1.
Tôi rang cơm cho con ăn đi học, vừa làm vừa nghĩ... Người ta có tình yêu đối với đồ ăn lắm, làm vất vả cũng trước hết để có cái ăn. Bát cơm canh thôi cũng phải vất vả mới có được và dù cơm rau cũng mong là đồ sạch thơm. Đồ ăn tốt nuôi dưỡng cơ thể, nhận biết hay nuôi dưỡng tâm trí và làm việc tốt, sinh tạo sản phẩm có ích... thế, mỗi ngày với mỗi người chỉ mong được thế, chỉ cần được như thế.
Phi dầu hành thơm, cho một bát rau củ quả hỗn hợp gồm có ngô hạt, đậu hạt, cà rốt cắt nhỏ vào rang đảo sơ... Ảnh: Bùi Thủy.
Phi dầu hành thơm, cho một bát rau củ quả hỗn hợp gồm có ngô hạt, đậu hạt, cà rốt cắt nhỏ vào rang đảo sơ rồi cho ba muôi cơm vào, gần được thì đập hai quả trứng đảo đều đến lúc thơm là xong. Trước, nếu rang cơm, tôi cho thêm tôm, thịt nhưng rồi đi khám sức khỏe bác sĩ khuyên nên giảm những thực phẩm chứa nhiều purin... Chuyện nấu nướng, ăn uống bây giờ khiến tôi hay nhớ về ngày trước.
Giờ người ta hay dùng những từ "bẩn", "sạch", "an toàn" để phân biệt thực phẩm, đồ ăn thức uống. Đúng là đã một phần tư thế kỉ qua, người ta nuôi trồng, ăn uống khác đi nhiều lắm. Hóa chất sử dụng trong nuôi trồng, trong chế biến, ướp, tẩm... rất nhiều. Cảnh báo thực phẩm thiếu an toàn nhiều lên.
Giờ, sau một phần tư thế kỉ ăn uống thay đổi, chiều cao, cân nặng tăng và bệnh tật đe dọa, sự lo lắng cũng tăng. Giờ nấu nướng, không khi nào tôi không nhớ tới mùi vị bữa nấu, bữa ăn thời trước, bữa cơm tuổi thơ ở miền biển của bà, bữa cơm thiếu niên thời tem phiếu của mẹ, bữa cơm vườn nhà nuôi trồng được ngày hết bao cấp, rồi cơm sinh viên nghèo... với tôi, nó là thế kỉ thực phẩm sạch.
Hôm qua tôi nhắc với con về thời sinh viên của mình, nói về bữa cơm chủ yếu là rau, thỉnh thoảng mua thêm tí cá, hoặc dăm ba miếng thịt thái mỏng tang, thế mà vẫn vui vẻ, khỏe mạnh.
Và câu chuyện thời đó nở ra dần, rằng ngày đó đậu đại học, học lên đại học cũng không là chuyện bình thường như bây giờ. Nó hiếm và khó, vinh dự, quý hiển hơn. Bây giờ học đại học là thường, như là chuyện đương nhiên. Học đại học giờ như là xu thế phổ cập, tinh thần học lên đại trà, ai có sức, ai muốn học tiếp, không trường này thì trường nọ, không chính quy thì mở rộng... thành công tới đâu là do ý chí mình, con đường học hành rộng mở với tất cả, đó là bước tiến, là phát triển tất yếu của xã hội.
Xã hội mở rộng sự học, con người được học lên dễ dàng hơn, dân trí cũng dần đều hơn. Sự học lên, sự học ngày càng là tất yếu, ngày càng là sự thường. Học các cấp, rồi học lên đại học, tất cả cũng mới chỉ là nền tảng thôi, nền tảng để sau đó sự học vẫn tiếp tục.
