháp luật đấu thầu được thiết kế đơn giản, dễ thực thi và có cơ chế đánh giá các nhà thầu thực chất hơn, các doanh nghiệp sẽ ít phải đi kiến nghị, khiếu nại như việc Sơn Hải làm ở Bình Phước. Bởi khi ấy, những nhà thầu làm bài bản, có thương hiệu, chất lượng đã được khẳng định và giá thành rẻ sẽ không-thể-không-thắng-thầu.
Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn Sơn Hải bị loại và câu hỏi về tinh thần của Luật Đấu thầu tại chuyên mục Lăng kính của Báo Nông nghiệp và Môi trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư baonnmt@gmail.com hoặc số điện thoại, Zalo, Viber: 0369024447.