

Nhiều năm trước, cùng Đoàn Công tác của tỉnh Đồng Tháp tìm hiểu thực tế về mô hình Làng mới (Saemaul Undong) tại Hàn Quốc, tôi có dịp đến thăm một Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp ở Cheorwon. Ngay phía trước trụ sở Trung tâm, có dòng chữ tiếng Hàn màu trắng kích thước lớn trên nền bảng màu xanh lá cây, được giới thiệu trang trọng. Hỏi bạn phiên dịch viên thì được biết dòng chữ tiếng Hàn mang ý nghĩa: Nông nghiệp là sinh mệnh - Nông thôn là tương lai. Thông điệp ngắn gọn, giản đơn mà thể hiện đầy đủ vai trò, vị thế của nông nghiệp tại Xứ sở Kim Chi - đất nước thường được biết đến nhiều nhờ khoa học, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, công nghiệp giải trí.



Đợt này, lại có dịp đến thăm đất nước của những hãng xe, hãng điện thoại đi động nổi tiếng toàn cầu. Tranh thủ khoảng nghỉ giữa các buổi làm việc, nhờ bạn nghiên cứu sinh người Việt đang học tập tại đây, đưa đi ngắm nhìn phố sá thủ đô Seoul. Những hàng cây xanh mát, những dãy ghế khang trang hài hoà tại các không gian công cộng. Mỗi thân cây đều gắn thẻ thông tin có QR code, có tên gọi, tên khoa học của loại cây. Tình cờ đứng cạnh một cây có lá nhỏ và dài, thì được nghe bạn nghiên cứu sinh say sưa giới thiệu. Có thể tạm dịch là cây cơm trắng, được trồng rộng rãi ở thủ đô Seoul thời gian gần đây. Về cây cơm trắng, có rất nhiều điều đáng để kể.


Có một số giả thuyết cho tên gọi của cây cơm trắng. Hoa nở rộ là lúc vụ lúa được mùa, người dân có cơm trắng để ăn, nên gọi là ‘ipap’, tức cơm trắng. Khi hoa nở, toàn bộ cây được bao phủ bởi hoa trắng, gợi liên tưởng đến cơm trắng. Cây có thể cao tới 20m, vỏ thân màu xám nâu, cành tỏa ra bốn phía. Ngày nay, hoa thường nở và tàn vào tháng 4–5 (trước đây nở vào tháng 5–6). Hoa màu trắng, mọc thành chùm. Người dân tương truyền rằng: khi bắt đầu làm mạ, nếu hoa nở đồng loạt thì năm đó được mùa; nếu hoa không nở đều thì mất mùa; nếu hoa nở lác đác thì hạn hán sẽ nghiêm trọng. Do nông dân từ lâu xem đây là cây dự báo vụ mùa, nên cây cơm trắng được bảo vệ tốt, hiện còn nhiều cây cổ thụ ở làng quê nông thôn.
Cây cơm trắng, được xem là cầu nối văn hóa và không gian giữa nông thôn và đô thị. Cây nở rộ vào tháng 5, đầu tháng 6, trùng với thời điểm cấy lúa và gieo mạ trong xã hội nông nghiệp truyền thống, khi cả làng cùng cầu mong được mùa. Hoa trắng xóa trông như những bát cơm mới nấu, gợi liên tưởng trực tiếp đến nông nghiệp và lương thực. Cây cơm trắng, khi được trồng tại không gian các thành phố lớn, có thể mang theo tín hiệu mùa vụ, giúp người dân đô thị gián tiếp cảm nhận được lịch nông nghiệp. Hoa cơm trắng, với sắc trắng tinh khiết, không phô trương mà gợi sự mộc mạc, sung túc của làng quê. Đặc biệt, khi được trồng ở các không gian văn hóa - lịch sử ngay tại thủ đô, cây cơm trắng góp phần đưa mỹ cảm của văn hóa nông nghiệp truyền thống vào cảnh quan đô thị.
Cây cơm trắng gắn kết ký ức cộng đồng và hình thành bản sắc. Với những người lớn lên ở nông thôn, hoa cơm trắng là hình ảnh tuổi thơ. Với thế hệ di cư ra thành phố, cây cơm trắng trở thành cầu nối ký ức gợi nhớ về quê hương. Điều này cho thấy, không gian đô thị không chỉ là nơi ở và hoạt động kinh tế, mà còn là kho lưu giữ ký ức văn hóa. Chính vì thế, cây cơm trắng là biểu tượng của mối quan hệ nông thôn – đô thị. Nông thôn cung cấp dân cư và tài nguyên cho đô thị, trong khi đô thị cung cấp thị trường tiêu thụ và công nghệ cho nông thôn.
Tìm hiểu thêm video giới thiệu chi tiết về cây cơm trắng gắn với lễ hội nông thôn, càng lặng người trước những dòng thuyết minh, giới thiệu thấm đẫm giá trị tam nông. “Cây cơm trắng nhạy cảm về lưu lượng nước, nên dự đoán được năm đó có được mùa hay không. Loài hoa hóa thành cao lương. Cánh hoa trở thành hạt gạo. Dành trọn cho những con người sống dựa dẫm vào ruộng nương suốt cuộc đời. Chúng ta trồng trọt từ những hạt mưa trời ban. Nếu hạn hán lớn thì cây trồng không lớn nổi. Nếu mưa nhiều thì lương thực sẽ đủ đầy. Vậy nên phải gửi gắm niềm tin đến Ông Trời. Đủ ăn chính là do ân đức của Trời, no ấm là do ân đức của Trời.” Đoạn phim giới thiệu ngắn gọn về cây cơm trắng mà bao hàm những thông điệp sâu sắc, về vai trò, vị thế của nông nghiệp, về lòng biết ơn, về gắn kết hài hòa giữa con người và thiên nhiên.


