Hà Nội, tháng 8, mùa thu về với bao điều nghĩ ngợi,
Vậy là Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức thành công. Mặc dù không trực tiếp tham dự, nhưng tôi cảm nhận được nhiều nét tươi mới về hình thức, lẫn những định hướng lớn trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, những hoạt động trong và ngoài Hội trường Đại hội cũng sôi nổi sinh khí của Tuổi trẻ, những người luôn gắn công việc hàng ngày của mình với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.


Buổi đối thoại giữa lãnh đạo Bộ và Đoàn viên, Thanh niên trong hệ thống các cơ quan, đơn vị của Bộ đã diễn ra đầm ấm, nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười rạng rỡ. Thật vui với ý tưởng có tính gợi mở, tạo thêm sự gắn kết giữa các thế hệ trong ngôi nhà chung mang tên “Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn” thân thương. Thật bất ngờ với những sáng kiến được phác hoạ, những đề xuất được trình bày từ Đoàn viên, Thanh niên đan xen với những phản hồi, định hướng từ lãnh đạo Bộ. Thật cảm xúc với nhiều ý kiến trăn trở về ngành, về nghề, về người, về hiện tại và tương lai,… được gửi gắm chân tình, mặc dù cũng gợn đôi chút tâm tư. Như vậy đã có sự trao đổi mang tính tương tác, gợi mở đa chiều, thay cho sự chỉ đạo, huấn thị một chiều. Điều đó cho mọi người cùng cảm nhận rằng nghiệp này không của riêng ai, mà của tất cả chúng ta.
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Khát vọng của Tuổi trẻ định hình xã hội trong tương lai. Vì vậy, hãy đừng ngần ngại bày tỏ chính kiến và hoài bão của tuổi thanh xuân. Muốn hình dung tương lai như thế nào, hãy hỏi những người trẻ, những người mai này trở thành chủ nhân của một ngành, một địa phương, một đất nước. Viết đến đây, bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những lời ca: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?”, “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”.
Đó hình như không chỉ là những ca từ đẹp, mà còn là những câu hỏi làm lay động tâm khảm của bao thế hệ người đã bước qua thời tuổi trẻ. Hơn hết, đó còn là tuyên ngôn của Tuổi trẻ. Mong rằng, mỗi sáng mai thức dậy, mỗi người trẻ trước khi cất bước đến nơi làm việc, hãy tự trả lời những câu hỏi như một lời tuyên ngôn đó. Trả lời để vượt qua những xúc cảm đời thường đôi khi níu bước chân mỗi người trên hành trình khẳng định giá trị cuộc đời mình.


Các bạn đề nghị tôi chia sẻ những trải nghiệm trên con đường trở thành người lãnh đạo. Thú thật, tôi chưa đủ thời gian để đúc kết hành trình của mình tới thời điểm này. Cuộc đời của một số người có thể là một bảng quy hoạch được thiết kế hoàn chỉnh ngay từ đầu và cứ thế mà thực hiện theo dòng thời gian.
Trong khi ấy, đối với những người khác kết quả tại một thời điểm nào đó lại được kết thành từ những mảnh ghép trên mỗi chặng hành trình - hành trình khám phá cuộc đời, hành trình khám phá chính bản thân mình. Những mảnh ghép đó được định hình dần từ những câu hỏi trên từng bước đi. Tất cả bắt đầu từ những câu hỏi, mà không chỉ hỏi để người khác trả lời cho mình, mà đích thân mình phải tự tìm câu trả lời. Các bạn hãy thử làm điều đó đi, sẽ vô cùng thú vị, khi khám phá ra rằng chính mình cũng có thể tự trả lời, thậm chí trả lời hay hơn người khác, dù người đó có thể là người lãnh đạo.


