Bản tin Truyền hình Nông nghiệp và Môi trường số 10/2026 (số 449)
Thứ Bảy 14/03/2026 , 18:11 (GMT+7)
Bản tin Truyền hình Nông nghiệp và Môi trường số 10/2026 (số 449) có một số nội dung đáng chú ý sau: - Ngành NN&MT chủ động kịch bản trước xung đột Trung Đông; Công tác khuyến nông chuyển dịch theo hướng tích hợp đa giá trị; Tỷ lệ che phủ rừng tại Đồng Nai đạt hơn 25%;...
Nó là huyết mạch nuôi dưỡng nền nông nghiệp, đô thị và sinh hoạt hàng triệu con người.
Khi dòng sông bị tổn thương, cuộc sống của cộng đồng, từ đồng ruộng đến phố phường đều bị ảnh hưởng.
Vì vậy, bảo vệ dòng sông là bảo vệ chính chúng ta, hôm nay và cho thế hệ mai sau.
Trong dòng chảy phát triển của mỗi quốc gia, nguồn nước chính là mạch máu chiến lược. Tại Việt Nam, mạng lưới sông ngòi chằng chịt cùng những công trình thủy lợi tạc vào dáng núi hình sông qua bao đời đã dệt nên hệ thống “thủy lộ nhân sinh” nuôi dưỡng vạn vật. Từ dòng nước mát lành tưới tắm những cánh đồng thẳng cánh cò bay, đến nhịp sống công nghiệp hối hả và hơi thở đô thị đại ngàn mọi xung lực kinh tế đều nương tựa vào sự thao thiết, bền bỉ của những dòng trôi.
Thế nhưng, trái ngược với diện mạo hào nhoáng của đô thị hóa và những công xưởng hiện đại, nhiều dòng sông đang phải gánh chịu những “vết thương” ô nhiễm ngày càng nhức nhối. Những con số quan trắc như những hồi chuông cảnh báo tại nhiều lưu vực sông phía Bắc, hơn 60% điểm quan trắc đã chạm ngưỡng “báo động đỏ” về chất lượng nước. Ám ảnh nhất là lưu vực sông Nhuệ - Đáy, nơi có những thời điểm chỉ số WQI chạm đáy dưới mức 25, một trạng thái “chết lâm sàng” vì ô nhiễm. Ngay giữa lòng phố thị, nồng độ amoni và chất hữu cơ bủa vây các dòng sông nội đô, vượt xa mọi quy chuẩn an toàn, biến những dòng xanh một thời thành những dòng sông đen nặng nề.
Thủ phạm không ở đâu xa, chính là dòng thác nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, là những họng súng xả thải từ các khu công nghiệp, làng nghề và dư lượng hóa chất từ đồng ruộng bủa vây. Đáng ngại hơn, khi dòng chảy không có biên giới thì tư duy quản lý lại đang bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Sự thiếu vắng một “nhạc trưởng” điều phối chung cho cả lưu vực đã khiến các nỗ lực giải cứu trở nên manh mún, cục bộ. xung đột Trung Đông
Tiến sĩ HOÀNG DƯƠNG TÙNG
Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
Giữa trái tim đồng bằng Bắc Bộ, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải từng soi bóng như một bản hùng ca về sức người chinh phục thiên nhiên trong thế kỷ XX. Không chỉ là một đại công trình dẫn nước liên vùng, dòng chảy ấy còn là “mạch sống” hiền hòa, chở nặng phù sa tưới tắm cho những cánh đồng thẳng cánh cò bay và dệt nên sự trù phú cho sinh kế của hàng trăm nghìn hộ dân suốt nhiều thập kỷ. Bản tin Truyền hình Nông nghiệp và Môi trường
Thế nhưng, trước cơn lốc đô thị hóa và áp lực từ những khu công nghiệp mọc lên san sát, chứng nhân lịch sử này đang phải oằn mình gánh chịu những tổn thương nghiêm trọng. Có những thời điểm, dòng xanh xưa kia bỗng chuyển màu đục ngầu, hơi thở của dòng sông trở nên nặng nề bởi mùi hôi nồng nặc, bủa vây trực tiếp đến từng bữa ăn, giấc ngủ và nhịp độ sản xuất của bà con. Những hình ảnh xót xa ấy không đơn thuần là một sự cố môi trường mà là lời cảnh báo đanh thép về sự lỗi thời trong phương thức quản lý, đòi hỏi một cuộc đại tái cấu trúc cho những dòng chảy liên vùng.
Dẫu thời gian qua, tiếng máy nạo vét vẫn rền vang, những đợt thanh tra nguồn thải được siết chặt và các nhịp điều tiết dòng chảy được vận hành liên tục để “giải cứu” những điểm đen cục bộ, nhưng đó vẫn chỉ là những liều thuốc giảm đau tạm thời. Để hồi sinh thực sự một biểu tượng, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở những giải pháp tình thế vá víu. Một chiến lược tổng thể với nguồn lực đầu tư xứng tầm và một “nhạc trưởng” điều phối thống nhất cho toàn bộ lưu vực chính là chìa khóa duy nhất để khôi phục lại sinh khí cho dòng Bắc Hưng Hải trong tương lai.
Đứng trước những thách thức sống còn, việc đưa các dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi liên vùng vào danh mục trọng điểm quốc gia không chỉ là một đề xuất, mà là một bước đi mang tính xoay trục chiến lược. Đây là lời giải cho bài toán huy động nguồn lực tổng lực, tạo ra cú hích đủ mạnh để không chỉ dập tắt những “điểm nóng” ô nhiễm tức thời, mà còn đặt nền móng cho một kỷ nguyên quản lý nguồn nước thông minh.
