| Hotline: 0983.970.780

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, người đặt nền móng đổi mới tư duy trong nông nghiệp

Thứ Ba 16/09/2025 - 17:30

'Làm thế nào cho dân bớt khổ', câu nói của Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, cách đây gần 30 năm trên cánh đồng Nghệ An vẫn in đậm trong tâm trí ông Hồ Xuân Hùng.

Hay tin nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ qua đời (03h56’ ngày 16/9/2025), ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hiện là Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đã chia sẻ về những kỷ niệm và tình cảm của mình về nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Báo Nông nghiệp và Môi trường trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Người luôn muốn "đi trước báo cáo"

Từ thời còn làm cán bộ địa phương, tôi đã được nghe về Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, người luôn đi thật gần nông dân. Người hiểu rằng “tam nông” không chỉ là khẩu hiệu, mà là máu thịt, là những sáng đêm trăn trở với từng ruộng lúa, từng gia đình đang loay hoay thoát nghèo.

Khi ông Lê Huy Ngọ về làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương năm 1997, đất nước đang đối diện nhiều thử thách. Thiên tai liên tiếp, cơ sở vật chất ngành nông nghiệp còn yếu, nhận thức về xây dựng nông thôn mới chưa rõ ràng. 

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ (áo sẫm, bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão năm 1999 cùng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TL.

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ (áo sẫm, bên phải) kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão năm 1999 cùng Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TL.

Những câu chuyện kể về cách làm việc của ông Lê Huy Ngọ, vì thế, trở thành nguồn động viên lớn. Khi có bão lụt, ông không ngồi ở phòng chỉ đạo mà mang áo mưa, đội mũ cối, ra vùng ảnh hưởng, đi cùng người dân, đi tận nơi tâm lũ. 

Không chỉ phòng chống thiên tai, ông còn đặt nền móng cho tư duy mới trong nông nghiệp: sản xuất hàng hóa, chuỗi giá trị, liên kết nhà nước - doanh nghiệp - nhà khoa học - nông dân… Tư duy ấy, dù mới manh nha, đã khiến nhiều người nhìn thấy hướng đi khác, không chỉ “được mùa, mất giá”, mà làm sao để nông dân thực sự được hưởng lợi. 

Bài liên quan

Trăm nghe không bằng một thấy. Đến khoảng năm 1998, khi tôi làm Chủ tịch UBND Nghệ An, tỉnh chúng tôi đang đẩy mạnh kiên cố hóa kênh mương, đường nội đồng, cải thiện hạ tầng cho sản xuất nông nghiệp. Nghệ An khi ấy đã là một trong những địa phương đi đầu về các phong trào đó. 

Ông Lê Huy Ngọ, trong vai "nhạc trưởng", đã dẫn cả đoàn mười mấy tỉnh, thành phố về tham khảo cách làm. Tôi biết có những chuyến đi mà ông muốn xem tận mắt, nghe tiếng người dân, xem kênh mương khi lũ về, đường nội đồng khi mưa xuống.

Dù cách công tác của Trung ương khác địa phương, cũng như tôi và ông không trực tiếp làm việc chung sau này, nhưng cũng không nghĩ là ông trực tiếp đến thẳng cơ sở như vậy.

Mãi về sau, có nhiều dịp công tác cùng, tôi mới biết Bộ trưởng làm vậy để tránh tỉnh dẫn về chỗ có "mô hình điểm", mà chưa tìm hiểu được chỗ chưa tốt, chưa đẹp. Càng lạ hơn, là dù đi "không kèn, không trống", nhưng xe cứ dừng ở đâu là người dân ở đó nhận ra ngay. Cá biệt một lần, chúng tôi dừng chân ở Thanh Hóa, bà chủ hàng cơm hỏi có phải "Bộ trưởng nông dân" không? Sau khi được xác nhận, bà tuyên bố chiêu đãi cả đoàn.

Nhưng đó là chuyện sau này. Còn ở lần Bộ trưởng thăm Nghệ An năm 1998, tôi tin rằng việc chúng tôi thí điểm, làm được đồng bộ một số hạ tầng nông nghiệp là bước đầu dẫn tới cái nhìn cấp quốc gia, về việc phải đầu tư vào “tam nông” bằng chính sách cụ thể, bằng nguồn vốn, bằng sự quan tâm của Trung ương. 

