Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, năm 1952. Ảnh tư liệu.
Nhắc đến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang La Văn Cầu là nhắc đến người chiến sĩ đã quyết định chặt đứt cánh tay phải bị thương của mình nơi chiến trường để không làm cản trở chiến đấu; về chiến công của ông đã đi vào sử sách, về khí chất, khí tiết trong lửa đạn và sau lửa đạn. Đức tính bình dị và khiêm nhường, tinh thần cống hiến cho xã hội đến “con tim thôi ngừng đập” của ông giúp tôi hiểu thêm về khí chất người anh hùng ở góc nhìn của đời thường.
Lần đầu tôi biết về anh hùng La Văn Cầu là qua những trang sách giáo khoa. Hồi ấy, sách không nhiều, trò giải trí cũng chẳng có bao nhiêu. Chúng tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng những bài văn trong sách. Trong ký ức tuổi thơ tôi, câu chuyện về người chiến sĩ La Văn Cầu bị đạn bắn nát cánh tay nhưng vẫn ôm bộc phá lao lên phá lô cốt địch hiện lên đầy xúc động.
Có lẽ chính những bài học ấy đã gieo vào tâm hồn tôi một hạt mầm. Đó là ước vọng được khoác áo lính, được sống có ích như những người anh hùng mà mình từng ngưỡng mộ. Sau này, khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp, tôi quyết tâm thi vào trường sĩ quan quân đội. Quyết định ấy đến rất tự nhiên, như một dòng chảy âm thầm từ những trang sách tuổi thơ.
Những năm học trong quân ngũ, chúng tôi tiếp tục được học tập về các tấm gương anh hùng của dân tộc. Trong các buổi sinh hoạt chính trị, các diễn đàn thanh niên, câu hỏi thường được đặt ra là làm thế nào để tinh thần của các anh hùng đi trước được tiếp nối trong học tập, rèn luyện và công tác hôm nay. Mỗi lần như thế, tên tuổi anh hùng La Văn Cầu lại được nhắc đến bằng sự kính trọng đặc biệt. Không chỉ bởi chiến công, mà bởi ý chí vượt lên đau đớn, vượt lên giới hạn của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ đội Trung đoàn 174 đánh chiếm đồn Đông Khê trong chiến dịch Biên giới 1950. Ảnh tư liệu.
Mở cửa mở là việc sử dụng lực lượng (thường là công binh) kết hợp với hỏa lực và vũ khí kỹ thuật (như bộc phá, thiết bị rà phá bom mìn) để dọn sạch vật cản, tạo ra "cánh cửa" xuyên qua tuyến phòng ngự kiên cố của đối phương. Đây là điều kiện tiên quyết để lực lượng đột phá có thể xung phong đánh chiếm đầu cầu, đưa binh khí kỹ thuật (xe tăng, thiết bị cơ giới) vào sâu trong trận địa địch và phát triển tiến công. Về ý nghĩa sống còn, đây là thời điểm khó khăn và khốc liệt nhất trong tiến công trận địa. Sau khi cửa mở được tạo ra, địch thường tập trung hỏa lực để bắn phá nhằm bịt kín hoặc tái lập vật cản, do đó bộ đội cần hiệp đồng chặt chẽ để giữ vững và mở rộng cửa mở.
Một trong những chiến công của ông khắc sâu trong tâm khảm tôi nhất là khi học tập chiến thuật phá cửa mở, đánh chiếm đầu cầu. Nói dễ hiểu là chúng tôi học hành động của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng chỉ huy bộ đội mở cửa mở, đánh chiếm đầu cầu. Đây là một nhiệm vụ mà tỷ lệ hy sinh cao nhất trong các hình thức chiến thuật cấp phân đội. Chúng tôi được tập nhiều tình huống mở cửa mở trong các điều kiện khác nhau. Qua các tình huống mà giảng viên đưa ra trên thao trường, tôi hiểu hơn ai hết giá trị hành động của ông trong trận đánh ở Đông Khê năm nào.
Nhiều năm, các chương trình truyền hình, các bài viết về ông, tôi đều theo dõi, xem, đọc rất kỹ. Năm 2019, khi tìm hiểu tư liệu về những cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú, tôi có dịp đọc nhiều hơn về cuộc sống của Anh hùng LLVTND La Văn Cầu sau chiến tranh. Và cũng từ đó, tôi nhận ra điều làm nên tầm vóc con người ông không chỉ ở chiến công Đông Khê, mà còn ở cách ông sống trong gần bảy mươi năm sau ngày được phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Càng đọc, càng tìm hiểu, tôi càng đi đến nhận định: Chiến công năm 1950 là phần mở đầu của một cuộc đời đẹp mang tên La Văn Cầu.