Tầm nhìn ấy hướng tới một hệ thống vận hành hiện đại, nơi những “mắt thần" công nghệ giám sát tự động thay thế cho phương thức thủ công, cho phép kiểm soát chất lượng nước theo thời gian thực. Mỗi biến động của dòng chảy sẽ được số hóa, giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác và kịp thời, đảm bảo mạch ngầm quốc gia luôn trong sạch và bền vững cho thế hệ mai sau. Bản tin Truyền hình Nông nghiệp và Môi trường
Bí thư Thành uỷ Hà Nội NGUYỄN DUY NGỌC
Thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở những con số đầu tư, mà chính là sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản trị chuyển từ “đuổi theo” sự cố sang chủ động phòng ngừa rủi ro; từ tư duy “ngăn sông cấm chợ” cục bộ địa phương sang sự điều phối tổng thể nhịp nhàng theo từng lưu vực. Khi được nâng tầm thành chiến lược quốc gia, công tác bảo vệ dòng sông sẽ sở hữu một “nhạc trưởng” đủ quyền uy để kết nối các bộ, ngành và địa phương, tạo nên một chỉnh thể đồng bộ và hiệu quả bền vững.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rốt ráo phối hợp rà soát toàn diện hiện trạng các “mạch máu” liên vùng, xây dựng cơ chế đầu tư xuyên suốt để khơi thông và bảo vệ những dòng chảy này một cách dài hạn.
Một thông điệp đầy kỳ vọng đã được lãnh đạo Bộ khẳng định trong các cuộc làm việc chuyên đề: Dự kiến sẽ trình Chính phủ đưa dự án cải tạo, nâng cấp và kiểm soát ô nhiễm hệ thống Bắc Hưng Hải vào danh mục Dự án trọng điểm quốc gia. Với nguồn lực đầu tư dự kiến lên tới 6.000 tỷ đồng, đây không chỉ là một khoản ngân sách, mà là lời cam kết mạnh mẽ để hồi sinh một biểu tượng thủy lợi, biến những dòng chảy trở thành động lực xanh cho tương lai.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường TRẦN ĐỨC THẮNG
Tại Thủ đô Hà Nội, những dòng sông nội đô vốn là những “lá phổi xanh” trong ký ức của nhiều thế hệ đang được đặt vào một lộ trình hồi sinh đầy quyết tâm. Từ những đại công trình thu gom và xử lý nước thải tập trung đến việc chỉnh trang dải lụa hành lang sông, tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất trả lại chức năng sinh thái tự nhiên cho dòng chảy. xung đột Trung Đông
Thế nhưng, sự hồi sinh ấy không thể chỉ nương tựa vào những bản vẽ kỹ thuật hay túi tiền của các dự án đầu tư. Bởi theo con số từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi ngày các đô thị thải ra tới 40.000 tấn rác sinh hoạt. Một phần không nhỏ trong “cơn thủy triều rác” ấy vẫn len lỏi qua hệ thống thoát nước để rồi phơi mình trên mặt sóng, biến những dòng sông nội đô thành những bãi rác nổi đặc quánh, nhất là sau mỗi trận mưa lớn.
Trong bối cảnh đó, những bước chân thầm lặng của các nhóm tình nguyện dọc bờ sông, những đôi tay không ngại bùn bẩn thu gom từng mảnh nhựa thải đang trở thành những đốm lửa nhỏ sưởi ấm hy vọng. Đó không chỉ là hành động làm sạch tức thời, mà là lời khẳng định rằng: Sự tham gia tự giác của mỗi người dân chính là “màng lọc” quan trọng nhất.
Anh NGUYỄN TIẾN HUY
Trưởng nhóm tổ chức tình nguyện Hà Nội Xanh
Hành trình bảo vệ những dòng sông không phải là câu chuyện ngày một ngày hai mà là một cuộc tiếp sức bền bỉ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Đó là sự giao thoa giữa những quyết sách cứng rắn về thể chế, những “cú hích” hạ tầng hiện đại và sự chuyển mình sâu sắc trong nhận thức của mỗi cá nhân về giá trị của từng giọt nước. che phủ rừng
Giữa bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai trở nên khó lường, việc giữ cho mạch ngầm quốc gia luôn xanh trong đã không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh cấp thiết. Một dòng chảy khỏe mạnh chính là tấm lá chắn vững chãi trước thiên tai, là điểm tựa vững chắc cho an ninh lương thực và là nền tảng cho sự thịnh vượng kinh tế - xã hội. xung đột Trung Đông
Suy cho cùng, một dòng sông xanh trong không đơn thuần chỉ là một bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng. Đó là biểu tượng cho tư duy phát triển hài hòa, nơi con người không còn đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng bằng mọi giá. Đó còn là thước đo trách nhiệm và là món quà ý nghĩa nhất mà thế hệ hôm nay có thể để lại cho mai sau. che phủ rừng
Bảo vệ dòng sông chính là bảo vệ hơi thở của chính chúng ta, bảo vệ mạch sống chảy tràn vào tương lai bền vững của đất nước. Để mỗi dòng trôi không chỉ là ký ức mà mãi là nguồn lực hồi sinh cho những vùng đất chúng đi qua.