Giữa cánh đồng lộng gió, ông nói một câu đến nay tôi vẫn nhớ như khắc vào tim: “Làm thế nào cho người dân thì làm, vì người dân còn khó lắm. Đồng bằng còn khó thế này, miền núi còn khó hơn nhiều”. Ông nhắc chúng tôi phải đặc biệt quan tâm tới miền Tây Nghệ An, nơi đời sống bà con còn nhiều gian truân. Câu nói giản dị ấy, hơn cả một chỉ đạo, là lời nhắc chúng tôi về cái gốc của mọi công việc: Người dân phải là trung tâm, là mục tiêu cuối cùng.

Và chính Bộ trưởng Lê Huy Ngọ là người khởi nguồn cho hành trình ấy.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (giữa) và ông Lê Huy Ngọ (trái). Ảnh: TL.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (giữa) và ông Lê Huy Ngọ (trái). Ảnh: TL.

Đặt nền móng cho xây dựng nông thôn mới

Sau khi rời Nghệ An, tôi được phân công ra Trung ương, công tác tại Ban Vật giá Chính phủ rồi Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước. Tôi được phân công theo dõi 7 bộ, trong đó có Bộ NN-PTNT. Khi đến chào Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, tôi bất ngờ vì ông không chỉ lắng nghe mà còn đặt câu hỏi ngược: “Theo cậu, làm thế nào để sử dụng hiệu quả đất đai và nguồn lực ngành nông nghiệp hiện có?”.

Đó là câu hỏi lớn, gợi mở cho cả quá trình tái cơ cấu nông, lâm trường sau này. Những doanh nghiệp như Nhà máy đường Lam Sơn (Thanh Hóa), Nông trường dứa Đồng Giao… đều vướng nỗi lo của nông dân: sợ mất đất, sợ sinh kế bấp bênh. Nhưng chính nhờ sự chỉ đạo quyết đoán và cách đặt vấn đề của ông Ngọ, chúng ta đã tìm được hướng đi: cổ phần hóa hợp lý, vừa giữ đất, giữ rừng, vừa tạo luồng sinh khí mới cho doanh nghiệp.

Tôi luôn nhớ, mỗi khi chúng tôi định đặt vấn đề với ông, thì chính ông lại xoay chiều đặt vấn đề với chúng tôi. Cái cách ấy khiến cấp dưới phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, không dễ trượt vào lối mòn.

Khi tôi được phân công làm Thứ trưởng Bộ NN-PTNT vào năm 2006, ông Ngọ không còn là Bộ trưởng nữa, nhưng ảnh hưởng tư tưởng của ông vẫn lớn mạnh trong ngành. Tôi nghe ông vẫn tham gia cố vấn, góp ý nhiều cho chính sách xây dựng nông thôn mới, vẫn nhìn xa về sinh kế nông dân. Điều đáng quý là ông không bắt đầu từ tầm vĩ mô, mà đi từ cấp thôn.

Ông biết rằng khi ấy cấp thôn chưa có tư cách pháp lý, chưa có chỉ tiêu chính thức, nhưng ông vẫn nhấn mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của từng hộ nông dân, từng làng bản, mới là nền tảng của nông thôn mới. Quan điểm ấy sau này trở thành xương sống của bộ tiêu chí quốc gia. Ông luôn nhắc chúng tôi: “Nếu nông dân không giàu thì đất nước không thể giàu. Phải tìm cách để người nông dân mạnh lên, vì họ chiếm tới 2/3 dân số". Câu nói ấy trở thành ngọn đèn soi đường cho những người kế tục.

Năm 2011, tôi nghỉ theo chế độ và được mời tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Người đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi nhận lời là ông Lê Huy Ngọ. Mấy mươi năm miệt mài, trăn trở, ông vẫn nhiệt thành về việc lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, chứ không phải chỉ tiêu bằng giấy. Tôi nhớ rõ ông nói: “Không phải xã đạt chuẩn, huyện đạt chuẩn mà người dân trong từng thôn, bản đời sống vật chất, tinh thần phải tốt lên rõ rệt. Ấy mới là nông thôn mới”.