Tháng 7/2024, trong phóng sự “Anh hùng La Văn Cầu: Trái tim còn đập là còn chiến đấu” do VTV thực hiện, tôi rất ấn tượng khi ông chia sẻ: Mình là con cháu Bác Hồ, chiến đấu không quản hy sinh để giải phóng quê hương, đất nước, không đòi hỏi điều nọ điều kia, trái tim còn đập là còn chiến đấu.
Ông là điển hình cho một thế hệ sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, máu xương và cả tính mạng cho Tổ quốc. Câu nói của ông thể hiện rất rõ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Trong nhận thức của những người lính, nhiệm vụ đối với đất nước luôn được đặt cao hơn lợi ích cá nhân. Chính vì vậy mà khi bị đạn địch bắn nát cánh tay phải tại Đông Khê, chiến sĩ La Văn Cầu không màng đến đau đớn do vết thương mà chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ mở cửa đột phá cho đơn vị. Từ chiến trường nhìn lại, câu nói “trái tim còn đập là còn chiến đấu” không còn là khẩu hiệu mà là sự đúc kết từ chính cuộc đời ông.
Nhiều năm liền, hình ảnh một cụ già hằng ngày thức dậy từ rất sớm, quét dọn ngõ xóm nơi mình sinh sống đã trở nên quen thuộc với bà con ngõ 167, phố Tây Sơn (Hà Nội). Người ấy chính là Anh hùng LLVTND La Văn Cầu. Ảnh: Vương Trần.
Điều đáng chú ý là Anh hùng LLVTND La Văn Cầu không chỉ giữ tinh thần ấy trong chiến tranh. Sau hòa bình, ông tiếp tục sống như một người chiến sĩ. Từ công tác giáo dục, quản lý cán bộ cho đến những việc làm bình dị giữa đời thường như tham gia hoạt động cộng đồng, giữ gìn vệ sinh khu dân cư, ông đều thể hiện một tinh thần nhất quán: Còn sống là còn cống hiến. Bởi vậy, chữ “chiến đấu” trong câu nói của ông không chỉ giới hạn trong nghĩa quân sự mà còn mở rộng thành trách nhiệm công dân, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.
Ngày nay, quân đội đang được xây dựng theo hướng tinh nhuệ, hiện đại. Người quân nhân không chỉ làm chủ xe tăng, tàu chiến, máy bay, vệ tinh, công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo và phải làm chủ chính bản thân mình. Công nghệ hiện đại có thể mua sắm hoặc nghiên cứu phát triển, nhưng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành và ý thức trách nhiệm thì phải được xây dựng từ giáo dục, rèn luyện và truyền thống.
Trong bối cảnh đó, tinh thần “không đòi hỏi điều này, điều kia” không có nghĩa là phủ nhận quyền lợi chính đáng của quân nhân. Điều mà câu nói hướng tới là đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân và nhiệm vụ lên trên chủ nghĩa cá nhân. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh cho người quân nhân hiện đại.
Đặc biệt, khi không gian mạng trở thành một mặt trận mới, khi những tác động từ kinh tế thị trường, lối sống thực dụng và chủ nghĩa cá nhân ngày càng mạnh mẽ, lời nhắc nhở của Anh hùng La Văn Cầu càng trở nên sâu sắc. Một quân đội hiện đại trước hết phải là một quân đội có lý tưởng. Một người lính hiện đại trước hết phải là một người lính có bản lĩnh. Vũ khí càng hiện đại thì yêu cầu về phẩm chất con người càng trở nên cấp thiết. Tôi cho rằng, đó là một thông điệp gửi đến những người lính hôm nay: Chiến đấu không chỉ là cầm súng trên chiến trường. Chiến đấu còn là vượt qua cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân, chống lại sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; là không ngừng học tập để làm chủ khoa học công nghệ; là sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Từ câu nói của Anh hùng LLVTND La Văn Cầu, thế hệ hôm nay và mai sau học được ở đó rất nhiều. Đó là học về lý tưởng sống, luôn đặt Tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân. Khi nói “không đòi hỏi điều này, điều kia”, Anh hùng LLVTND La Văn Cầu thể hiện một quan niệm sống rất đẹp: Cống hiến trước khi nghĩ đến hưởng thụ, trách nhiệm trước khi nghĩ đến quyền lợi. Đó chính là phẩm chất nổi bật của lớp người cách mạng được tôi luyện trong thời đại Hồ Chí Minh.
Đại tá, Anh hùng LLVTND La Văn Cầu - người chào Điều lệnh bằng... tay trái. Ảnh: Zing.