Xem đồng hồ, vẫn kịp thời gian ghé qua nhà sách, trước khi đi chuyển đến địa điểm cuộc làm việc tiếp theo. Dạo một vòng, vẫn theo thói quen quan sát cách thức bày trí sách, thiết kế không gian đọc tại chỗ, hay giới thiệu các câu trích dẫn nổi tiếng, bắt gặp 03 bìa sách đậm chất nông nghiệp. Một bìa có hình bông lúa mì, một bìa có hình cây mía, một bìa được lắp đầy những hạt muối trắng tinh. Vừa tò mò, vừa thấy thú vị, nhờ ngay Trợ lý Chất GPT tóm lược thông tin.


Chỉ qua 03 tựa sách: Bí mật hương vị bánh mì, Nguyên lý của vị ngọt trong thực phẩm, và Chất của sự sống, đỉnh cao của vị – Muối, đều có chung một giá trị: biến tri thức khoa học khô khan thành những câu chuyện gần gũi, giúp người đọc không chỉ “hiểu” mà còn “cảm” được khoa học. Đó là cách để khoa học không đứng ngoài cánh cửa cuộc sống, mà bước vào từng căn bếp, từng bàn ăn, từng thói quen. Khi một người thợ bánh hiểu được “ngôn ngữ” của gluten và men, khi một người nội trợ biết vị ngọt không chỉ đến từ đường mà còn từ những tầng sâu của ký ức, hay khi một nông dân trân trọng hạt muối như tặng vật của biển – ấy là lúc khoa học và nông nghiệp tìm thấy nhau. Bởi nông nghiệp không chỉ là hạt lúa, củ khoai. Nông nghiệp là tổng hòa của đất, nước, gió, nắng và cả tri thức. Và khi tri thức được kể bằng giọng kể của đời thường, nông nghiệp sẽ nuôi dưỡng không chỉ mùa vụ, mà cả tâm hồn và văn hóa của cộng đồng.


Trên máy bay về Hà Nội, cứ nghĩ đến tựa sách của Nhà sáng lập Tập đoàn Daewoo “Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm”. Tam sơn, tứ hải, nhất phần điền, đất nước ta giàu và đẹp, đa dạng tài nguyên bản địa, vẫn luôn có dư địa, cơ hội cho điều tưởng chừng như nhỏ bé, đời thường mà nếu biết nâng niu, sẽ tạo nên sức bật lớn cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
Đó có thể là lá sương sâm, nếu biết chế biến theo kinh nghiệm dân gian, có thể thành thức uống giải nhiệt, mát lành cho sức khỏe giữa mùa hè. Là mẹo vặt luộc rau sao cho ngon, vẫn giữ được màu sắc tươi xanh, nguyên vị. Là giá trị hạt gạo tình thân, thấm từng giọt mồ hôi thánh thót, được gieo trồng, chăm sóc và nâng niu như dành cho người thân của mình.


Nông thôn mới, sức sống mới.
Nông thôn mới không chỉ là nơi cung cấp lương thực mà còn phải là không gian sống hạnh phúc, là quê nhà thân thiết để quay về, là tương lai để hướng tới. Khi tri thức gắn với đời sống, khi công nghệ hòa cùng văn hóa, nông thôn sẽ trở thành mạch nguồn bền vững.
Và bởi thế giới này rộng lớn, nông nghiệp – nông thôn – nông dân Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm, cùng vô số ước mơ cần được bắt tay hiện thực hóa, ngay từ hôm nay.
Bởi nếu quên mất hạt lúa và bát cơm, chúng ta sẽ đánh mất chính thứ giữ mình tồn tại giữa một thế giới tưởng như đủ đầy.