Dù không có nhiều cơ hội làm chung trong giai đoạn cuối, trong các cuộc họp cơ chế, trong trao đổi chính sách, tôi vẫn luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi của Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, từ những trăn trở về tích tụ ruộng đất, tới chênh lệch giá từ đồng ruộng đến bàn ăn, hay việc làm sao nâng giá trị nông sản để nông dân được hưởng lợi nhiều hơn. Dường như ở bất cứ đâu có bàn về “tam nông”, ông cũng đều để lại dấu ấn.

Cuốn sách 'Người đi trong bão lũ' tuyển tập các bài viết của ông Lê Huy Ngọ. Ảnh: NTV.

Cuốn sách "Người đi trong bão lũ" tuyển tập các bài viết của ông Lê Huy Ngọ. Ảnh: NTV.

Những trăn trở và nỗi lòng còn lại

Tôi biết ông Lê Huy Ngọ đã có nhiều thành tựu, nhưng chưa bao giờ thấy ông hài lòng. Có những địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nhưng người dân vẫn còn khó khăn; có nơi “chạy chỉ tiêu”, xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng chưa chú ý nội dung, chưa nâng cao thu nhập, chưa làm nổi bật phẩm chất văn hóa, văn minh ở nông thôn. 

Ông hay nói, giá nông sản còn bấp bênh người sản xuất nhỏ lẻ, chưa có liên kết, thiếu tổ chức, trong khi thiên tai vẫn là kẻ thù lớn. Và khi thiên tai ập đến, người dân là người chịu thiệt thòi nhất. Những chuyện ấy không phải mới, nhưng ông luôn nhắc rằng, trách nhiệm của Nhà nước, của bộ, ngành, của địa phương là phải nghĩ trước, chuẩn bị trước, để bảo vệ quyền lời người dân.

Tôi thường tự hỏi, trên cương vị Thứ trưởng sau này, những chính sách mà tôi góp ý, những dự án mà tôi triển khai, có phần nào ảnh hưởng bởi tư duy của Lê Huy Ngọ hay không? Và dù có thế nào, trong ký ức của tôi và nhiều đồng nghiệp, ông vẫn là vị Bộ trưởng đặc biệt, đến đâu cũng đi cơ sở trước, rồi mới về báo cáo tỉnh. Ông không ngại lội đồng, không ngại vào vùng sâu, vùng xa.

Dù đi đâu, chiếc mũ cối và chiếc áo mưa giản dị vẫn đủ khiến người dân nhận ra ngay. Họ gọi ông là “Bộ trưởng bão lụt”, "Bộ trưởng nông dân" - những  cái tên thân thương, mộc mạc mà có lẽ chỉ người dân mới có thể đặt cho một vị lãnh đạo.

Hôm nay, ông Lê Huy Ngọ đã ra đi mãi mãi. Người đã đi qua những mùa lũ lớn, đã nghe tiếng khóc than của đồng ruộng ngập nước, của nhà cửa bị bão đánh sập, của những mùa mất mùa, đã đứng cùng người dân trong mưa, trong gió, hôm nay đã dừng bước.

Gương mặt ông lần về miền Tây Nghệ An gần 30 năm trước bỗng hiện lên. Đôi mắt ấy như ánh lên, khi nhìn con đường bê tông mới, khi nghe tiếng máy cày, khi nhìn nhịp sống đồng ruộng đổi sắc. Tôi lại nhớ lời ông, rằng: “Làm thế nào để dân mình bớt khổ?"

Với tôi, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ không chỉ là một nhà lãnh đạo, mà còn là một người anh, một tấm gương về sự tận tụy với nông dân. 

Xin tiễn biệt ông - người Bộ trưởng của nông dân, người suốt đời nặng lòng với ruộng đồng, làng bản, để thế hệ sau như chúng tôi có thể tiếp tục bước đi trên con đường ông khai mở.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/tri-thuc-nong-dan/bo-truong-le-huy-ngo-nguoi-dau-dau-giup-dan-bot-kho-d773304.html