| Hotline: 0983.970.780

Thứ bảy 21/06/2025 - 13:36

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt

Nông nghiệp và Môi trường với Nguyễn Huy Thiệp

Thứ Bảy 21/06/2025 - 13:18

Dù khiêm tốn đến mấy, hẳn ông Lê Nam Sơn, ông Trịnh Bá Ninh và các biên tập viên kỳ cựu của báo đều không thấy chướng khi nói rằng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp đã góp phần làm nên, làm vững chắc thêm hiện tượng Báo Nông nghiệp Việt Nam số Tết trong làng báo nước nhà.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sinh ngày 29/4/1950 tại Thái Nguyên, quê gốc ở Thanh Trì - Hà Nội. Ảnh: Tư liệu.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sinh ngày 29/4/1950 tại Thái Nguyên, quê gốc ở Thanh Trì - Hà Nội. Ảnh: Tư liệu.

Tôi gặp ông tại một quán cà phê Bà Triệu giao Hàm Long. Ông bạn hất hàm đến cái bàn ở xa, nói thầm: 'Người ngồi với ông Bội là Nguyễn Huy Thiệp đấy'.

Tôi không đến chào. Tính tôi không thích sấn đến những người nổi tiếng. Mà ông thì đang nổi như cồn, thiên hạ như đang phát cuồng lên vì những truyện ngắn hay đến lạ lùng của Nguyễn Huy Thiệp. Nhà thơ Vũ Quần Phương đọc xong truyện Phẩm tiết, nói về cô ca nương Hoa Vinh: Hầu ngủ với hai ông vua không sao, chính tà cũng không sao, đó là lao động của nàng. Nhưng khi dấn sâu vào họ, như cử chỉ Hoa Vinh vuốt mắt Gia Long lúc vua băng hà thì phẩm tiết mới bắt đầu bị vấy bẩn. Những ngón tay đen lại, rửa bẩy ngày không sạch. Rồi ông nói: “Truyện của Thiệp khi đã hay thì hay một cách nguyên lý!”

Vâng, đúng thế.

Tôi đi tìm và gặp ông ở Đê La Thành, chỗ gần Ô Chợ Dừa. Tôi muốn theo lối cửa sau nhờ ông mua giúp vài bộ sách giáo khoa. Thấy tôi phải lòng vòng tự giới thiệu mãi, ông cắt ngang: “Tôi biết ông. Trước khi cầm bút, tôi tìm đọc hơn 300 nhà văn, ông là người mà tôi nhớ được".

Một lúc sau ông tiếp: “Sao ông đẻ lắm thế. Bây giờ chạy gạo cho con đã bỏ mẹ. Nhưng chạy lớp chạy trường rồi chạy mua sách giáo khoa cho con còn bỏ mẹ hơn".

“Ông dạy trên Sơn La tới 10 năm mà sao khi chuyển vùng không xin được dạy mà phải đi làm can vẽ?”.

“Không có tiền. Vợ tôi làm ở Nhà xuất bản Giáo dục, xin cho chân can vẽ tranh minh họa sách giáo khoa. Do công việc, tôi quen bọn nhà in, chúng in ngoài kế hoạch, sai người đi gửi ở các nhà sách. Đây, cái bao tải ở sau xe này toàn sách cả đấy, là suất của tay sếp quen; mình hầu nó lấy công làm lãi". Lại một lúc sau, ông mới nói tiếp: “Cho nên, sách này ông phải mua theo giá chợ, là giá giao buôn, chứ không phải giá bìa".

“Tôi hiểu. Có như thế ông mới không thiệt mà bố con tôi cũng được nhờ lắm rồi".

“Chỉ có sách của nhà văn mới bán thấp hơn giá bìa, khốn nạn thật".

Đầu những năm 1990, lúc tôi về Báo Nông nghiệp Việt Nam (nay là Báo Nông nghiệp và Môi trường), Nguyễn Huy Thiệp hầu như im bặt. Ông bị các nhà phê bình, gồm chủ yếu là các nhà văn đố kị tài năng, họ không nói thật là mình chỉ quen lối cũ, cũ hành văn tô hồng bôi đen, cũ tư duy ta tốt nó xấu mà nhân danh truyền thống, dùng cái lý luận cũ thời quan liêu bao cấp làm thước đo để chỉ ra sự chệch choạc, sai biệt, hư hỏng của cái mới.