Trong mọi sự của cuộc sống đều bao hàm việc học, với người ham học thì sự học không cùng. Và sinh viên thời nào cũng thế, ngoài giờ lên lớp, ngoài đọc giáo trình thì phải tự tìm tư liệu đọc thêm, tự nghiên cứu, tìm hiểu, đọc rộng để hiểu chắc và sâu.
Từ thời đó các thầy đã nói với chúng tôi học đại học là tự học, chủ yếu đó là quá trình tự mình, "tự đào tạo". Sinh viên được tự do, thoải mái hơn, tự chủ hơn, một buổi lên giảng đường, còn lại là thời gian tự mình. Bài cũ, bài mới, hiểu và học như thế nào, học được đến đâu tự mình biết, không có sự quản chế, kiểm tra bài vở hàng ngày, học hết chương trình thì thi, không đạt thì ôn thi lại, cuối cùng cũng không đạt thì không tốt nghiệp, không được cấp bằng, thì... học tiếp. Tự do, thoải mái là để tự chủ, tự có kỉ luật, có ý chí, không lãng phí. Trường lớp là khơi mở chính, còn mình tự học là không có hạn.
Chuyện sinh viên, chuyện học hành trong những ngày đầu con vào đại học. Có một điều khiến tôi sực nhớ và lăn tăn nghĩ là những năm chín mươi thế kỉ trước bỗng dần nghe có nạn mua điểm, chạy chỗ vào đại học, rồi người ta thấy sinh viên học không được, không chịu học, học không ra học cũng là sinh viên, cũng học đại học. Học hành cũng mua bán, chạy chọt, người ta không biết sao mà tin, từ đó sự học vốn thiêng liêng, được coi trọng, quý nể khiến cho người đời thay đổi, rằng những gì đáng coi trọng hay coi thường còn phải xem thật giả ra sao đã?!
2.
Con ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Câu chuyện sinh viên, tuổi trẻ học hành, tình yêu, bạn bè... tự nhiên xen vào chút chút. Tuổi bằng như con giờ tôi cũng bắt đầu quan tâm thời cuộc, khởi vui mừng, âu lo trước những biến chuyển, những điều hay và không hay.
Cơm rang thời bao cấp, có được quả trứng như này đã là một sự vô cùng xa xỉ. Ảnh: Bùi Thủy.
Nói về tuổi trẻ của tôi không thể không nhớ về sự kiện xóa bao cấp. Lỡ đụng đến mấy từ "xóa bao cấp", tôi nói sơ qua với con, rằng mới đầu thì chỉ hiểu xóa bao cấp là "con cơ quan", con có cha mẹ làm việc cho cơ quan nhà nước không được nhà nước chu cấp lương thực, thực phẩm nữa, tự lo lấy, không bao cấp nữa...
Chuyện xóa bao cấp tạm dừng ở đó, con đi học. Nhưng tôi vẫn nhớ lại, nghĩ tiếp. Thời xóa bao cấp, dần dần rồi tôi hiểu, vì cái lợi của bao cấp nên người ta muốn thành người của nhà nước, được nhà nước nuôi, được bao cấp. Nên việc xóa bao cấp, quan trọng là xóa ý thức, thói quen "ăn bám", "ỉ cậy", tham lợi và gây hại. Con người bám vào chỗ lợi lộc, tranh giành, đấu đá, càng bất chính, bất công, càng tồi tàn, nghèo nàn, lạc hậu. Nó là sự kiện to lớn, là thay đổi không hề nhỏ mà chúng tôi được hàng tháng, hàng ngày chứng kiến, đi qua. Người ta bàn đi nói lại, tôi nghe được ít nhiều và cũng dần thấy những diễn ra, những chuyển đổi.