Có thể kiến thức của mỗi người chúng ta đã được vun bồi trong các lớp học, giảng đường, nhưng liệu như thế đã đủ chưa? Một lão nhạc sư hơn trăm tuổi đời, bôn ba khắp thế giới, vẫn tự nhận rằng “Điều tôi biết chỉ như hạt cát. Điều tôi chưa biết là cả đại dương!”.
Lại một Giáo sư từng trải, giàu kinh nghiệm sống và làm việc tại các nền văn hoá khác nhau đã đúc kết trải nghiệm bằng một quyển sách quý “Một đời như kẻ tìm đường”. Quả thật, mỗi người, nhất là những người trẻ, cần tìm con đường cho riêng mình, định vị mình trên hành trình đó, và cũng tự chịu trách nhiệm đối với mình, đối với đời con đời cháu của mình.
Nếu không tìm được con đường cho mình, không hiểu được mục tiêu thôi thúc mình dấn bước, sẽ dễ dẫn đến lạc lối, dễ loay hoay, có khi quay về vạch xuất phát, thậm chí bỏ cuộc khi gặp phải những gập ghềnh, trở ngại. Nếu không định vị giá trị của mình thông qua niềm đam mê công việc, biết yêu nghề, kính nghiệp, sẽ dễ hoà lẫn, tự đánh mất mình trong đám đông. Lúc ấy, hãy tự vấn rằng, liệu mình có còn là chính mình nữa không?


Trong một quyển Hồi ký, một danh nhân nổi tiếng tự bạch: “Ngay khi còn rất trẻ, tôi luôn tâm niệm rằng mình phải là một phần của đất nước trong tương lai, mặc dù khi ấy tôi cũng chưa biết mình sẽ làm gì”. Từ “chưa biết mình sẽ làm gì” cho đến “biết mình có thể làm gì”, là một hành trình “đi tìm đường”, nhưng tất cả bắt đầu bằng ý thức, bằng thái độ. Và, một đúc kết vô cùng quan trọng mà các bạn cần phải nhận ra và ghi nhớ sâu sắc: “Thái độ quan trọng hơn cả trình độ”. Nói cách khác, nếu trình độ là điều kiện cần, thì thái độ là điều kiện đủ, phải hội đủ cả “cần” và “đủ” để vươn tới thành công ở mỗi người.
Thái độ bắt đầu từ thái độ đối với cuộc sống, và chuyển hoá dần thành thái độ với công việc. Không đong đầy cảm xúc với cuộc sống sẽ không có sự nghiêm túc đối với công việc. Khi ấy, các bạn sẽ thấy công việc chỉ là một gánh nặng chứ không còn niềm đam mê cháy bỏng. Khi ấy, các bạn sẽ không còn khát vọng cống hiến hết mình cho sự nghiệp cao cả, không cảm nhận được niềm hạnh phúc khi mình cho đi. Khi ấy, ngọn lửa tuổi trẻ trong các bạn sẽ nguội lạnh dần, không còn “sống đời đáng sống”. Khi ấy, các bạn chỉ lặp đi lặp lại cảnh “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, chỉ cốt làm cho xong việc chứ không biết tạo ra giá trị cho công việc.
Tuổi trẻ hãy đừng rập khuôn, mà cần lấy sự sáng tạo làm “kim chỉ nam” trong mọi suy nghĩ và hành động.
Một trích dẫn từ quyển sách hay cũng kết thúc bằng một dấu hỏi: “Đời bạn, bạn không sống, ai sống hộ?”: “Dù con dốc có dựng đứng khó khăn tới thế nào, trong mỗi người luôn ẩn chứa sức mạnh để vượt qua nó. Hơn nữa, sau khi leo qua đỉnh đèo khổ đau, con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần”.


Tôi lại muốn chia sẻ với các bạn một câu danh ngôn khác: “Không dũng cảm vượt qua giới hạn của bản thân, bạn mãi mãi chỉ là con gà trong hình dáng đại bàng!”. À còn một câu nữa các bạn cũng nên xem là cẩm nang cho hành trình đi tìm đường: “Nên nhớ rằng cái gì cũng có thể lấy lại được, nhưng không thể lấy lại tuổi trẻ. Không nên tiêu phí tuổi trẻ vào cái gì nhất thời”.
Tuổi trẻ - xương máu của Ông Cha ta, mồ hôi của người nông dân lam lũ, tạo ra chúng ta của hiện tại, cho chúng ta từng bữa cơm ngon. Tương lai đất nước sau này, thương hiệu ngành Nông nghiệp mai này, được tạo dựng bằng chính đôi bàn tay, khối óc, nhiệt huyết Tuổi trẻ của chúng ta!
Thân thương lắm! Kỳ vọng lắm những chiếc áo màu xanh! Hãy cùng nhau hiện thực hoá giấc mơ thanh xuân của mỗi người, nhé!