Với những cái “mũ" nặng nề, Nguyễn Huy Thiệp biến mất khỏi văn đàn. Cho nên, tôi hơi bị bất ngờ khi ông Trịnh Bá Ninh - Trưởng ban Biên tập bảo vào tìm Nguyễn Huy Thiệp xin một cái truyện ngắn cho số Tết [Nhâm Thân 1992? Quý Dậu 1993?]. Tôi nói:

“Khó đấy. Ông lạ gì dân viết lách. Thời vận đến, có khi 1 đêm xong một truyện. Thời vận qua, ì ạch cả tuần mà chẳng được chữ nào".

“Có khó, mới cần đến Văn Chinh vào cuộc chứ dễ thì ai đi chẳng được?”

Trịnh Bá Ninh là một trong những may mắn trong cuộc đời không may mắn của tôi. Đều là dân văn chương trước khi làm báo, chúng tôi trên nét lớn là đồng thanh tương khí, giao - nhận việc không cần nhiều lời, như giữa tiền vệ và trung phong có số má; chứ ông với tôi vốn xung khắc Tý Dậu. Nhưng đó là chuyện khác.

Đường vào làng Cò gian nan lắm. Riêng từ phố Bùi Xương Trạch đến nhà Nguyễn Huy Thiệp quanh co khó tìm xứng đáng để hình dung nơi nhân tài ẩn dật trong tiểu thuyết Kim Dung. Tôi đi lại đây hàng chục lần mà lần nào cũng lạc. Ông uể oải tiếp tôi, đúng kiểu một tay giang hồ nhăm nhe rửa tay gác kiếm:

“Truyện hả, không có đâu. Từ nay tôi bẻ bút. Nghề văn, nghĩ cũng có danh lợi; nhưng danh thì hư, lợi thì còm. Tôi in trong Nam một tập truyên ngắn, nhuận bút nó giả nếu đem mua vàng thì chắc được vài chỉ. Nhưng cái khiến tôi bẻ bút không chỉ có vậy. Bọn mình hầu bạn đọc cả nước, tức là làm cho nhân dân sướng khoái, hả hê. Ấy thế mà một bọn phê bình đem bọn mình hạ nhục, vu cho tội phỉ báng, tội Việt gian phản động. Vu mà cấm cãi là lý cố ở đâu?”

Báo Nông nghiệp Việt Nam đã khai thác những vỉa quặng sáng tạo cuối cùng - quặng đá quý mang tên Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Hà Đỗ.

Báo Nông nghiệp Việt Nam đã khai thác những vỉa quặng sáng tạo cuối cùng - quặng đá quý mang tên Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Hà Đỗ.

“Ông nói đúng. Và hay nữa. Về sau, thể nào tôi cũng viết trong một bài nào đó: Xưa cụ Nguyễn Vỹ bảo Nhà văn An Nam khổ như chó, cụ Tản Đà kêu Văn chương hạ giới rẻ như bèo còn Nguyễn Huy Thiệp nói Nghề văn, nghĩ cũng có danh lợi; nhưng danh thì hư, lợi thì còm. Nhưng ông có chỗ sai. Sai ở chỗ chúng ta có hầu hạ các nhà phê bình đếch đâu, chúng ta viết vì bạn đọc, tức là vì nhân dân".

“Nhưng in ở báo ông mà chúng nó cứ đánh thì biết làm thế nào?”

“Yên tâm. Báo chúng tôi có tôn chỉ dứt khoát là Vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nâng cao dân trí nông thôn, trên dưới đồng lòng, đều là cử nhân, ai muốn xui ai đó hiểu sai ác ý với một tác phẩm văn học là không thể tìm được ở báo tôi".

“Tôi vẫn ngại lắm. Viết đã khó, viết xong lại phải cân nhắc nâng lên đặt xuống là làm khó cho ông".

Chẳng chuộc mãi rồi ông cũng nhận lời. Tối ấy uống say, ông và tôi gõ thìa hát Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi vì nhân dân quên mình mãi đến khuya.

Tết ấy chỉ khó lúc nhận lời, còn thì hanh thông cả. Báo Tết Nông nghiệp Việt Nam vang dội Hà Thành văn giới. Nhà văn Ma Văn Kháng (cũng có truyện in báo) gọi điện khen cả tối giao thừa. Lúc lúc lại nghe chuông điện thoại bàn reo, ấy là khi ông phát hiện thêm những ẩn chứa lạ trong chi tiết nào đó mà lần đọc trước ông chưa phát hiện ra. Khen ông Thiệp chán, ông lại khen chúng tôi, khiến tôi lại phải nghĩ thêm để khen các chi tiết khác trong truyện của ông. Vất vả. Nhưng mà vui. Một tác phẩm nghệ thuật hay làm sướng khoái cả ngàn vạn người. Sướng khoái nhất là Biên tập viên, ở đây là cả Tòa soạn báo - nhà hộ sinh cho nó ra đời; sướng khoái thứ nhì là các đồng nghiệp, các cộng tác viên có tố tính liên tài. Ngoài ra mới kể.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ký tặng tập truyện 'Những ngọn gió Hua Tát' ngay tại sân Trường THPT Mai Sơn, nơi ông từng dạy học vào cuối thập niên 1970. Ảnh: Mai Anh Tuấn.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ký tặng tập truyện "Những ngọn gió Hua Tát" ngay tại sân Trường THPT Mai Sơn, nơi ông từng dạy học vào cuối thập niên 1970. Ảnh: Mai Anh Tuấn.

