1.
Trước hết nghĩ về Báo chí Cách mạng Việt Nam tròn 100 năm qua, những gì chúng ta phụng sự và dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước thực sự là điều rất đáng tự hào. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí thật minh bạch. Người luôn xem báo chí là vũ khí sắc bén để "phò chính, trừ tà". Theo đó, báo chí làm sao luôn sát cánh cùng Đảng, Chính phủ và nhân dân cổ vũ những cái tốt, nêu gương cái tốt, từ trong cuộc sống hàng ngày.
Nghĩ về những bước đi đã qua của báo chí nước nhà, phải khẳng định rằng, chưa khi nào báo chí được cởi mở như hiện nay, không có vùng cấm trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng cho dù họ là ai, giữ cương vị lớn đến cỡ nào. Điều này quả thực rất khó khăn nếu chỉ so sánh với thực tế cách đây 10-15 năm. Tuy nhiên, chúng ta lại đang có vẻ thiếu đi những mảng điều tra độc lập chống tiêu cực quan trọng mang bản sắc của mỗi báo, đôi khi chỉ dựa theo những thông báo soạn sẵn từ các cơ quan có trách nhiệm.

Nhà báo Nguyễn Quốc Phong, nguyên Ủy viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Phong Doanh.
Tôi vào nghề báo từ năm 1978. Đến nay đã có hơn 45 năm làm báo với bao thăng trầm được chứng kiến.
Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, vụ án cá độ bóng đá quốc tế mà nguyên Tổng Giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng tham gia năm 2006 là một vụ việc rất lớn và cá nhân tôi đã phải trả giá đắt. Cũng có thể rồi đây nó sẽ được đưa vào giáo trình giảng dạy sinh viên báo chí ở thể loại viết điều tra khi vụ án đã được "giải mật", như một bài học xương máu cần lưu ý sinh viên ở khía cạnh tác nghiệp. Đó là vấn đề nhà báo cần lấy gì làm căn cứ để viết bài mà khi đăng vẫn đảm bảo an toàn cho tờ báo, không sợ bị quy vào tội "lộ mật"? (đây cũng chính là từ ngữ sau đó được viết tắt của Cơ quan An ninh điều tra khi ra quyết định khởi tố vụ án ,được mang bí số "LM 07", khởi tố năm 2007).
Năm 2006, hẳn nhiều người vẫn còn nhớ vụ án Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc PMU 18 đánh bạc đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bóc gỡ. Và nó không chỉ dừng lại ở chuyện đánh bạc với số tiền khủng lên đến cả triệu USD và tiền ở đâu để họ đánh mà bất ngờ đã rẽ sang một ngả khác, "ly kỳ" hơn.
Tôi nhớ, khi có thông tin về vụ việc, báo chí của chúng ta đã nhanh chóng vào cuộc để tìm tới tận cùng sự việc. Một câu hỏi lớn được đặt ra là có hay không chuyện có ai đó chạy án cho Bùi Tiến Dũng?
Ở góc độ cá nhân tôi, không phải vì việc bị cách chức Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên ngày nào do để "lộ thông tin mật" hoặc do phản ứng của chúng tôi sau đó khi nhà báo Nguyễn Việt Chiến bị bắt giam nên "nhớ dai", mà là vì tôi luôn nghĩ vụ án đó là điều đau đớn nhất trong nghề làm báo của tôi.
Đau đớn đầu tiên là vì vụ án này sau đó đã không được xét xử công minh. Như cố nhà báo Hữu Thọ (nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương) nói với tôi khi tôi đến thăm ông lúc ông đã nghỉ hưu để báo tin rằng tôi sắp bị cách chức. "Tại sao vụ án tham nhũng PMU 18 chưa được xét xử mà cơ quan pháp luật đã bắt các nhà báo và cán bộ điều tra vụ án đó thì thật là chuyện tôi không hiểu nổi". Để rồi tôi đã nghiêm túc chấp nhận yêu cầu của cơ quan điều tra là sẽ im lặng, không nói gì thêm khi cơ quan pháp luật đưa vụ việc của 2 nhà báo ngày đó ra tòa. Thậm chí, tôi còn có trách nhiệm đi thuyết phục, vận động luật sư bảo vệ cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến trả lại tài liệu giúp cơ quan điều tra những chứng cứ hiện có mà báo nắm giữ, đã cung cấp cho luật sư thì nay lại tha thiết xin lại và sẽ không nói gì đến tài liệu đó, đem nó ra tranh tụng trước phiên toà khi xử...
