Tri thức nông dân
Nguyễn Lân Hùng: Lại bàn chuyện rùa Hồ Gươm
Thứ Ba 18/11/2025 - 13:58
Gần đây, trên một số tờ báo và mạng xã hội lại xôn xao rùa nổi ở Hồ Gươm. Có người còn đưa cảnh rùa Hồ Gươm nổi lên, dân chúng hò reo chào đón…
- Rùa quý hiếm nhất thế giới nổi ở hồ Đồng Mô
- Cụ rùa qua đời, có nên tiến hành cải tạo tổng thể hồ Gươm?
Theo trang VGT.TV, vừa qua, mạng xã hội xôn xao video "rùa ngậm gươm" giữa Hồ Hoàn Kiếm khiến nhiều người tin Cụ Rùa tái xuất. Ảnh: VGT.TV.
Tôi tin, đó chỉ là trò đùa!
Cách đây đúng ¼ thế kỷ, ngày 28/8/2000, trên Báo Nông nghiệp Việt Nam, tôi đã có bài bàn về rùa Hồ Gươm. Xin cho phép tôi nhắc lại một vài ý của bài báo đó:
“…Nếu đi tìm nguồn gốc loài rùa ở Hồ Gươm thì trước hết, có lẽ phải tìm nguồn gốc của Hồ Gươm. Có nhà địa lý nói với tôi rằng, Hồ Gươm, Hồ Tây và một số hồ khác là những đoạn ngoặt của sông Hồng từ thời xa xưa. Chúng bị lấp dần và tách ra khỏi sông để tạo thành hồ. Điều này giống với đầm Quỳnh Lâm ở thị xã Hòa Bình - nơi đã tìm thấy vài con ba ba khổng lồ nặng tới trên 1 tạ. Theo nhà động vật học Hồ Thị Cúc ở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh học (thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia) thì rùa Hồ Gươm cùng loài với con ba ba đã chết ngày 2/6/1968 ở đầm Quỳnh Lâm (thị xã Hòa Bình) và con giải bắt được năm 1976 ở hồ Đồng Mô (Hà Tây). Tất cả những con vật này đều thuộc họ ba ba (Trionychidae) bộ rùa (Testudinata) và được xếp vào loài giải (Pelochelys Bibroni). Ở đầm Quỳnh Lâm, năm 1984, nhân dân còn bắt (…) được một con ba ba nặng tới 174kg (…). Sau đó, họ lại bắt được một con nữa nặng 87kg. Tới tháng 4/1993, người ta còn bắt được ở đây 1 con ba ba nặng 121kg. Được tin, chúng tôi lên thăm thì nó đã chết. Hiện vẫn còn mẫu nhồi…
Vậy, nguồn gốc của rùa Hồ Gươm có liên quan tới những loài rùa sống rải rác ở các đầm phá dọc sông Hồng chăng?...”.
Việc sinh tử trong sinh giới là bình thường. Không có loài nào là vĩnh cửu! Rùa hay ba ba là loài sống rất thọ, có con sống tới hàng trăm năm. Tuy nhiên, khi tổ tiên của chúng ta rời từ núi rừng xuống trung du và đồng bằng, họ đã phát triển nghề đánh bắt trên các sông, suối, hồ, ao… Đó có lẽ là nguyên nhân mà nhiều loài đã biến mất…
Rùa Hồ Gươm phơi nắng (đầu năm 2015). Ảnh: PGS Hà Đình Đức.
Tôi tin rằng, những loài rùa khổng lồ đó dễ dàng bị con người phát hiện và bị đánh bắt. Chỉ những cá thể sống ở những nơi hoang vắng, những hồ ao cách biệt, ít tiếp xúc với con người thì mới có cơ hội tồn tại. Và, rùa Hồ Gươm, rùa ở đầm Quỳnh Lâm, rùa ở hồ Đồng Mô… có lẽ đều là “anh, em”.
Bây giờ, muốn Hồ Gươm lại có rùa khổng lồ thì chỉ còn cách đưa các “cụ” rùa ở hồ Đồng Mô (hoặc sau này phát hiện những cá thể còn tồn tại ở các lưu vực khác) về Hồ Gươm. Nhưng trước khi đưa “các cụ rùa” về, ta cần dọn sạch lòng hồ của Hồ Gươm. Hồ Gươm lâu nay cứ cạn dần vì rác thải ngày một nhiều, lớp bùn càng dày lên. Dọn sạch lòng hồ, tạo môi trường thuận lợi rồi mới nghĩ tới việc đi tìm những cá thể rùa khổng lồ để “mời” về với Hồ Gươm.
Trên phương diện khoa học tự nhiên, không nên duy ý chí mà thần thánh hóa theo truyền thuyết. Nhưng biểu tượng đặc trưng cho Thủ đô thì nhất định phải là điều cần tôn trọng.
Hy vọng tới một ngày, lòng Hồ Gươm được nạo vét sạch sẽ, nước hồ trong xanh. Lúc đó, nếu chúng ta gặp được các “cụ rùa” ở các lưu vực xa xôi thì hãy mời về với Hồ Gươm. Người Hà Nội chắc sẽ rất vui mừng…
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/tri-thuc-nong-dan/nguyen-lan-hung-lai-ban-chuyen-rua-ho-guom-d784706.html