Trung tâm huyện chỗ tôi trở thành thị trấn đúng vào những ngày tháng đổi thay mạnh mẽ đó. Xao xác, bỡ ngỡ, lẳng lặng đi qua và việc phát triển "kinh tế nhiều thành phần", rồi dần "kinh tế tư nhân", "kinh tế thị trường" sôi động dần lên. Không khí, bộ mặt xã hội đến cuối thập niên chín mươi, sau chục năm xóa bao cấp, phát triển kinh tế nhiều thành phần thì khác trước nhiều. Thị trường tự do, hàng hóa dần nhiều, không khan hiếm, khó mua, khó kiếm như trước và có vẻ đồng tiền hoạt động mạnh. Nhiều vấn đề dần nảy sinh từ đồng tiền khiến người ta thấy sợ, trong đó người ta dùng tiền mua những thứ không phải là hàng hóa như điểm, chỗ học, quyền hành... và từ đó con người ta nghi ngờ, mất tin, nhiều thứ vốn thiêng liêng bị thay đổi đáng tiếc, đáng buồn. Sự giả dối bị che giấu, khó biết nhưng nhiều sản phẩm nuôi trồng, làm dối, ăn hại thì đến lúc khó che giấu hết được.
3.
Ăn và học là quan trọng nhất mà dối, độc hại, thật lẫn giả... là đáng lo sợ nhất. Đất nước làm nông nghiệp là chính, sống yên, khỏe mạnh hay không là nhờ vào cây trồng vật nuôi... Cái cơ bản, cái căn cốt đấy mà nó yếu, hỏng thì nguy lắm.
Đồ ăn tốt nuôi dưỡng cơ thể, nhận biết hay nuôi dưỡng tâm trí và làm việc tốt, sinh tạo sản phẩm có ích... Ảnh: Bùi Thủy.
Tôi sẽ nói lại, nói tiếp với con. Cũng đến lúc con cần được nghe, cần phải tìm hiểu thêm những trải qua của bao người đi trước. Đời sống, tình hình xã hội, những gì xung quanh cho đến những gì xa rộng hơn. Thực tại, hiện tại nào mà không liên quan, kế tục từ những gì đã qua?!
Thời tôi bằng như con giờ xã hội bắt đầu xoay chuyển mạnh bằng xóa này bỏ nọ, xây dựng "kinh tế nhiều thành phần", "kinh tế thị trường", "tự do phát triển", "tự do có định hướng"... đến giờ cũng được một phần ba thế kỉ rồi. Rồi con cũng sẽ học, sẽ được hiểu được sự sinh ra, quá trình phát triển đó nó như thế nào?! Sinh viên trường kinh tế hay sinh viên trường nào cũng vậy, tuổi trẻ học tập đầy đủ, quan tâm tìm hiểu nhiều chiều, không thể không tìm hiểu đời sống con người xã hội các thời, nhất là thời ông bà cha mẹ vừa mới trải qua.
4.
Chuyện mắm muối, ăn uống, chuyện trong nhà, chuyện học hành, chuyện đi lại, chuyện ngoài đường, chuyện thời này thời nọ... thường mẹ con nói kế tiếp nhau tự nhiên. Nhiều khi khơi ra chuyện dài nhưng thời gian ít, phải nói nhanh gọn lại hoặc chờ dịp khác nói thêm. Chuyện gì cũng có những liên quan, có gốc rễ. Gốc rễ dài như gia phả, sự liên quan ngang dọc, không dễ nói hết, hiểu ngay.
Tôi rất thích được chuyện trò với con. Đầu năm học mới, tôi và con thường chuyện trò nhiều hơn, đặc biệt hơn. Mỗi năm một lớp, bao nhiêu mới mẻ của con cũng là mới mẻ của tôi, bao nhiêu chuyện cũ của tôi được nhắc lại, được làm ấm nóng, mới mẻ lên cùng con. Ngày mai mình chưa biết, còn ngày đã qua thì nhiều rồi và có biết bao điều ở đó. Ngày nối ngày, bao câu chuyện của mẹ con tôi chan chứa yêu thương và đầy mong mỏi những tốt lành trong đó, tất cả mênh mông, lớp lớp tiếp nối nhau không bao giờ vơi cạn.










