Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng
Ăn đĩa rau muống, nhớ người đào ao
(Ca dao)
Trong dịp đến thăm bà con ngư dân Bình Thuận bị tai nạn trên biển khi đi khai thác thủy sản thấy thật xót xa. Những bàn thờ nghi ngút khói hương, những gương mặt khắc khổ, những bàn tay chai sạm, những giọt nước mắt đọng lại trên má của người thân. Nhiều người cả đời sống tựa biển khơi, ngày đêm đối mặt muôn trùng cơn sóng dữ, đem về con tôm con cá cho đời, chỉ cần một tai nạn là mất tất cả. Mất tài sản, mất người thân, mất cả chính mình.
Một thuyền trưởng sống sót trở về kể lại với vẻ mặt còn thất thần: “… Tàu chìm, điện thoại mang theo bị ướt, không còn liên lạc được, thấy từ xa một chiếc tàu lớn chạy ngang qua mà gọi họ không nghe, vì lúc ấy tiếng con người mất hút trong tiếng gầm rú của bão giông…”. Nghe đứt ruột, nghe nhói lòng! Chỉ nhờ vào sự bền bỉ và có phần may mắn, được trở về trong khi một vài bạn thuyền, trong đó có cả người thân, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đại dương lạnh lẽo.
Tình cờ, đọc một quyển sách về biển và đại dương của nước ngoài, có nói đến một vài kiến thức sơ đẳng của nghề đi biển. Khi tàu bị tai nạn, hãy cuốn lá cờ lại và tìm cách đưa lên thật cao. Theo thông lệ hàng hải thế giới, những chiếc tàu đi ngang qua nhìn vào đó sẽ biết là tàu bị tai nạn để đến trợ giúp khẩn cấp. Một kiến thức đơn giản như vậy có thể cứu sống biết bao nhiêu người trước những rủi ro, vì mưu sinh mà đánh cuộc cả mạng sống.


Kể lại câu chuyện đầy thương cảm trên để liên tưởng tới hàng chục triệu người nông dân, hàng ngày hàng giờ đối mặt trước muôn vàn thách thức trong cuộc sống. Bà con mình cần lắm những kiến thức đơn giản, dễ đọc, dễ học, dễ thực hiện. Bà con cần lắm những kiến thức có thể giúp tự xoay xở trước những biến cố bất thường: hạn hán, xâm nhập mặn, úng ngập, dịch bệnh, cú sốc tăng giá vật tư, tắc nghẽn thị trường,… Bà con cần lắm những giải pháp giúp tối thiểu hoá chi phí, tối đa hoá lợi nhuận, đồng thời bảo vệ được môi trường thiên nhiên. Bà con cần lắm những kiến thức về dinh dưỡng giúp sức khoẻ không bị ảnh hưởng trong nuôi trồng, khai thác.
Trong một quyển sách mỏng dịch của nước ngoài, đọc được những câu chuyện hàng ngày trên ruộng đồng, kèm theo hình vẽ minh hoạ thật sống động. Ngay trang bìa được đặt tên rất gần gũi đời thường: “Mong ước của người nông dân”. Những mong ước của bà con nông dân là câu hỏi cần nhà khoa học trả lời bằng ngôn ngữ thật đời thường. Đó có thể xem là khoa học thường thức, khoa học phổ thông, khoa học của đại chúng.
Bách khoa toàn thư định nghĩa: “Khoa học thường thức, còn gọi là Khoa học phổ thông, là cách diễn giải của khoa học dành cho công chúng nói chung”. Trong khi báo chí khoa học tập trung vào thành tựu khoa học thì khoa học thường thức có phạm vi rộng hơn. Khoa học thường thức được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: sách báo, phim ảnh, bài viết, truyền thông, chia sẻ đầu bờ,… Khoa học thường thức là cầu nối giữa tài liệu khoa học và văn hóa phổ thông với ngôn ngữ trở nên dễ tiếp cận hơn.






Suy cho cùng, mục tiêu hay gọi một cách trân trọng hơn, là sứ mạng của khoa học, trực tiếp hay gián tiếp đều nhằm phục vụ cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho con người. Có lẽ vì vậy mà một thông điệp rất ấn tượng từ một viện nghiên cứu của nước ngoài: “Khoa học gặp gỡ cuộc sống”. Khoa học xuất phát từ những câu hỏi trong cuộc sống và quay trở lại phục vụ cho cuộc sống. Cuộc sống vận động nhanh, phong phú, đa dạng, khoa học cũng cần phục vụ nhanh, phong phú, đa dạng như vậy. Nhà bác học Albert Einstein đúc kết: “Toàn bộ khoa học chỉ là sự tinh lọc những suy nghĩ hàng ngày”.
Hàng chục triệu bà con nông dân hàng ngày làm lụng vất vả trên những cánh đồng, mảnh vườn, khai thác sản vật trên rừng, giữa biển khơi. Mong ước của bà con rất đỗi đời thường: chất lượng giống tốt hơn, chi phí đầu vào thấp hơn, có những nông cụ tiện dụng hơn, nông sản được bảo quản lâu hơn, cách chế biến đa dạng hơn, thu hoạch bớt tổn thất hơn, lợi nhuận tốt hơn,… Mỗi một mong ước cần câu trả lời của nhà quản lý, cần cách giúp đỡ của nhà doanh nghiệp và nhất là cần những nghiên cứu sát thực từ những nhà khoa học.
Trong một chuyến công tác nước ngoài, nghe một cán bộ phát triển cộng đồng chia sẻ: “Tôi ở trong cộng đồng, ăn ngủ, làm việc với cộng đồng. Mỗi khi có nhà khoa học trên xuống, tôi giúp chuyển ngôn ngữ hàn lâm thành ngôn ngữ đơn giản hơn để bà con dễ hiểu”. Vậy đó, nhà khoa học có ngôn ngữ của người làm khoa học, bà con nông dân có ngôn ngữ của người gắn bó với đồng ruộng, vườn tược, của chuồng trại, ao nuôi,… Làm sao bà con tiếp thu được khoa học với những cách diễn đạt gần gũi nhất cũng là sứ mạng của người làm khoa học.


Mỗi một nghiên cứu khoa học có những tầng giá trị từ thấp đến cao. Khi càng được nhiều người áp dụng thì tầng giá trị sẽ cao hơn gấp mười, trăm lần. Muốn vậy, ngoài những khuyến nông cộng đồng giúp chuyển giao mô hình, nhà khoa học, nhóm nghiên cứu cần suy nghĩ cách chuyển ngữ, chủ động tiếp thị đến bà con nông dân. Mỗi một tạp chí khoa học cần có thêm chuyên mục “Khoa học thường thức”, xem như hình thức phổ cập kiến thức khoa học. Như vậy khoa học sẽ đến với ruộng đồng, làm tăng thu nhập, đem đến hạnh phúc cho người nông dân đang sống trong những ốc đảo của tri thức.
Nghị quyết nông nghiệp, nông dân, nông thôn hướng tới mục tiêu đưa nông nghiệp trở thành lợi thế quốc gia. Muốn hiện thực hoá chiến lược đó phải xác định: “Người nông dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải xoay quanh người nông dân”. Khoa học gặp gỡ cuộc sống, phục vụ người nông dân, như cách trả ơn người nông dân.
“Cho đi rồi nhận lại”, nhưng đúng như ông bà mình nhắc nhở: “Của cho không bằng cách cho”. “Cách cho”, đó là đưa những nghiên cứu khoa học, các giải pháp hữu ích đến bà con nông dân bằng con đường ngắn nhất!

