Toản 'giời hành'

Sinh ra ở Quảng Bình, gia đình riêng tại Hà Nội, lập nghiệp tận Tuyên Quang. Gọi điện hầu như lúc nào cũng đang đi và đi. Hơi thở còn cay nồng vị Thái sau chuyến công tác dự Triển lãm nông nghiệp châu Á tổ chức tại Bangkok đã vội ngược về Tuyên Quang tiếp người anh em từ Hoa Kỳ lặn lội sang đặt vấn đề bán tinh bò giống...

Tổng Giám đốc Lương Duy Toản trực tiếp đi chọn bò giống tại Úc, tháng 9/2017.

Tổng Giám đốc Lương Duy Toản trực tiếp đi chọn bò giống tại Úc, tháng 9/2017.

“Tôi có 11 hoa chân “ông” ạ” - Toản nói câu ấy, là lúc tôi đã “tóm” được anh ở trang trại nuôi bò.

 

 

Toản, tên đầy đủ là Lương Duy Toản, vẫn thường tự trào gọi mình là “Gã chăn bò”. Thì rõ. Làm nghề chăn bò nhẽ lại gọi là “Gã chăn trâu”? Còn cái danh xưng Toản “giời hành” kia là do tôi gán cho anh. Gán vậy thôi chứ chắc gì anh đã nhận, tại thấy đi về như con thoi, lịch làm việc luôn kín, thế mà nom anh cứ “phởn” như “con Ba Bớp” trong truyện ngắn “Cỏ non” của nhà văn Hồ Phương, tịnh không thấy dấu hiệu của sự xuống cấp tinh thần hay mệt mỏi về thể xác.

Mấy nay mưa, đường ướt lẹp tẹp nhẹp nên đi ở các lối bên ngoài chuồng nuôi nhốt phải mang ủng nhưng đường nội bộ chuồng thì khô ráo. Cái giống bò rõ lạ, nhận ra chủ từ xa nhưng chỉ biết kêu ò ò rồi vẫy vẫy tai chứ không rồ lên như các cô mèo, cậu chó. Toản chỉ tay về phía những đôi mắt to tròn lấp ló sau gióng cửa, giọng hài hước: “Khổ nỗi nay chủ đi cùng người lạ nên các cô nàng dù nhớ cũng không chủ động thò mặt ra như thói cũ, chỉ đứng trong lấm lét thăm dò”.

Một thứ mùi đặc trưng trong không gian vây lấy tôi, hơi ngái, chua nhẹ, gây gây, ngầy ngậy. Tôi nhận ra mùi cơ thể bò lẫn với mùi thức ăn lên men tạo thành một thứ mùi không thể gọi bằng gì khác ngoài hai chữ thô mộc: “mùi bò”.

Tôi lên xứ Tuyên đúng dịp tiết xuân phân, khí giời đỏng đảnh như trêu ngươi, cởi áo khoác ra thì lạnh mà mặc vào thì nóng, nồm hết cả. Thây kệ. Đã vào đây, cởi ra hay mặc vào không quan trọng nữa vì có mặc áo khoác thì “mùi bò” cũng vẫn chui qua từng tế bào vải ngấm vào từng micro mét lỗ chân lông.

Trang trại bò của Công ty Hồ Toản.

Trang trại bò của Công ty Hồ Toản.

Video: Môi trường sống của bò trong trang trại.

Bên cạnh tôi, Toản dường như không có biểu hiện nhận biết mùi, tay vuốt ve, mắt chăm chăm quan sát bò và miệng giải thích mỗi khi tôi đặt ra câu hỏi.

Giờ thì tôi tin câu chuyện kể làm quà giết thời gian cho khách hàng của cậu lái xe hồi chiều khi biết điểm đến của tôi là trại bò là chuyện thật. Trên chuyến xe ghép Hà Nội - Tuyên Quang, tôi là hành khách có điểm dừng xa thành phố nhất.

Khi trên xe chỉ còn hai người, cậu ấy mới kể rằng có một kỹ sư đã có tuổi cứ cách vài tuần lại theo xe ghép xuôi về Hà Nội vào tối thứ sáu, rồi Chủ nhật làm chuyến Hà Nội - Tuyên Quang. Cũng một người ấy mà chiều ngược Hà Nội lên cơ thể đẫm mùi phố thị còn chiều xuôi Hà Nội thì không những có mùi núi rừng mà còn có một thứ mùi rất đặc trưng.