Ông từng tâm sự: “trái tim còn đập là còn chiến đấu”. Câu nói ấy không nên hiểu theo nghĩa đơn thuần là cầm súng nơi chiến trường. Sau chiến tranh, khi tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, Anh hùng La Văn Cầu vẫn tiếp tục “chiến đấu” bằng cách khác: Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng yêu nước, ý chí vượt khó và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đó là sự tiếp nối của một lý tưởng sống suốt đời vì đất nước, vì nhân dân.
Trong bối cảnh công nghệ số hiện nay, câu nói ấy vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Xây dựng con người Việt Nam trong thời đại mới không chỉ đòi hỏi tri thức, kỹ năng công nghệ hay khả năng thích ứng với trí tuệ nhân tạo, mà trước hết cần xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Công nghệ có thể làm thay đổi phương thức lao động, học tập và giao tiếp, nhưng không thể thay thế những giá trị cốt lõi của con người.
Ngày nay, “chiến đấu” không còn chủ yếu trên chiến trường mà trên nhiều mặt trận mới. Đó là cuộc chiến chống sự lười biếng, thói vô cảm, thông tin giả, các biểu hiện suy thoái đạo đức và lối sống thực dụng. Đó còn là nỗ lực học tập không ngừng để làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Một nhà khoa học miệt mài nghiên cứu, một người lính canh giữ biên cương, một kỹ sư phát triển công nghệ, một nhà báo bảo vệ sự thật hay một học sinh nỗ lực học tập vì tương lai của đất nước đều đang tiếp nối tinh thần “trái tim còn đập là còn chiến đấu” theo cách của thời đại mình.
Công nghệ số cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc hình thành nhân cách. Trong thế giới của mạng xã hội và thuật toán, con người dễ bị cuốn vào lối sống hưởng thụ tức thời, chạy theo sự nổi tiếng ảo hoặc những giá trị ngắn hạn. Chính vì vậy, lời nhắc của Anh hùng La Văn Cầu càng trở nên sâu sắc. Nó nhắc mỗi người rằng giá trị của cuộc đời không nằm ở việc nhận được bao nhiêu, mà ở việc đã cống hiến được những gì cho cộng đồng và Tổ quốc.
Có thể nói, từ chiến hào của Chiến dịch Biên giới năm 1950 đến không gian số của thế kỷ XXI, khoảng cách thời gian đã hơn bảy thập niên nhưng tinh thần của Anh hùng La Văn Cầu vẫn không hề cũ. Đó là tinh thần sống có lý tưởng, có trách nhiệm và không ngừng cống hiến. Một dân tộc muốn phát triển bền vững trong kỷ nguyên số không chỉ cần những công nghệ hiện đại mà còn cần những con người mang trong mình ngọn lửa ấy. Đó là ngọn lửa của lòng yêu nước, của ý chí vượt khó và của khát vọng phụng sự đất nước đến khi “trái tim còn đập”.
Di sản lớn nhất mà Anh hùng LLVTND La Văn Cầu để lại cho các thế hệ không chỉ là chiến công ở Đông Khê năm 1950, mà còn là quan niệm sống: Người chiến sĩ cách mạng chân chính không bao giờ “nghỉ hưu trách nhiệm” đối với đất nước và nhân dân.
Giờ đây, khi hay tin ông đã về với đồng đội, tôi càng nghĩ nhiều về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, về phẩm chất, khí chất của một người anh hùng trong cuộc sống đời thường, tiếc cuộc hẹn dang dở với ông ở chiến trường Điện Biên Phủ hơn 10 năm trước. Tôi hiểu vì sao nhiều thế hệ người Việt Nam luôn dành cho anh hùng La Văn Cầu sự kính trọng đặc biệt. Cả cuộc đời ông là sự tận hiến: tuổi thanh xuân, máu xương, lý tưởng cách mạng, khí chất anh hùng. Ông đã góp phần làm nên lịch sử và gìn giữ, phát huy phẩm chất của người anh hùng trong suốt gần một thế kỷ cuộc đời mình.
Xin cúi đầu trước vong linh Anh hùng dân tộc - Anh hùng LLVTND La Văn Cầu!
Anh hùng La Văn Cầu sinh năm 1931, ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), người dân tộc Tày. Thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vô cùng gian khổ, dù mới 16 tuổi, La Văn Cầu đã khai tăng lên 18 tuổi để được vào bộ đội.
Do thành tích trong chiến đấu, ngày 19/5/1952 ông được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, khi đang là Tiểu đội phó thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 QĐNDVN. Cùng năm đó, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng thi đua ái quốc theo Sắc lệnh số 107-SL. Ông được phong hàm Đại tá từ năm 1985. Là người duy nhất được đặt tên đường và trường học khi còn sống, ở nhiều địa phương như Hà Nội, Vũng Tàu (cũ), Nam Định (cũ).
