Đau đớn tiếp theo là bởi không biết trong cái nghề tưởng là cao quý ấy, khi nào tài liệu người ta đánh bạc và chạy án mà các điều tra viên cung cấp cho báo chí viết bài là "Mật", lúc nào lại không "Mật", được bật đèn xanh cho viết?
Nó làm tôi nhớ chuyện vụ án Năm Cam gần ba chục năm trước mà chúng tôi trực tiếp tham gia, có sự tiếp sức của lực lượng Cảnh sát điều tra và tình báo quân đội do đích thân nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi đó là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương cung cấp về tư liệu viết bài.
So sánh với vụ PMU 18, tại sao lại khác nhau như thế?
Tôi còn nhớ hồi đó, chính Thiếu tướng Trương Hữu Quốc, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã mời tôi đến phòng làm việc của ông rồi cho tôi xem tài liệu tuyệt mật điều tra về Năm Cam cùng đồng bọn và nhờ tôi xác minh một số thông tin liên quan. Chính tôi cũng đã nhìn thấy tài liệu mà Tướng Quốc đưa có đóng dấu "Tuyệt Mật". Nó khiến tôi suy nghĩ, không lẽ tài liệu điều tra quan chức đánh bạc và tham nhũng lại có độ "mật" cao hơn tài liệu điều tra triệt phá băng nhóm xã hội đen khét tiếng Năm Cam năm xưa?

Nhà báo Nguyễn Quốc Phong trong buổi tra mắt sách "Hành Thiện - ngôi làng hình cá chép"
Đó thực sự là nỗi đau của người làm báo chúng tôi khi quá tự tin đến ngây thơ vào các nguồn tài liệu chính thống từ những người có trách nhiệm điều tra vụ án. Tất cả những băng ghi âm và tài liệu được xem là chứng cứ xác thực về vụ án trên đã được Ban Biên tập Báo Thanh Niên gửi tới các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan điều tra mà tại sao nhà báo Nguyễn Việt Chiến vẫn bị bắt tạm giam?
Phải chăng, cơ quan chức năng đã lo ngại chuyện anh Chiến sẽ để lọt những tài liệu nhạy cảm này ra ngoài?
Nói cho cùng, đây là câu chuyện dài đầy phức tạp và cả sự nhạy cảm trong đó. Với trách nhiệm công dân, chúng tôi biết mình cũng có những khuyết điểm do phản ứng chưa được bình tĩnh mà sâu xa, cũng chỉ do đã tự tin quá vào những tài liệu mình nắm giữ. Điều này đã khiến sự việc nhà báo Nguyễn Việt Chiến bị bắt trở thành điểm nóng trong dư luận.
Tôi nhớ, khi gặp tướng Phạm Xuân Quắc, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục trưởng Cục C14 Tổng cục Cảnh sát, ông đã "trách yêu" chúng tôi vào khoảng cuối tháng 4/2006 tại phòng làm việc.
Ông bảo: "Các cậu đăng dở bỏ mẹ, ai lại đưa "Có gần 40 nhân vật tham gia chạy án cho Bùi Tiến Dũng". Vậy là đủ mệt cho chúng tôi rồi. Giá như Báo Thanh Niên đưa "có hàng chục nhân vật tham gia chạy án…" thì vẫn đúng, không đến nỗi căng như thế này. Cấp trên đang truy việc tại sao lại có chuyện rò rỉ thông tin này ra ngoài. Lần sau các cậu nên cân nhắc chữ nghĩa cẩn thận hơn. Nhân đây, tôi cũng phải thú thực với các cậu, chính nhờ có báo chí tích cực tham gia, tạo dư luận xã hội khiến chúng tôi đủ mạnh mẽ để làm tới cùng. Báo chí các cậu chính là điểm tựa của công an chúng tôi khi tham gia đánh án...".
Vậy nên hiểu tại sao “ông Tướng” lừng danh một thời Phạm Xuân Quắc lại nói như thế?
Đó là chưa kể cũng thời điểm ấy, tại một cuộc họp giao ban báo chí tại Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, Tướng Quắc cũng nói đại ý rằng đây là vụ án đặc biệt phức tạp, rất khó khăn khi điều tra. Do tôi sắp nghỉ hưu cho nên tôi mới có thể đánh quyết liệt trận này như vậy. Nếu còn trẻ, chưa chắc tôi đã làm được thế! Tại sao? Đó chính là cái khó của những cơ quan pháp luật muốn làm tròn bổn phận và chức trách được giao vì luôn phải lựa trước, lựa sau, nhìn trên, ngó dưới...