Sau vài Tết, Nguyễn Huy Thiệp có đến thăm báo. Tổng Biên tập Lê Nam Sơn giữ lễ chủ khách, chỉ ông Trịnh Bá Ninh và tôi tranh nhau nói về truyện vừa đăng, về văn chương văn giới nói chung lúc trà dư tửu hậu. Nhưng những năm sau thì khó dần. Một đằng, các báo trong Nam bắt đầu phát hiện vì sao Nông nghiệp Việt Nam số Tết nổi tiếng và họ nhảy vào tranh sản phẩm hàng hóa mang tên truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Hứa hẹn trả nhuận bút tăng gấp đôi rồi gấp ba mức Nông nghiệp Việt Nam đã trả.

Đó là thời kỳ gian nan của Thiệp. Các con đã lớn, vào cấp 3 rồi đại học. Ông thì thất nghiệp. Từ cơ sở xuất bản sang Cục Bản đồ, thấy công việc ông chẳng bà chuộc, chán mà bỏ. Các việc làm thêm như trang trí nội thất, sự kiện văn hóa đã thành một ngành kinh tế, sản xuất lắp ráp bằng máy chuyên dụng, ông nhỏ lẻ không kiếm đâu ra việc nữa.

Ông mở nhà hàng Hoa Ban bên kia cầu Chương Dương, trong một cái nhà sàn bạn bè cho mượn, dùng danh tiếng mình làm review. Ông Ninh đưa chúng tôi sang đấy nhiều lần để kích cầu, có lần gặp ông Thiệp bất đắc dĩ phải mua mấy quyển sách của ai đó mang đến chào bán. Ông bán sách đi khỏi, ông Thiệp than rằng:

“Thằng ăn mày này đi ăn mày của thằng ăn mày kia, khốn nạn thật!”

Trong hoàn cảnh như thế, Nguyễn Huy Thiệp từng mấy lần mang hàng đặt đi bán giá cao hơn. Không sao, ông Ninh bảo, mình đã kích hoạt được giấc ngủ lịm của tài năng. Bác lại phải đi sứ lần nữa thôi. Vâng, tôi lại lần mò đến nơi ẩn dật của tài năng trong thế giới Kim Dung nhiều lần nữa. Có lần sắp tới hạn chót đưa nhà in, ông Thiệp gãi đầu vò tai bảo:

“Khó quá. Viết cái gì bây giờ nhỉ, đầu óc rỗng tuếch?”

“Bây giờ không nhất thiết phải viết về nông dân nông thôn nữa. Tôi cho rằng, nông dân cũng có quyền biết về đô thị, đô thị xưa hay nay đều lạ lẫm với nông dân".

“Ừ phải. Nhưng viết cái gì nhỉ?”

“Trước 1945, làng văn ta có Nam Cao, Vũ Trọng Phụng. Những năm đổi mới, kể ai thì kể nhưng nhất thiết phải có Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài. Ông hãy viết về họ, ai cũng được".

Truyện ngắn 'Sống dễ lắm' của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Tư liệu.

Truyện ngắn 'Sống dễ lắm' của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ảnh: Tư liệu.

Khi mang Bài học tiếng Việt đến, ông Thiệp nói:

“Phạm Thị Hoài thì tôi biết kỹ, viết có thể hay nữa, nhưng sợ nó chửi cho. Tài chửi của con mẹ này là đệ nhất, vô địch thiên hạ luôn. Nghĩ mãi, tôi mò sang làng Láng, ngồi trước mộ Vũ Trọng Phụng cả giờ, về viết được cái này. Viết rất nhanh. Hay dở chưa nói, hãy nói cảm ơn ông trước đã. Nhân thể, tôi muốn bái phục ông là tay cao thủ đặt bài, nói vớ nói vẩn mà thành ân tình, không nịnh nọt tự hạ mà khiến kẻ nhận lời mắc nợ".

“Cũng là trong họa có phúc. Xưa nay đặt bài, kị nhất là nói tác giả phải viết cái gì. Lần này bĩ cực mà thái lai. Vậy là vui rồi".