Cậu lái xe bảo: “Những hôm đón bác ấy trực tiếp từ trại bò ra thì kiểu gì cũng có “mùi bò” trên người bác. Hồi đầu em tưởng bác mang theo công cụ chăn nuôi hoặc thức ăn cho bò gì đó nhưng thấy trên tay bác không có gì cả nên em khẳng định người bác ấy có mùi bò”.

 

 

Tôi vừa ngẫm câu chuyện hồi chiều với cậu lái xe vừa quan sát Toản. “Gã chăn bò” có đôi mắt to, cái nhìn điềm tĩnh ấm áp, bàn tay to dày đang vỗ vỗ vào má từng con bò, đưa thức ăn lên miệng chúng. Toản làm việc đó một cách rất “cung kính”, tưởng như trước mặt anh không phải là bò mà là những ân nhân. Như đoán được suy nghĩ của tôi, “Gã chăn bò” quay lại nhìn tôi và nói: “Tôi đã được rất nhiều từ việc chọn nghề chăn bò”.

Cái “được”, theo anh, ngoài phát triển công ty, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân, nông dân, đóng góp cho ngân sách Nhà nước… thì phát triển kinh tế từ việc nuôi bò đã giúp anh phần nào có điều kiện chăm chút cho những mảnh đời bất hạnh khó khăn nơi quê hương Quảng Bình và vùng đất Mỹ Bằng (Yên Sơn, Tuyên Quang) nơi Công ty CP Hồ Toản đứng chân. 

Cũng rất tình cờ, tôi có chơi với một người bạn thời khoai deo của Toản là nhà thơ Mai Nam Thắng. Thắng Mự Ngụ kể, khởi nghiệp được độ vài năm, khi công ty bắt đầu khấm khá thì năm nào Lương Duy Toản cũng dành một khoản tiền vài trăm triệu đồng giúp đỡ các cháu học sinh mồ côi, những trường học đặc biệt khó khăn, trường học bị thiên tai lũ lụt tàn phá. Đỡ đầu hơn chục trẻ mồ côi tại các xã Văn Hóa, Lê Hóa và Ngư Hóa, trước khoảng 200 triệu đồng, giờ thì con số đó đã tăng lên gấp 4 gấp 5.

Lê Hóa, Văn Hóa, Ngư Hóa, Thuận Hóa, Sơn Hóa… đâu đâu cũng có dấu ấn tình cảm của Toản với quê hương. Và với Tuyên Quang nói chung, Mỹ Bằng nói riêng cũng vậy. Cải tạo cơ sở hạ tầng cho thôn, xã; làm đường; xây trường học, trạm xá; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chăm nuôi trẻ mồ côi; ủng hộ sữa uống hằng năm cho Trường mầm non trên địa bàn xã. Toản cứ như con thoi giăng mắc giữa hai đầu yêu thương, hai đầu nỗi nhớ. Mùa hè ở Tuyên Quang thì thương Quảng Bình nắng lửa. Mùa đông về Quảng Bình thì thương Tuyên Quang lạnh thấu xương. Ngắm những đồng cỏ ở Tuyên Quang lại nhớ về chốn quê chang chang cồn cát. Lắng nghe Quảng Bình xôn xao sóng biển mà thương đồng bào Tuyên Quang có người cả đời chắc không được đi tắm biển bao giờ.

Một số hoạt động từ thiện của Công ty Hồ Toản.

Một số hoạt động từ thiện của Công ty Hồ Toản.

Thế nên, cứ cho được là cho đi. Công ăn việc làm cho người nông dân; phát triển kinh tế cho địa phương; thu nhập cho công nhân; tấm áo cho người già; viên thuốc cho người bệnh; học phí cho học sinh; sữa cho trẻ em… và tình yêu thương cho tất cả. Đã yêu thương thì có sá gì đâu, vất vả nắng mưa hay những chuyện lo toan lớn hơn còn chẳng ăn ai, nữa là dăm cái chuyện “mùi bò” hay một chốn bốn nơi chỉ là chuyện nhỏ. Toản bảo: “Nếu được làm việc, được vất vả lo toan, được yêu thương như thế mà gọi là giời hành thì ông giời cứ hành tôi hết cả đời cũng được”.

Việt Hải
Tùng Quân