2.
Trải qua những chuyện này tôi biết việc phản ứng của tôi và Báo Thanh Niên khiến nhiều người nổi giận. Họ vốn rất quý tôi và tờ báo nhưng có lúc đã bất bình với chúng tôi.
Song tôi cũng hiểu, sau sự cố nghề nghiệp xảy ra, đối với tôi, cái được với tôi nhiều hơn mất. Đó là tình nghĩa của đồng nghiệp, bè bạn, anh em đối với chúng tôi thắm thiết hơn xưa, trân quý hơn xưa.
Ngay cả khi tôi đã nghỉ hưu gần chục năm, hễ thấy tôi là họ (dù là lãnh đạo cấp cao) chủ động tìm đến bắt tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt khá trân trọng, sẻ chia...
Có một chuyện làm tôi nhớ mãi không quên. Sau khi được trả lại tự do, nhà báo Nguyễn Việt Chiến cùng Ban Biên tập Báo Thanh Niên được lãnh đạo Bộ Công an mời lên gặp gỡ, dự bữa cơm thân mật vào tháng 5/2010, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách khối an ninh chủ trì bữa đó là Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng.
Tướng Hưởng đã nói trước mặt 5 vị tướng đang là lãnh đạo Tổng cục An ninh và Cục A25 cùng dự rằng: "Chuyện của anh Nguyễn Việt Chiến đã khép lại, tôi đề nghị các đồng chí sang làm việc với các ngành chức năng để thống nhất với họ sẽ không ghi vào lý lịch tư pháp". Có lẽ đây là điều thật khó có thể xảy ra, nói về nguyên tắc, nhưng thực tế đó là câu chuyện có thật mà chính tôi trực tiếp chứng kiến.
Nó, như suy nghĩ của tôi có thể là "chuyện gì đã qua rồi thì ta hãy cho qua". Và cũng là câu nói của Đại tướng Trần Đại Quang khi ông vừa nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công an đã nói với tôi vào năm 2011. Ông đã nói thế khi có người giới thiệu tôi với ông. Ông nở nụ cười: "Tôi còn lạ gì cậu ấy mà phải giới thiệu..." và tiếp theo là câu đúng như tôi viết ở trên, "chuyện gì qua rồi thì ta hãy cho qua", Bộ trưởng Trần Đại Quang vỗ vai tôi, an ủi.
Tôi hiểu rằng đó là sự sẻ chia và thấu hiểu của một nhà lãnh đạo cao nhất ngành Công an đối với một nhà báo như tôi... Giống như một liều thuốc an thần giúp tôi đứng vững, tự tin vào một ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Có lẽ, bài học kinh nghiệm xương máu mà chúng tôi rút ra được qua vụ án PMU 18 và đã phải trả bằng một cái giá đắt. Đó là khi viết, nhà báo không chỉ nghĩ rằng mình làm việc này là để phụng sự đất nước, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, dân chủ hơn là đủ.
Chúng ta vẫn cần phải hết sức thận trọng trước các nguồn tin dù cho là chính thống từ cơ quan điều tra cung cấp vì một lẽ, lúc họ cung cấp thì rất vô tư cho báo chí, song khi xảy ra chuyện gì thì ở cấp cao hơn, họ có thể nói rằng đấy là thông tin đang bí mật điều tra, không được công bố...
3.
Từ bài học của bản thân và vụ PMU 18, tôi nghĩ ở bất kỳ giai đoạn nào, làm báo chúng ta không nên và thậm chí cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp, dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó có thể là ý đồ của ai đó.
Bởi nếu như thế, vô tình chúng ta sẽ trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ. Đó là điều tối kỵ và cũng đã từng xảy ra...
Cá nhân tôi nghĩ rằng, để thành công và khách quan trong mỗi bài viết, trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện thành công Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh gọn hệ thống chính trị và nhất là tinh gọn đơn vị hành chính lần này, báo chí sẽ có rất nhiều công việc phải làm.
Ở góc nhìn khác, Đảng cần tin rằng các nhà báo hôm nay vẫn còn nhiều người đầy nhiệt huyết để dấn thân thực hiện tốt sứ mệnh thiêng liêng của người cầm bút chân chính và trung thực. Chúng ta cùng có một mẫu số chung là vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.