
100 niềm háo hức.
Và ở đây, chúng tôi đã khóc, khóc vì đau thương, mất mát, uất nghẹn trong quá khứ và cũng khóc vì vinh dự, tự hào bởi một Trường Sa vươn mình mạnh mẽ của hôm nay. Một cuộc đi để chúng tôi đánh vần từ 'TỔ QUỐC' một cách hào hùng nhưng cũng đầy thân thương, gần gụi bằng những đứa trẻ bi bô hồn nhiên trên đảo, những anh lính mặt búng ra sữa nhưng cố tỏ vẻ nghiêm nghị, những người phụ nữ mắt long lanh lệ khi nhắc đến quê hương nhưng môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện… Vâng, TỔ QUỐC tôi thiêng liêng nhưng luôn “gần” đến thế, để khi trở về chúng tôi như được gột rửa lại mình, sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.
Cơ duyên
Từng tự dặn lòng rằng: Tiếc nuối lớn nhất cuộc đời mình có lẽ là sẽ không đi được đến Trường Sa bởi những khó khăn, vất vả qua lời kể của đồng nghiệp và sức khỏe, tuổi tác của bản thân. Vậy mà cơ duyên lại đến. Một ngày giữa tháng Năm, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch thông báo: Nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam thành lập đoàn công tác gồm 100 lãnh đạo báo chí đi Trường Sa, Báo ta có một suất. Háo hức nhưng dè dặt, tôi đề nghị: Tôi rất muốn đi nhưng sợ sức khỏe không tốt, làm phiền đến đoàn. Tổng Biên tập liền động viên: Yên tâm, đoàn đi trên tầu tốt, thời tiết mùa này rất êm, đi được. Vậy là, “khoác ba lô lên và đi”.

Kiến trúc điển hình của các đảo chìm ở Trường Sa.

Và cũng là kiến trúc điển hình của các nhà giàn ở Trường Sa.
Nhà báo đến với Trường Sa thì rất sớm và rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên có một đoàn “thuần” nhà báo đến với Trường Sa với tên gọi Đoàn công tác số 25. Chúng tôi đã trải qua bẩy ngày đêm hải trình đầy những cung bậc cảm xúc, đầy những bất ngờ và hãnh diện, tự hào. Từ những đảo chìm Đá Thị, Len Đao, Cô Lin, đến những “đảo xanh” Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa lớn và nhà giàn DK1-19, mỗi nơi chúng tôi đặt chân đến đều cảm thấy dáng hình đất nước ở đó.
Tổ quốc tôi – nơi Trường Sa đó
Sau gần hai ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi được đặt chân lên đảo đầu tiên. Đá Thị chào đón chúng tôi với hai công trình kiên cố được kết nối thông qua cây cầu bê tông nhỏ, tạo thành một "pháo đài vững chãi" giữa biển khơi. Đây là kiến trúc điển hình ở hầu hết đảo chìm nơi đây, hai công trình đó phác họa tiến trình lịch sử của đảo và cũng là của chính đất nước ta. Lịch sử dựng xây từ những ngày khó khăn, vất vả của đất nước những năm cuối thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ trước và thế đứng vững vàng, vươn mình vững chắc của đất nước hôm nay.