Cứ thế, Nông nghiệp Việt Nam có hơn một thập niên báo Tết in đặc sản Nguyễn Huy Thiệp. Một nhà giáo ở Tuyên Quang viết thư về Tòa soạn: “Đọc truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp trên báo Tết cùng với bài Lão Chộp của Trần Đăng Khoa thì cả năm không cần đọc gì nữa cũng không sao". [Trước khi bàn về ý kiến của ông giáo, xin đọc tóm tắt bài Lão Chộp: Lão Chộp người Hải Dương, là một trong những dân quân bắt được phi công Mỹ nhảy dù xuống cánh đồng mà lão đang cày. Viên phi công ấy là Douglas Peterson, sau này được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Việt Nam (CHXNCN Việt Nam.) Khi mới đến Hà Nội, ngồi chưa nóng chỗ vị Đại sứ cựu POW Douglas Peterson đã xin được gặp lại lão Chộp và cuộc gặp đã diễn ra vui vẻ, hài hước, dân dã dưới bàn phím Trần Đăng Khoa]. Nói như ông giáo có phần hơi quá, chỉ xin coi là một cách khen, kiểu anh si tình nói em đẹp như Tây Thi, chứ không phải một khẳng định giá trị. Nhưng, dù khiêm tốn đến mấy, hẳn ông Lê Nam Sơn, ông Trịnh Bá Ninh và các biên tập viên kỳ cựu của báo đều không thấy chướng khi nói rằng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp đã góp phần làm nên, làm vững chắc thêm hiện tượng Báo Nông nghiệp Việt Nam số Tết trong làng báo nước nhà.

P/S:

Bây giờ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã thành người thiên cổ và các con ông đã nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật thay cha. Trước linh cữu ông, tôi đã thầm cảm ơn những nỗ lực ông dành cho báo của chúng tôi. Tôi không biết hơn mười năm cộng tác với Nông nghiệp Việt Nam [từ 1992 về sau] so với gần mười năm ông cộng tác với báo Văn nghệ [1987 về sau] thì ra một tương quan thế nào?

Chắc ai cũng biết, giai đoạn trước, ông nổi tiếng, huy hoàng làm một hiện tượng rồi sẽ đi vào lịch sử văn học Việt Nam và ở lại bền vững. Còn giai đoạn sau? Ông vẫn còn nổi tiếng, nhưng có người bảo dư âm nhiều hơn thực thanh. Chả phải. Trước, ông huy hoàng ở thành phố; sau, ông làm sướng khoái cả ngàn vạn người ở một miền khác, là cố thổ nguyên sơ hơn thành phố; trước, ông lan tỏa, sau ông lắng sâu vào lòng dân tộc. Trước, ông in liên tiếp, làm nên cơn mưa rào mùa Hạ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp; sau, ông viết và in khó nhọc, chỉ làm nên cơn mưa cuối Thu. Trước, ông viết nhanh, viết dễ hay như cô ca sĩ non trẻ xinh đẹp, hát lỡ nhịp đàn cũng không dở; sau, ông là tay giang hồ uể oải về già.

Nói một cách khác, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã khai thác những vỉa quặng sáng tạo cuối cùng - quặng đá quý mang tên Nguyễn Huy Thiệp. Thời gian này, ông không còn những Tướng về hưu, Con gái thủy thần, Những bài học nông thôn nữa. Đó là những áng văn có vẻ đẹp không ngừng, đọc mãi không chán. Nhưng những Thương nhớ đồng quê, Bài học tiếng Việt, Ông Móng Chú Hoạt tôi... cũng không đùa được. Chúng là những viên ruby, ngọc lục bảo quý hiếm ngay cả với gia sản Nguyễn Huy Thiệp nói chung. Điều quan trọng hơn, không mắc nợ ân tình với Nông nghiệp Việt Nam, ông vẫn để chúng vương vãi đâu đó trong một mỏ quặng cũ, của mình. Tôi nói vậy mà có vơ vào, có nói quá thì xin anh linh ông bỏ qua, ông Thiệp nhé.

Đọc những thiên truyện của ông, người đọc nhiều khi mang cảm giác kinh hãi, kinh hãi bởi họ nhận ra những vùng tăm tối đầy man dại còn đâu đó trong chính con người họ. Để từ đó, họ được thức tỉnh và biết hành động để phục sinh nhân tính của mình. Chính thế mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nói: “Khó nhất không phải là tiền bạc, khó nhất không phải là tri thức, mà khó nhất là đạo đức, nhà văn chỉ là người đi tìm đạo cho dân chúng”, nhà văn Nguyễn Quang Thiều.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/tri-thuc-nong-dan/nong-nghiep-va-moi-truong-voi-nguyen-huy-thiep-d757000.html