Nghẹn ngào ở Gạc Ma.
Cũng là đảo chìm nhưng Len Đao và Cô Lin lại là biểu tượng cho ý chí kiên cường và tinh thần quyết tử của quân đội nhân dân Việt Nam khi gắn liền với sự kiện Hải chiến Trường Sa năm 1988, khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép bãi Gạc Ma. Trong trận chiến bi hùng đó, mặc dù có những hy sinh to lớn, Việt Nam đã giữ vững được đảo Len Đao và Cô Lin. Sự hiện diện kiên cường của các cán bộ, chiến sĩ trên hai đảo này thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Tổ quốc trên những lá cờ.
Với những “đảo xanh” Sinh Tồn, Đá Tây A, Trường Sa lớn thì hình hài Tổ quốc lại được khắc họa sinh động với tình quân - dân thắm nồng và được vẽ hài hòa giữa mầu đỏ của lịch sử vẻ vang với mầu xanh của kiến thiết, vươn mình lớn mạnh. Nhìn đàn trẻ hồn nhiên nô đùa trước Nhà Đại đoàn kết trên đảo Đá Tây A mà thấy cuộc đời sao mà đẹp thế, đất nước mình tuyệt vời đến thế. Và Tổ quốc chợt “gần” lại khi nghe lời tâm sự nhỏ nhặt của Hồ Mỹ Hưng (đảo Sinh Tồn): “Từ nhỏ em đã khao khát được ra đảo và ý nghĩ đó lúc nào cũng thôi thúc em nhưng em nhỏ con quá lại chưa có gia đình nên mãi mới đủ “tiêu chuẩn” để ra đảo ở. Gia đình em ra đây được hơn hai năm rồi, cũng nhớ nhà lắm nhưng em vẫn yêu đảo, yêu cuộc sống này hơn”
Nhà giàn DK1-19 đón chúng tôi bằng cơn dông sớm nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của Đoàn công tác số 25. Đứng ở nhà giàn nhìn kiến trúc hai công trình nối nhau, chúng tôi lại thấy bóng dáng đảo chìm nơi đây. Chứng kiến bước đổi thay của nhà giàn từ kiên cường sang vững chãi, hiện đại, chúng tôi lại như thấy dáng hình Tổ quốc hiện diện vững chắc và khát vọng vươn ra biển lớn của Việt Nam đang gần hơn bao giờ hết.
Khóc ở Trường Sa
Không chỉ đoàn chúng tôi mà tôi tin chắc, bất kỳ ai đến với Trường Sa, dự Lễ tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh ở Gạc Ma cũng đều sẽ khóc. Ngày chúng tôi ở Gạc Ma, nắng vàng rực rỡ nhưng mắt ai cũng rưng rưng lệ nhòa. Nghẹn ngào với diễn văn tưởng niệm đầy cảm xúc của Đại tá Hải quân Nguyễn Đình Mạnh và rồi cùng thổn thức khi lời bài hát “Biển bình yên, con sẽ về bên mẹ” được cất lên: “Mẹ yêu ơi, con ở lại Trường Sa, cùng đồng đội quyết ngăn quân thù xâm lược. Xác thân con nguyện dâng hiến Tổ quốc, giữ bình yên đất mẹ Việt Nam. Mẹ thấy không, chúng con mãi hiên ngang, hóa cánh chim nhấn chìm sóng dữ, rồi một ngày biển không còn bão tố, con sẽ về nghe tiếng mẹ ầu ơ”. Và tất cả cảm xúc như vỡ òa khi dâng hương, thả hoa và hạc giấy gửi đến các anh kết “Vòng tròn bất tử Gạc Ma”. Vâng, tất cả chúng tôi, từ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chính ủy, Lãnh đạo Hải quân, báo chí đến các phóng viên, chiến sĩ, doanh nhân đều đỏ hoe mắt ướt. Khóc vì đau thương, mất mát nhưng cũng khóc vì tự hào khi những người con đất Việt đã sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Chùa đảo Sinh Tồn với tấm bia ghi nhớ 64 anh hùng liệt sĩ ở Gạc Ma.
Mặc dù đã suýt soát tuổi sáu mươi, nhưng nhà báo Thành Châu (Báo Nhân dân) đã không khỏi nghẹn ngào khi nhắc đến Trường Sa: “Khi biết tin sẽ được đi chuyến này, anh thao thức cả đêm không ngủ nổi vì được trở về thời tuổi trẻ hào hùng thuở là lính Trường Sa. Và anh mặc quân phục này để nhớ đến các đồng đội anh nơi đây”.

Đoàn công tác dâng hương trước Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Đoàn tàu không số.
Ở thị trấn Trường Sa, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã khóc nghẹn ngay trên bục phát biểu tại hội trường, trước hàng trăm nhà báo, quân và dân, không ngại ngần, không “làm mầu”. Tôi hơi bất ngờ bởi chúng tôi đều đã từng khóc khi dâng hương trước Tượng đài Anh hùng liệt sỹ Đoàn tàu không số, khóc ở Gạc Ma, khóc trước tấm bia khắc ghi tên tuổi của 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma ở chùa Sinh Tồn nhưng khi đó là không gian lễ tưởng niệm. Và rồi không còn bất ngờ nữa khi anh nói: “Được dự lễ chào cờ ở Trường Sa có lẽ là trải nghiệm đặc biệt nhất trong cuộc đời mỗi con người, để thêm yêu Tổ quốc và biển đảo quê hương. Khi trở lại lần này, tôi thấy Trường Sa ngày càng vững mạnh hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, quân đội hiện đại hơn khiến chúng ta càng tin tưởng rằng, không có kẻ thù nào có thể xâm phạm được chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Duyệt binh trên đảo Trường Sa lớn.
Đúng vậy, chúng tôi khóc không bởi buồn thương cho quá khứ mà khóc vì những người con bất khuất, vì một dân tộc vẻ vang và một Tổ quốc hào hùng. Và khóc vì thấy một Trường Sa vươn mình lớn mạnh hơn, đàng hoàng hơn, xứng đáng là lá chắn vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn
Cả vài tuần sau khi trở về từ Trường Sa, tôi thấy mình vẫn đang chòng chành sóng biển, vương vấn mùi đảo, thấm đẫm ký ức biển đảo và ăm ắp tình quân dân nơi đảo xa.

Nụ cười Đá Tây A.
Còn đang ngẩn ngơ nhớ Trường Sa thì Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang Chu Thị Thu Hương nhắn: Chị vừa gửi cho 16 chị em trên đảo Đá Tây A 16 bộ áo dài đồng phục để “diện” đó. Ngoài đó không có tiệm may nên phải may sẵn và gửi ra theo số đo các chị em gửi. Các chị em nghe điện thoại mà không tin nổi, cảm động vô cùng. Còn mình đọc tin nhắn của chị em lại thấy thương ghê gớm: “Chị đặt giùm tụi em kiểu áo dài cổ cao, tay dài vì ngoài này nắng lắm…”. Vâng, chúng tôi được nhuộm chút nhọc nhằn của nắng, gió, sóng Trường Sa và tình người nơi ấy nên giờ đây luôn thấy lòng mềm lại, chan chứa yêu thương, đong đầy chia sẻ, gạt bỏ cái tôi và sống chân thành, giản dị hơn. Và rồi những Lan Anh, Văn Hải, Bảo Long đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam đều rất “thật”: Đúng là chúng mình nghĩ và sống tử tế hơn sau khi trở về từ Trường Sa đấy.

Tác giả cùng chiến sỹ nhà giàn.
Nhóm zalo Đoàn công tác 25 thì không hôm nao ngơi tin nhắn, ảnh, tác phẩm về Trường Sa. Báo Người Lao động ngoài tặng 1.400 lá cờ Tổ quốc cho các đảo, thì còn tặng mỗi thành viên một lá cờ thêu để ghi dấu ấn Trường Sa. Và rồi cả nhóm “nổ tung” vì mọi người đồng loạt khoe “món quà quý giá nhất cuộc đời”. Đó là những lá cờ đóng dấu các đảo ở Trường Sa, những Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa, Huy hiệu Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, những Sổ Công tác Trường Sa, DK có dấu và chữ ký của của những chiến sĩ nơi khơi xa. Và đến một người “ngoại đạo” như Dương Diệu Thuần (MB Bank) còn đầy tự hào khi khoe món quà quý của mình đã được đóng khung và treo ở nơi trang trọng nhất với “chú thích”: Vô cùng trân trọng!

Món quà quý giá nhất cuộc đời.
Phó Tổng biên tập Báo Sơn La Nguyễn Thị Thanh Hải mang về núi rừng Tây Bắc những con ốc và san hô nơi đảo xa làm quà cho con gái. Chị kể: con gái vui lắm, hằng ngày cứ áp tai vào ốc nghe lời thì thầm vọng về từ khơi xa. Và con bảo: con ước mình được đến Trường Sa một lần để được thêm yêu Tổ quốc mình mẹ ạ! Niềm mong ước của cô bé cũng chính là ước nguyện của tôi: Mong một ngày nào đó, chúng ta có tour du lịch Trường Sa để bất cứ người con đất Việt nào cũng được đặt chân đến địa danh thiêng liêng này, để yêu hơn con người, đất nước và Tổ quốc ta.
Từ ngày 23 - 29/5/2015, Quân chủng Hải quân và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Đoàn công tác đến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn có 100 nhà báo là lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội nhà báo và phóng viên từ khắp cả nước. Lãnh đạo đoàn công tác là đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân và nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.